Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mei A Mei

Vệ Trường Diêu đứng trong điện, không quan tâm tới nét mặt mọi người. Nàng nhìn họ một chút rồi dịu dàng nói: "Miễn lễ."

Bấy giờ mọi người mới thong thả đứng dậy.

Còn chưa kịp làm gì thì đã có cung nữ dẫn Vệ Trường Diêu đến vị trí của nàng.

Buổi thọ yến năm nay do thái hậu chuẩn bị. Dựa theo lễ chế, đại thần bên trái, nữ quyến bên phải. Vị trí của Vệ Trường Diêu là hàng đầu bên phải.

Nàng đi theo cung nữ tới chỗ mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Những nữ quyến xung quanh bắt đầu đứng lên bắt chuyện.

Ngay sau đó, Huệ thái hậu, hoàng hậu và các công chúa hoàng tử khác lục tục trình điện.

Qua một khắc đồng hồ mới có thái giám hô to hoàng thượng giá lâm. Lúc này Vệ Trường Diêu đứng dậy hành lễ cùng mọi người, nghênh đón Vĩnh Hòa đế.

Vĩnh Hòa đế mặc long bào màu vàng rực rỡ. Hôm nay ông ta tươi cười, không uy nghiêm như ngày thường. Có lẽ vì chuyện quái bệnh đã được giải quyết nên nhìn ông ta hiền hòa hẳn.

Vệ Trường Diêu và mọi người ở đây cùng hành đại lễ rồi đứng thẳng lưng.

Vừa ngẩng đầu đã đối diện với Thôi Hào.

Sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Hôm nay mặc trường bào đen tuyền, ngồi dưới đèn lưu ly, tông vàng ấm áp không thể xua đi vẻ lạnh lùng xa cách của hắn. Dung mạo tuấn tú nhưng con ngươi trong veo thấy đáy, như chứa cả vì sao, âm thầm lộ vẻ trống rỗng.

Cơ hồ nhận ra có ánh nhìn phía đối diện, hắn giương mắt nhìn qua.

Thấy là nàng, hắn nhíu mày thoáng kinh ngạc. Tay nâng chén trà nhỏ trước mặt bàn, kính Vệ Trường Diêu ở đằng xa rồi giơ cằm uống cạn sạch một hơi trà.

Trông thế, Vệ Trường Diêu khá khó tin.

Chắc chắn hắn không hận nàng, thậm chí ngay cả một chút phẫn uất cũng chẳng thấy, mà ngược lại còn bình tĩnh như một vị lão hữu đã lâu chưa gặp.

Nhưng mối quan hệ giữa hai người không thể nào nguôi ngoai, và từ "người lạ" có vẻ hơi xa vời khi nhắc tới bọn họ.

Nàng nhíu mày. Liệu hắn sẽ lập mưu hại nàng lần nữa chứ?

Mà Thôi Hào ngồi đối diện cũng đang nhìn vị tam công chúa này. Thấy nàng nhíu mày, mắt bộc lộ sự hoài nghi, hắn bèn đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng rồi thầm cười trừ. Hắn cũng sẽ không phí công làm tiếp chuyện mất lòng kia nữa.

Hai người bây giờ thật sự chẳng nợ nần nhau, cũng chẳng cần gặp mặt là như đụng kẻ thù, và hắn không muốn thêm một kẻ thù nữa đâu.

Nhưng trông thế kia thì dường như Sùng Huy công chúa rất có thành kiến đối với hắn.

Nghĩ vậy, hắn thản nhiên, như thể người vừa mời rượu không phải hắn.

Thấy thế, Vệ Trường Diêu càng nhíu chặt mày hơn. Người này "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo"*.

*: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Nàng hạ quyết tâm, không nhìn hắn nữa, ngoảnh đầu nhìn về phía Vĩnh Hòa đế ngồi trên ghế.

Giờ ông ta đang mở đầu nói lời chúc Huệ thái hậu, sau đó mời người dâng hạ lễ lên.

Là một gốc Hồng San Hô. Màu sắc diễm lệ, được chạm khắc thành hình con thuyền. Bóng người in trên mặt chồng từng lớp. Các hình thù nằm rải rác, chồng nhau và vô tận.

Huệ thái hậu cực kì vui vẻ, mừng không khép được miệng.

Kế đến, mấy vị hoàng tử bắt đầu dâng tặng lễ vật, rồi tới mấy nàng công chúa. Hai nàng công chúa trên Vệ Trường Diêu đã tặng một cuốn sách và một bức tranh. Thái hậu xem cũng cực kì vui vẻ.

Thoáng cái đến lượt Vệ Trường Diêu. Đương lúc nàng đang đứng dậy thì một giọng nói dịu dàng vang lên: "Vũ Dương chúc hoàng tổ mẫu, phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn."

Mọi người lập tức dồn ánh mắt vào Vệ Trường Diêu để xem nàng phản ứng gì, dù sao Vũ Dương công chúa đã chen trước Sùng Huy công chúa cơ mà.

Chỉ thấy nàng ung dung, dù chưa nói nhưng cử chỉ vô cùng ý nhị. Góc quần uốn lượn. Hoa mẫu đơn thêu bằng chỉ bạc như ẩn như hiện, ngắm mà cảnh đẹp ý vui.

Nàng im lặng một thoáng, đồng thời đứng dậy, xoay người nhìn Vệ Ngữ Đường đang ngồi sau nàng.

Hôm nay nàng ta cũng mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Một bộ xiêm y màu vàng tơ, phiêu phiêu như tiên. Khí chất yểu điệu quyến rũ.

Đôi mắt tinh anh, muốn nói lại thôi. Lúm đồng tiền của nàng ta cứng ngắc, khóe môi trắng mịn khẽ mở: "Vũ Dương từng có được bức bút tích của Nghiêm Chân Tích, nên đưa cho hoàng tổ mẫu."

Một câu từ bỏ. Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên. Tác phẩm của Nghiêm Chân Tích đã bị thất lạc, mà công chúa Vũ Dương lại có thể tìm được tác phẩm của hắn, khó trách hôm nay lại làm càn như thế.

Vệ Trường Diêu nghe vậy thì nhìn về phía Huệ thái hậu. Huệ thái hậu thích tác phẩm của Nghiêm Chân Tích nhất, nhưng những tác phẩm đó lưu truyền rất ít lại hiếm có bút tích thật. Hôm nay Vệ Ngữ Đường đã thực sự tặng cả tấm lòng cho bà.

Quả nhiên, Huệ thái hậu ngồi trên kia lập tức vui vẻ ra mặt, dịu dàng nói với Vệ Ngữ Đường: "Vũ Đường có tâm."

Dứt lời lại quay sang hiền hòa hỏi Vĩnh Hòa đế: "Vũ Dương cũng đến tuổi hôn phối. Hoàng thượng, con tìm được người trong sạch cho nó chưa?"

Vừa dứt lời, bốn phía lặng thinh.

Mọi người nhìn Huệ thái hậu. Bà khó mà chưa nghe tới lời sứ thần Nguyệt Thị đã nói trên triều đình. Ấy thế trước mắt, lại có ý muốn bảo vệ Vũ Dương công chúa?

Ngay lập tức Vệ Trường Diêu cũng thầm thấp thỏm. Lẽ nào nàng sắp xảy ra chuyện không hay sao?

Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Vĩnh Hòa đế đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thấy ông ta im lặng một lát rồi cười, giọng nói hùng hồn, lặng lẽ chuyển chủ đề: "Ha ha ha, mẫu hậu đừng gấp. Sùng Huy còn đứng phía dưới chờ dâng lễ vật cho người cơ mà. Mẫu hậu không vội. Trẫm lại khá tò mò đấy."

Vĩnh Hòa đế chêm vài lời dời câu chuyện sang Vệ Trường Diêu, ý bảo nàng mở miệng.

Vệ Trường Diêu thấy thế bèn hành lễ với thái hậu, cung kính nói: "Sùng Huy ở đây mong hoàng tổ mẫu hằng năm có ngày này, hằng tháng có sáng nay."

Dứt lời, nàng đứng nghiêng người.

Thấy vậy, Tố Kim liền lấy đồ từ tay cung nữ.

Vẫn là một bức họa, cũng loại tuyệt tích, của một vị danh gia nổi tiếng khác.

Nhưng Vệ Ngữ Đường đã đưa tuyệt tích trước, nàng lại đưa sau nên không khiến người ta vui mừng bao nhiêu.

Sau khi nói xong, Huệ thái hậu cũng chẳng bảo thêm nữa, lạnh nhạt kêu Vệ Trường Diêu ngồi xuống.

Vệ Trường Diêu nghe lời ngồi xuống. Nàng không để chuyện này trong lòng. Thọ yến tiếp tục tiến hành.

Một canh giờ trôi qua. Lúc sắp kết thúc, Vĩnh Hòa đế đứng dậy khỏi long ỷ, nhìn về phía Vệ Trường Diêu.

Xem tình hình hôm nay thì có vẻ bọn họ đều mong Sùng Huy đi hòa thân, thậm chí ngay cả mẫu hậu. Rõ ràng bà đã thiên vị Vũ Dương. Bà tỏ ý để Vũ Dương ở lại Đại Ung. Đoán chừng Sùng Huy không có người chống lưng...

Ông ta vẫn chưa hoa mắt ù tai đâu. Huống hồ ông ta cũng biết chân tướng ra sao nên dĩ nhiên sẽ không khiến Sùng Huy phải chịu thiệt.

Nghĩ vậy, ông ta bèn nghiêm mặt, trầm giọng nói với Vệ Trường Diêu: "Sùng Huy, con tiến lên đây."

Đột nhiên bị điểm tên, Vệ Trường Diêu hơi lơ mơ nhưng vẫn đứng dậy bước lên, đứng dưới Vĩnh Hòa đế.

Ai cũng quan sát sự thay đổi đột ngột này, chỉ thấy Vĩnh Hòa đế nhận lấy thánh chỉ từ tay Trương Đức Ngọc, đưa cho Vệ Trường Diêu.

Nom trong tay có cái gì đó, Vệ Trường Diêu ngẩng đầu xem, là thánh chỉ.

Nàng nhìn Vĩnh Hòa đế. Ông ta nhắm chặt mắt, gật đầu với nàng.

Bấy giờ Vệ Trường Diêu mới đứng thẳng, xoay người, mở thánh chỉ, đọc to.

Thánh chỉ không dài, ngắn ngủi mấy chục chữ nhưng chấn động đến mức mãi lâu sau mọi người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Vậy mà để Vũ Dương công chúa đi hòa thân! Tuy đã nghe đồn nhưng vẫn ngỡ ngàng bởi sự đả kích này.

Mọi người bất giác chuyển ánh nhìn sang Vệ Ngữ Đường. Mặt nàng ta trắng bệch. Đôi mắt to lưng tròng, lã chã như khóc làm người ta sinh lòng trìu mến.

Nhưng không ai dám phản bác.

Có người lặng lẽ nhìn về phía Thôi Hào, chỉ thấy hắn thản nhiên thưởng thức trà, không lo âu và thấp thỏm một chút nào, bộ dạng chẳng buồn cũng chẳng vui, tách biệt với thế giới.

Vệ Trường Diêu đọc xong thánh chỉ thì đứng thẳng bất động, chờ Vệ Ngữ Đường đến lĩnh chỉ.

Lúc hốc mắt ửng đỏ, nàng ta liếc mắt nhìn Thôi lão thủ phụ như đang cầu cứu, song sắc mặt khó coi, rồi thờ ơ, như đã chấp nhận hiện thực, bước tới trước mặt Vệ Trường Diêu với cặp mắt vô hồn, lấy thánh chỉ đi.

Vĩnh Hòa đế thấy thế mới tuyên bố tan tiệc, dẫn đầu rời khỏi Thái Hòa điện.

Huệ thái hậu cũng bất ngờ, không nói năng gì, rời khỏi Thái Hòa điện theo Vĩnh Hòa đế.

Quan viên và các nữ quyến nối đuôi nhau ra ngoài.

Đợi tới khi xung quanh không còn ai, Vệ Trường Diêu mới chậm rãi đến bên cạnh Vệ Ngữ Đường. Lúc này hai tay nàng ta cầm thánh chỉ, mắt đẫm lệ. Trông thấy Vệ Trường Diêu đi tới, nàng ta cắn chặt cánh môi hồng, khàn giọng nói: "Vệ Trường Diêu, đây là cái mà tỷ muốn nhìn sao?"

"Ta đi hòa thân, tỷ vui à?"

Nghe nàng ta nói, Vệ Trường Diêu cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

Nhưng nữ chính nói vớ vẩn gì vậy. Chuyện hòa thân vốn nhắm vào Vệ Ngữ Đường, làm vẻ như đang trách móc nàng là sao đây?

Nghĩ mà muốn hộc máu.

"Hòa thân vốn là chiêu của muội. Chẳng qua ta chỉ bảo vệ mình thôi. Sao, cái điệu bộ như thể ta đang hãm hại muội mang ý gì đấy?"

"Nếu muội thật sự không được thì chúng ta đi tìm phụ hoàng đối chất lần nữa, thế nào?"

Quả nhiên, vừa dứt lời, sắc mặt Vệ Ngữ Đường lại trắng nhợt. Nàng ta bỗng nhớ về chuyện đối chất ngày ấy.

Ngày ấy phụ hoàng phẫn nộ không thôi, còn hạ thánh chỉ hòa thân rồi cấm túc mẫu phi.

Ánh mắt nàng ta tối sầm lại, chẳng dám nói gì nữa, chỉ hậm hực trừng Vệ Trường Diêu, chảy nước mắt ôm thánh chỉ chạy xa.

Đám cung nữ cũng vội vã hành lễ với Vệ Trường Diêu, đuổi theo.

Vệ Trường Diêu cười khẽ một tiếng rồi bình tĩnh. Lúc đi tới cửa lại thấy Trương Đức Ngọc quay trở về.

Đối phương mặc quan bào đỏ sẫm. Cái đầu tròn tròn cúi xuống, cung kính nói: "Sùng Huy công chúa, thánh thượng đang đợi người ở Ngự Thư phòng ạ."

Vệ Trường Diêu kinh ngạc, không biết Vĩnh Hòa đế gọi nàng làm gì. Lẽ nào Thôi Hào cáo trạng ư!

Cơ mà, hắn không phải cái loại bắn lén người khác đâu.

Nàng bất đắc dĩ, đành phải đi theo Trương Đức Ngọc một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro