Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mei A Mei

Sau khi trở về tẩm cung Ngọc Dương, Vệ Trường Diêu mới sực tỉnh khỏi cú sốc lớn, ngẫm nghĩ Vĩnh Hòa đế ban nàng ân điển này như thế nào.

Nó tựa như đánh một cánh tay lại cho một quả táo ngọt, cơ mà, nàng thích quả táo ngọt này.

Nàng thở vững vàng. Cặp mắt hoa đào lạnh lùng phấn khởi thấy rõ, chậm rãi nhìn thật lâu lần nữa, mới quyến luyến buông cẩm bạch xuống, gấp cẩn thận.

Vệ Trường Diêu ngẩng đầu nhắm mắt nghĩ, thứ này lại là thứ tốt, mai sau không ai được ép nàng gả cho người khác nữa.

Ở thời đại mà hoàng quyền tối thượng, có thể đây là sự tự do lớn nhất của nàng. Nhưng thứ này cực kì quan trọng đối với mình, phải cất ở đâu mới được nhỉ?

Nàng cúi đầu nhìn xung quanh, chỉ có một bàn trang điểm sáng sủa ngăn nắp và bộ bàn ghế bề mặt nhẵn nhụi. Không khí tĩnh lặng, nhưng cũng chẳng tìm được chỗ để đồ.

Ngẫm lại thì gầm giường là nơi có thể giấu đồ vật. Nàng vội vàng chạy đến mép giường, giơ chăn đệm thả cẩm bạch xuống, rồi cẩn thận buông từng lớp đệm. Như vẫn chưa yên tâm, nàng lại quỳ bên giường duỗi tay đè sàng đan, ép chỗ cộm cho bằng phẳng.

Song nàng mới tựa lưng ngồi bên mép giường, nghĩ thầm coi như cất xong rồi.

Nhưng tức thì hoang mang, liệu lúc thay giặt chăn màn gối đệm có bị người khác làm mất không?

Nghĩ vậy, nàng lại lật cẩm bạch ra, thoáng trầm tư.

Nghĩ mãi mới nhớ mình còn một cái hòm nhỏ chuyên đựng ngân phiếu nên lôi tới bỏ cẩm bạch vào. Sau khi khóa xong, nàng mới yên tâm rửa mặt.

Lúc đi ra, nàng phát hiện ánh trăng ngoài cửa sổ vương đầy đất, cực kỳ xinh đẹp. Nàng cũng chẳng để ý, trực tiếp lên giường nhắm mắt.

Một giấc yên bình

Mấy ngày sau, cuối tháng ba.

Qua mấy đợt mưa xuân, tuyết trong kinh thành đã biến mất từ lâu. Thời tiết ấm dần. Không khí ẩm ướt, thấm vào ruột gan. Giữa hẻm nhỏ tơ lụa tung bay. Cảnh xuân rực rỡ.

Hôm nay trời sáng khí trong, gió thổi nhẹ. Thừa dịp sắc trời tốt hiếm thấy, Vệ Trường Diêu bèn tới Ninh quốc công phủ, bái kiến ngoại tổ phụ của nàng.

Thấy công chúa ngự giá đến, người Ninh quốc công phủ liền vội vàng đi mời Ninh quốc công phu nhân hiện tại, Quý thị.

Quý thị nghe Vệ Trường Diêu tới thì vội vã bước ra ngoài nghênh đón.

Bà mặc xiêm y màu tím nhạt. Đầu cài trâm tử la lan. Làn da trắng nõn. Đôi mắt sáng ngời. Toàn thân mang một khí chất hiên ngang oai hùng. Mấy nếp nhăn ở đuôi mắt càng toát thêm phần dịu dàng.

Quý thị là con gái thủ hạ của lão quốc công gia và là người nhân hậu. Bà đối xử với Vệ Trường Diêu vô cùng tốt.

Sau khi hàn huyên, hai người bèn trở về Ninh quốc công phủ.

Vệ Trường Diêu để Quý thị dắt vào nhà chính rồi quay lại liếc nhìn. Không thấy Ninh Hinh, nàng nhìn Quý thị, nhẹ nhàng hỏi: "Mợ, biểu tỉ đi đâu vậy ạ?"

Quý thị nghe vậy nở nụ cười dịu dàng. Bà chậm rãi lên tiếng: "Cuối tháng, Hinh Nhi đi chùa cầu nguyện ấy mà."

Nán lại một lúc, Vệ Trường Diêu đề nghị qua thăm ngoại tổ phụ lão Ninh quốc công rồi xoay người rời đi.

Nàng quay quá dứt khoát, bỏ quên ánh mắt phức tạp phía sau của Quý thị.

Trong thư phòng của lão Ninh quốc công, Vệ Trường Diêu đang ngồi đối diện với lão ngoại tổ phụ Ninh quốc công.

Ông lão trước mắt có chòm râu hoa râm. Trên mặt hiện một ít nếp nhăn. Đôi mắt tinh anh vô cùng. Mũi cao, nhìn thì hơi hung hãn. Làn da mang một màu nâu. Ông mặc áo bào sáng màu, toát vẻ nho nhã, nhưng khung xương to, thân cao thể tráng nên hơi thở kèm thêm vài phần thô lỗ.

Hung hãn lại không gian tà. Đây chính là cảm giác mà ông lão này mang đến cho người khác.

Vệ Trường Diêu nhìn ngoại tổ phụ của nàng, chỉ cảm thấy lão nhân trước mặt cực kì hiền lành.

Nàng thở nhẹ, nở nụ cười hí hửng với lão nhân, chậm rãi nói: "Ngoại tổ phụ, hôm nay Vỉ Vỉ đến bái kiến người đây."

Cặp mắt sắc bén trên khuôn mặt kiên nghị đối diện bỗng híp lại. Ông thở dài một hơi rồi mới trầm giọng nói: "Ngoại tổ phụ biết mà. Thấy Vỉ Vỉ tới đây, trong lòng ngoại tổ phụ rất vui."

Ông rất áy náy với tiểu cô nương trước mặt, càng áy náy với đứa con gái đã mất nhiều năm trước.

Trước lúc lâm chung, đứa con gái bèn mong ông nhất định phải chăm sóc hai hài tử thật tốt. Là ông vô dụng, suýt chút nữa đã để Vỉ Vỉ đi hòa thân.

Nghĩ vậy, ông nhìn Vệ Trường Diêu thật kĩ. Đôi mắt hơi nhòe. Giọng nói như tiếng ma sát từ cưa bằng kim loại, càng tối nghĩa hơn một chút: "Ngoại tổ phụ xin lỗi con..."

"Hôm đó sau khi Thôi Hào và con giải trừ hôn ước, ta đã biết được tâm tư của hoàng thượng."

"Ta muốn Ninh Sóc xin hoàng thượng cầu hôn con. Nhưng nó lấy cái chết ra uy hiếp, không đồng ý. Ta cố muốn nó cưới con."

"Cữu cữu và mợ con không thể nhìn Ninh Sóc tự tử được, nên hai chúng nó cũng lấy cái chết ra uy hiếp ta. Ta thật sự..."

Nghe thế, Vệ Trường Diêu cảm thấy sóng lớn trào dâng, nhưng mặt mày vẫn bình tĩnh. Quả thật nàng chẳng biết còn xảy ra chuyện như thế.

Bất giác thấy ngực phát lạnh, nhưng chưa giận.

Sống chết có số. Không ai sinh ra đã phải trả giá vì mình, mà chính bản thân mình cũng không nên dựa vào chút xíu tình thân để đi cầu xin người khác cứu mình. Huống chi cái giá là hạnh phúc của người kia.

Nàng, khinh thường chuyện này.

Vệ Trường Diêu không nói gì nữa. Nàng rũ mi. Ngón tay phải liên tục lượn vòng quanh cổ tay áo, trầm tư.

Nàng đã thực sự quên rằng nữ chính nguyên tác là một luồng sát khí lớn, cuỗm hết trái tim của các lang nhi tốt trong kinh thành.

Sóc biểu ca của nàng ôn nhuận như ngọc, quân tử đoan chính, tình cảm với nàng cũng giống như huynh muội. Nhưng nàng quên hắn cũng là một trong những người theo đuổi nữ chính Vệ Ngữ Đường.

Ở nguyên tác, dường như hắn đã yêu nữ chính ngay cái nhìn đầu tiên.

Nghĩ tới đây, mắt Vệ Trường Diêu trùng xuống, khựng tay lại.

Dĩ nhiên Ninh Sóc sẽ không chịu cưới nàng. Tuy đoan chính lễ độ, có đức quân tử, nhưng hắn không phải tên ngốc mọt sách. Cưới nàng thì hắn sẽ chẳng cưới được Vệ Ngữ Đường. Cưới nàng chính là dồn Vệ Ngữ Đường vào hiểm cảnh. Hắn vẫn hiểu được sự quan trọng trong mối quan hệ này.

Ninh Sóc là con trai độc nhất của mợ và cữu cữu, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Bọn họ không nỡ khiến Ninh Sóc khó chịu. Điều đó chẳng có gì đáng trách. Nàng chỉ khiếp sợ trước lòng quyết tâm của Ninh Sóc mà thôi.

Hắn lại dám lấy cái chết ra uy hiếp.

Vì Vệ Ngữ Đường mà có bản lĩnh làm đến nước này. Tên Sóc biểu ca khí chất nhu nhược kia lại khiến nàng hơi giật mình.

Thấy mình lâu chưa mở miệng, đôi mắt vốn có phần tàn nhẫn của lão nhân trước mặt bấy giờ nhìn mình đầy hòa ái, có khi cử chỉ còn thể hiện sự hổ thẹn và cẩn thận che chở.

Ngực Vệ Trường Diêu chợt xót. Nàng có tài đức gì để lão nhân đối xử với nàng như thế.

Nàng giương mắt nhìn thẳng vào ông lão, nói vờ như vô tình: "Vậy nên đây chính là lí do ngoại tổ phụ đuổi theo đánh cữu cữu sao?"

"Ngoại tổ phụ cũng thiệt tình. Cữu cữu đã tập tước* rồi. Người còn đuổi đánh ông ấy. Mặt mũi ông ấy biết để đi đâu."

*: Con cháu nhà phong kiến được phong tước theo tước của ông cha.

Lão nhân nghe xong, giương mắt, thoáng cái ngẩn cả người. Lúc đó ông chót quên chuyện này vì chỉ cảm thấy lạnh lòng và tức giận. Giờ Vỉ Vỉ nhắc nhở thế, quả thật sẽ vậy.

Thấy ông lão quay qua bên đây, Vệ Trường Diêu cố gắng giải thích: "Ngoại tổ phụ đừng như vậy nữa. Giờ phụ hoàng đã hạ thánh chỉ. Con không cần phải đi hòa thân. Ngoại tổ phụ đừng tức giận nữa nha."

"Làm tổn thương hòa khí gia đình sẽ không tốt đâu."

Dứt lời, Vệ Trường Diêu rót một ly trà giúp lão nhân.

Hiển nhiên lão nhân cũng nghĩ đến, chẳng qua trong lòng ông vẫn hơi tức giận. Rất lâu sau, ông lão mới thở dài nặng nề.

Vệ Trường Diêu thấy thế bèn yên tâm.

Điều nàng lo lắng nhất là ông lão và Vệ Trường Lăng. Bọn họ tốt thì nàng mới an lòng.

Vệ Trường Diêu không ở lại Ninh quốc công phủ, chỉ ăn xong bữa trưa rồi rời đi.

Dù sao nàng còn có việc phải làm. Nam chính Cố Đình Chu thực sự sắp về kinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro