Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mei A Mei

Vệ Trường Diêu đến Ngự Thư Phòng thì thấy Vĩnh Hòa đế đang uống trà cùng Thôi Hào.

Nàng không ngờ có thể gặp được Thôi Hào ở nơi này nên trố mắt kinh ngạc rồi nhíu mày nhìn về phía hắn.

Còn Thôi Hào, người bị truyền tới Ngự Thư phòng đương lúc định hồi phủ sau buổi thọ yến giống nàng, bấy giờ thấy Vệ Trường Diêu cũng hơi kinh ngạc.

Hoàng thượng gọi hai người cùng một lúc vốn khá bất thường. Huống chi cả hai vẫn là kẻ thù.

Vệ Trường Diêu nhìn Thôi Hào. Hắn cũng nhìn nàng đầy mông lung. Nghĩ cũng chẳng biết vì sao Vĩnh Hòa đế gọi bọn họ tới.

Nàng thầm nhẹ nhõm.

Nếu đến hắn còn không biết, vậy hẳn cũng không phải chuyện xảy ra ở núi Nhạn Hồi ngày đó. Sai lầm lớn nhất mà bản thân phạm phải chính là việc hôm ấy đã xuống tay với Thôi Hào. Dựa theo pháp lệnh Đại Ung, mưu hại mệnh quan triều đình chính là tội mất đầu.

Thấy sắc mặt hai người bình tĩnh, không giương cung bạt kiếm như trước kia, Vĩnh Hòa đế cũng thoáng yên tâm.

Thôi Hào luôn luôn không chịu thiệt, thủ đoạn sắc bén, nhưng quả thật trọng lời hứa. Ngày đó ông đã thỏa hiệp và hắn đồng ý không làm Sùng Huy bị thương. Xem ra trước mắt, hắn thực sự chẳng tính toán truy cứu.

Nghĩ vậy, ông lại nhìn về phía Vệ Trường Diêu, quyết định kể sự tình rõ ràng.

Tính hai người đều trầm mặc. Nếu không giải thích cặn kẽ, ông sợ đôi bên sẽ nghĩ rằng ông đang thiên vị đối phương rồi lại kết thù.

Thôi Hào thì chẳng ngại. Sùng Huy không thể làm gì được hắn. Ông sợ Thôi Hào xuống tay với Sùng Huy.

Sùng Huy luôn bàng quan những tranh đấu lục đục trong cung, lòng dạ thuần lương. Người tính kế chỉ là Thôi Hào thôi.

Trầm ngâm một lát, Vĩnh Hòa đế mới lên tiếng bảo Vệ Trường Diêu: "Sùng Huy à, trẫm biết chuyện lần này oan cho con."

"Lần này, Thôi Hào và Thôi quý phi tính kế con, trẫm đã phạt nàng ta cấm túc và hạ chỉ nhường Vũ Dương đi hòa thân rồi."

"Nhưng với Thôi Hào, dựa theo pháp lệnh thì hắn phạm vào trọng tội. Ngày ấy trẫm và hắn từng giao ước, nếu hắn giải quyết êm xuôi chuyện quái bệnh, trẫm sẽ chuẩn hắn lập công chuộc tội. Nếu hắn không thể giải quyết thì trẫm sẽ giết hắn."

Thoáng khựng lại, nhìn sắc mặt Vệ Trường Diêu một chút, Vĩnh Hòa đế mới tiếp tục mở miệng: "Giờ Sùng Huy con cũng thấy được kết quả. Thôi Hào đã giải quyết chuyện quái bệnh. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, không thể phạt hắn nữa."

Song ông ngừng nói chờ Vệ Trường Diêu mở lời.

Nàng không hề tỏ ra khó chịu chút nào, vẫn yên lặng bình thản như đã biết trước kết quả.

Quả thật Vệ Trường Diêu không nuôi cơn giận. Nàng chẳng quan tâm Vĩnh Hòa đế có báo thù vì nàng hay không. Thù này, lúc ở núi Nhạn Hồi nàng đã ra tay báo.

Nếu là kiếp trước, hẳn nàng sẽ giả vờ tỏ vẻ không tức giận và thầm chua xót. Thế nhưng, Vệ Trường Diêu hiện tại thì không.

Nàng sẽ không gửi gắm hy vọng vào bất kì ai, cũng sẽ không trách móc bất kì kẻ nào. Thù mình tự mình báo, như vậy tương đối thoải mái.

Yếu đuối phải bị bắt nạt. Coi như nàng cũng đã cảm nhận rõ đạo lí này.

Về sau nếu đám Vệ Ngữ Đường muốn tính kế nàng thì nên cẩn thận.

Nhưng dù ra sao, vẫn phải nói vài câu xã giao.

Một lát sau, Vệ Trường Diêu mới khom người về phía Vĩnh Hòa đế, cúi đầu chậm rãi nói: "Sùng Huy không tủi thân. Hôm ở Thôi phủ, Sùng Huy đã quá giận."

Nghe lời Vệ Trường Diêu nói, nét mặt Vĩnh Hòa đế dịu đi. Ông vẫn thầm hy vọng Vệ Trường Diêu không phải canh cánh trong lòng vì chuyện này.

Vĩnh Hòa đế thở dài: "Vậy thì tốt."

Rồi lại nhìn Thôi Hào, lúc này ông không hòa ái như khi đối diện với Vệ Trường Diêu. Mặt ông hơi trùng xuống, nhíu mày, nói với hắn bằng giọng khá trầm: "Đúng là ngươi đã phạm tội lớn, nhưng trẫm niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lại lập nhiều chiến công nên mới chuẩn ngươi lập công chuộc tội."

"Mà quả thật ngươi cũng không khiến trẫm thất vọng. Chuyện của Sùng Huy cho qua. Nhưng trẫm không mong ngươi tái diễn nữa!"

"Về sau, nếu Sùng Huy xảy ra việc gì thì trẫm vẫn tính lên đầu Thôi Hào ngươi đấy!"

Vệ Trường Diêu nghe vậy cũng hơi phấn khởi. Chuyện này nghĩa là mình không cần lo lắng Thôi Hào hại mình nữa. Lúc mình gặp nguy hiểm thì hắn còn phải chìa tay ra giúp đỡ mình.

Nhưng tính Thôi Hào kiệt ngạo và không từ thủ đoạn như thế, liệu hắn có nghe lời Vĩnh Hòa đế không đây?

Trái lại nàng khá tò mò Thôi Hào sẽ trả lời ra sao, chỉ thấy hắn cúi đầu. Nghe Vĩnh Hòa đế nói, ánh mắt lặng thinh, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Vi thần tuân chỉ."

"Thần thề tại đây, thần Thôi Hào, tuyệt sẽ không làm tổn thương Sùng Huy công chúa."

Vệ Trường Diêu vốn tưởng Thôi Hào nhận lời qua loa có lệ chút thôi, nào ngờ hắn lại coi trọng như vậy.

Còn thề?

Nhưng hắn cũng chẳng phải người nói lung tung. Nếu đã thốt ra miệng thì đó là điều hắn thực sự nghĩ.

Cho nên, mình không cần liệt hắn vào nhân vật nguy hiểm.

Vân Đàm đại sư nói, kiếp số hòa thân chưa qua, Thôi Hào không muốn nàng đi hòa thân thì còn nam chính.

Vệ Trường Diêu hít sâu một hơi.

Vĩnh Hòa đế thấy Thôi Hào trịnh trọng như thế, cũng yên tâm.

Nét mặt ông không uy nghiêm như trước mà nở nụ cười với Thôi Hào. Ông biết quá khứ của Thôi Hào.

Thôi gia đã đứng quá cao và quá lâu ở Đại Ung. Một nửa quan văn trên triều đình đều là Thôi gia. Bọn họ được tổ tông che chở. Một thế hệ lại tiếp một thế hệ. Quan viên vững chắc. Ông có lòng cải cách nhưng khó thực thi. Nửa còn lại là quan viên hàn môn. Ông có tâm nâng đỡ nhưng vì không còn chỗ trống nên bọn họ cũng chẳng được trọng dụng.

Ông rất khó xử.

Lúc ấy ông nhìn trúng Thôi Hào có năng lực, tuy sinh ở Thôi gia nhưng quan hệ giữa Thôi gia lại cứng ngắc. Thôi gia sẽ không ngăn Thôi Hào trở mình. Nhưng nếu Thôi Hào đã chẳng có tình cảm gì với Thôi gia thì cũng chẳng có tình cảm gì với gia tộc. Đến lúc đó, Thôi Hào có thể là người đầu tiên ủng hộ ông.

Như thế, khó khăn đã giảm đi nhiều.

Thôi Hào có đầu óc, có năng lực, quan trọng nhất là hắn có chí hướng, sẽ không hoa mắt vì vật chất và sẽ không phản bội ông, luôn tỉnh táo bình tĩnh, là nhân tố làm quan trời sinh.

Ông muốn bồi dưỡng Thôi Hào thành phụ tá đắc lực nhất của mình.

Vĩnh Hòa đế nghĩ, bèn kêu Thôi Hào lui xuống, chỉ để Vệ Trường Diêu ở lại.

Ông nhìn đứa con gái thứ ba đứng yên lặng trước mặt, rốt cục trong lòng vẫn hơi áy náy. Ông là đế vương, cũng là phụ thân của nàng.

Ông không thể làm việc mà một phụ thân nên làm, cũng có lỗi với mẫu thân đã qua đời của nàng.

"Sùng Huy, trẫm biết con uất ức. Con vẫn trách trẫm chuyện từ hôn. Còn Thôi Hào, trẫm cũng bảo vệ hắn khi con ở nơi này."

"Trẫm đáp ứng với con một việc, về sau trẫm sẽ không làm chủ hôn sự của con, cũng không để người khác làm chủ, chỉ do chính con làm chủ mà thôi."

"Nhưng, trẫm vẫn hy vọng con có thể nhận rõ lòng người, chớ bị bắt nạt."

Ngừng một giây, Vĩnh Hòa đế sực nhớ ra mình là hoàng đế nên lại bổ sung: "Bị bắt nạt cũng chẳng sao cả, cứ nói cho trẫm, trẫm đến phạt hắn ta."

Nói rồi bèn đưa một cái cẩm bạch cho Vệ Trường Diêu. Vệ Trường Diêu vừa mở ra thì thấy quả nhiên là nội dung kết hôn từ chính nàng, cuối cùng còn đóng tư ấn của Vĩnh Hòa đế.

Vệ Trường Diêu nhất thời chưa thể tiếp nhận hết niềm vui này, cứ thế chóng mặt ra khỏi Ngự Thư phòng, theo Tố Kim trở về Ngọc Dương cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro