Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mei A Mei

Vệ Trường Diêu nghĩ cách phải đề phòng thế nào khi Cố Đình Chu trở về, nào ngờ có người đã nhón chân ngóng mình ở Ngọc Dương từ sớm.

Một canh giờ trước, cung nữ Chiết Chi dẫn theo đám tiểu cung nữ cẩn thận tu sửa hoa viên trong hậu viện Ngọc Dương cung.

Nàng ta mặc váy áo màu xanh mởn. Khuôn mặt trắng nõn thuần khiết. Khí chất nhã nhặn. Nàng ta chỉ vào một bó hoa, hiền hòa nói với tiểu cung nữ: "Y Lan, cắt tỉa cây hoa này đi. Cả mùa đông không chăm, lởm chởm quá."

Xuân đến, Ngọc Dương cung thêm phần sức sống. Tức cảnh sinh tình. Công chúa mà nhìn thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.

Tiểu cung nữ kia nở nụ cười tươi rói, giòn giã đáp lời: "Dạ, Chiết Chi tỷ tỷ."

Nói rồi đôi tay thoăn thoắt, tỉa tót tỉ mỉ. Cành cây bị cắt rơi xuống nền gạch xanh. Còn bông hoa vốn đua nhau sinh trưởng cũng trở nên thanh tú hơn nhiều.

Chiết Chi thấy thế, mím môi mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền rồi dứt khoát xoay người chỉ huy những người khác.

Đám cung nữ thái giám ra vào hậu viện. Bóng người chuyển động.

Trong khoảng thời gian ngắn, cung Ngọc Dương vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt.

Còn chưa tu bổ được một nửa thì có tiểu thái giám vội vã đến tìm Chiết Chi.

"Chiết, Chiết Chi tỷ tỷ, có người tới Ngọc Dương cung của chúng ta."

Chiết Chi vốn đang ngồi tỉa hoa trong hoa viên hậu viện, nghe vậy bèn dừng tay. Nàng ta đứng dậy đưa kéo cho tiểu cung nữ bên cạnh, nhìn tiểu thái giám thở hổn hển theo sau: "Vị chủ tử nào? Nhưng có nói vì sao đến không?"

Tên thái giám thở hổn hển, nghe xong chớp mắt một cái mới nói tiếp: "Là, là Vũ Dương công chúa!"

Chiết Chi nghe thế ngẩn ra một chốc, sau khi phản ứng kịp lại hỏi cho chắc: "Vũ Dương công chúa?!"

Tiểu thái giám gật đầu cái rụp.

Bấy giờ Chiết Chi mới tin, bỏ một câu "Các ngươi cứ làm trước đi" rồi mang mấy cung nữ nhị đẳng ra tiền viện.

Chỉ mất vài phút, Chiết Chi đã chạy tới tiền viện.

Vũ Dương công chúa đang đứng dưới một gốc cây đào trong viện, đưa mắt nhìn lối đi nhỏ phía xa xa.

Chiết Chi thấy thế vội vàng cúi đầu, chạy ba bước làm hai tới trước mặt Vệ Ngữ Đường, khom người hành lễ, cúi đầu cung kính nói: "Nô tỳ thỉnh an tứ công chúa."

Vệ Ngữ Đường im lặng nhìn đỉnh đầu Chiết Chi. Nàng ta thật sự không ngờ cảnh tượng ở Ngọc Dương cung lại như vậy.

Bóng cây hiu quạnh. Bóng người ít ỏi. Buồn man mác.

Tuy trong viện bừng bừng sức sống, nhưng hơi người chẳng có bao nhiêu, thêm chút bóng râm nữa.

Còn những mái hiên, cây cột, màu đỏ thắm nguyên bản cũng xỉn đi, phủ một lớp bụi, lộ vẻ cũ kĩ không chịu nổi.

Và nhìn cung nữ này xem, đáng lẽ nàng nên được coi là cung nữ nhất đẳng về cả hành động lẫn lời nói, nhưng trang phục đã là kiểu lưu hành trong cung từ mấy năm trước rồi...

Ngay cả lúc ở Thôi Phủ thì nàng ta cũng sẽ không sống trong cái sân như vậy. Chưa kể sau khi vào cung, đồ của nàng ta phải là thứ tốt nhất, mọi thứ đều lung linh tinh xảo, xa xỉ quý giá.

Giờ nàng ta mới biết vị tam tỷ tỷ của mình sống thế nào và bất giác cảm thán "thì ra là thế".

Thì ra...đãi ngộ công chúa của tam tỷ tỷ là thế.

"Hừ! Ngươi thật to gan, dám để công chúa chờ ngươi ở chỗ này!"

Vệ Ngữ Đường còn chưa kịp hó hé gì thì nàng cung nữ Tiêm Vân đã mở lời trước. Đôi mày dựng ngược, hung dữ nhìn Chiết Chi. Giọng nói nghiêm khắc.

Nghe vậy, Chiết Chi tái mặt. Nàng vội nhìn về phía Vệ Ngữ Đường, chỉ thấy nàng ta bình tĩnh đứng một bên liếc xung quanh, như không nghe thấy, không xúc động.

Trông thế, Chiết Chi nhíu chặt lông mày, cắn môi quỳ phịch xuống, gí trán lên mặt đất cứng rắn mà lạnh lẽo, nhắm mắt thưa: "Xin tứ công chúa minh giám. Lúc đó nô tỳ đang tu bổ hoa cành. Nghe công chúa đến Ngọc Dương cung, nô tỳ bèn vội vàng chạy ra."

"Nô tỳ không cố ý làm công chúa trễ nãi đâu ạ."

Nói xong, Chiết Chi dập đầu xuống đất nhận sai.

Dường như cung nữ bên cạnh Vệ Ngữ Đường vẫn muốn gây khó dễ nhưng bị Vệ Ngữ Đường ngăn lại.

"Được rồi, Tiêm Vân."

Tiêm Vân nghe Vệ Ngữ Đường nói mới hậm hực im miệng.

"Ngươi đứng trả lời trước đã." Vệ Ngữ Đường nói với Chiết Chi đang quỳ trên đất.

Chiết Chi nghe lời đứng dậy, trong lòng thấp thỏm bất an. Hai tay xoắn xít.

Nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định của Chiết Chi, Vệ Ngữ Đường hơi cúi người, mỉm cười hỏi: "Ngươi nói ngươi ở hậu viện. Vậy tam tỷ tỷ đâu? Tỷ ấy cũng ở trong hậu viện à?"

Đối phương mắt ngọc mày ngài, khẽ rũ mi hỏi kĩ, cực kì dịu dàng ân cần, nhưng Chiết Chi cũng chẳng dám coi khinh.

Đây chính là "thủ phạm" đã khiến Thôi đại nhân từ hôn điện hạ.

Ngươi không giết bá nhân, bá nhân lại chết vì ngươi. Ấy thế mà vẫn ngây thơ đi tìm điện hạ. Người như vậy, nàng không dám đắc tội.

Nếu đắc tội, đám người theo đuôi nàng ta sẽ khiến nàng đẹp mặt!

Càng đưa mầm họa tới cho điện hạ hơn.

Chiết Chi dè dặt nhìn Vệ Ngữ Đường, đáp: "Bẩm công chúa, điện hạ đi Ninh quốc công phủ ạ."

Ngày thường điện hạ không xuất cung, vừa xuất cung đã tới Ninh quốc công phủ. Đây chẳng phải bí mật gì. Chiết Chi nói thật lòng.

Vệ Ngữ Đường nghe thế im lặng một thoáng. Vậy mà tỷ ấy lại không ở đây.

"Nhưng tam tỷ tỷ có nói khi nào tỷ ấy về không?"

Trong lòng Chiết Chi cũng không rõ lắm. Nàng châm chước nói: "Nô tỳ cũng không biết khi nào điện hạ trở về. Chi bằng người cứ về trước. Đợi điện hạ quay lại, nô tỳ sẽ giúp người truyền lời cho điện hạ nhé?"

Nghe xong, Vệ Ngữ Đường nhất thời im lặng.

Hôm nay đến Ngọc Dương cung, không thấy Vệ Trường Diêu thì nàng ta sẽ không về. Nàng ta bặm cánh môi hồng đào, nói: "Bản cung vào chờ tam tỷ tỷ."

Dứt lời bèn vào trong điện.

Chiết Chi thấy thì theo sát sau lưng Vệ Ngữ Đường, quay đầu ra hiệu tiểu cung nữ đi pha trà.

Bước vào điện, Vệ Ngữ Đường đưa mắt nhìn, phát hiện tình hình bên trong chẳng khác dự đoán của nàng ta. Phòng ốc ngăn nắp giản dị. Đa phần đồ trang trí đều tầm thường, không phải báu vật quý giá gì.

Xem chừng, quả nhiên như lời người khác, tỷ tỷ của nàng sống trong cung chả ra làm sao. Nếu đã vậy thì tại sao lại không muốn đi Nguyệt Thị hòa thân chứ.

Hầu Nghênh Hạ là vương tử. Nếu tỷ ấy đi, chắc chắn sẽ sống tốt hơn so với chỗ này.

Nghĩ tới đây, hai mắt Vệ Ngữ Đường tỏa sáng, tinh phần phấn khởi.

Nếu đã thế, mình sẽ nói với tam tỷ tỷ một câu, có lẽ đả động được!

Tức thì Vệ Ngữ Đường hơi chờ mong Vệ Trường Diêu quay về. Nhưng lần này nàng ta chờ suốt một canh giờ.

Từ lúc mặt trời sắp lặn cho đến khi trăng non ló mình mới thấp thoáng thấy bóng của Vệ Trường Diêu.

Vệ Trường Diêu vừa mới vào cổng cung Ngọc Dương đã nom tiểu cung nữ của mình đang đợi ở đó với vẻ nóng lòng như lửa đốt.

Nàng dự cảm có chuyện xảy ra, tiến lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đứng ở đây?"

Thấy người tới là Vệ Trường Diêu, tiểu cung nữ lập tức khom mình, thầm may mắn coi như điện hạ đã về, đáp: "Bẩm điện hạ, Vũ Dương công chúa tìm người, đã đợi ở đây hơn một canh giờ rồi ạ..."

Vệ Trường Diêu nghe thế mở to hai mắt, hỏi lần nữa: "Vệ Ngữ Đường?"

Nàng tưởng rằng mình khiến Vệ Ngữ Đường xấu hổ như thế, đã nói rõ vậy mà. Hẳn nàng ta sẽ không bao giờ gặp nàng mới phải chứ...

Nghĩ vậy, nàng bèn vào phòng, liếc cái đã thấy Vệ Ngữ Đường đang ngồi bên cạnh bàn.

Đối phương mặc áo váy màu tím. Đầu cài trang sức lấp lánh trong suốt. Làn da trắng nõn, tỏa sáng dưới ngọn đèn lập lòe.

Có lẽ nghe thấy tiếng, bị kinh hãi nên đôi con ngươi ướt át nhìn thẳng vào nàng, như một tiểu bạch thỏ trẻ người non dạ. Mắt lưng tròng. Mũi ửng đỏ, vô cùng đáng thương.

Làm nổi bật căn phòng đơn sơ của nàng, khiến nó sáng sủa thêm vài phần.

"Vì sao hôm nay tứ muội đến Ngọc Dương cung của ta?"

Vệ Trường Diêu không nhìn nhiều nữa, ngồi bên kia bàn, ực một hớp nước trà rồi thuận miệng hỏi.

Song bèn nhìn Vệ Ngữ Đường hơi kinh ngạc. Chỉ thấy môi nàng ta đo đỏ, một đầu lưỡi nhàn nhạt như ẩn như hiện: "Hôm nay Ngữ Đường tới vì muốn mời tam tỷ tỷ sau này đi dạo kinh thành."

Nghe vậy, Vệ Trường Diêu rũ mi. Nàng không tin Vệ Ngữ Đường sẽ nhàm chán như thế.

Quả nhiên nàng còn chưa kịp nói chuyện, Vệ Ngữ Đường đã tiếp: "Nghe bảo sắp tới, Cố thế tử sẽ dẫn quân về kinh. Chi bằng Tam tỷ đi cùng ta nhé!"

Dứt lời, Vệ Ngữ Đường nôn nóng nhìn về phía Vệ Trường Diêu.

Má nàng ta đỏ ửng. Nàng ta khá mong chờ vị Cố thế tử được đồn oai hùng bất phàm là một người như thế nào.

Vệ Trường Diêu nhìn vẻ mặt xấu hổ của Vệ Ngữ Đường, điệu bộ thiếu nữ hoài xuân. Nàng giật mình nhớ ra, nàng còn không biết Cố công tử ở Đại Phật Tự chính là vị Cố thế tử uy chấn Đại Ung này.

Vậy thì sắp tới, hẳn là tình tiết nam nữ chính biết được thân phận đối phương trong nguyên tác.

Cơ mà dù Vệ Ngữ Đường biết hay không, nàng cũng sẽ không đi cùng nàng ta.

Nàng còn một chút chuyện phải làm, muốn nam chính buông tha nàng thì nàng phải quấy đục nước, làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc mới được.

Nghe Vệ Ngữ Đường nói xong, tâm trạng Vệ Trường Diêu chẳng dao động chút nào, nàng nói thẳng: "Thứ lỗi, tứ muội. Sắp tới ta có hẹn rồi..."

Vệ Ngữ Đường nghe vậy thì hơi thất vọng, nếu không hẹn được thì nàng ta nên khuyên tam tỷ tỷ đi hòa thân như thế nào đây?

Nhưng nghĩ một chút, gần một năm nữa nàng ta mới xuất giá. Chi bằng sau này khuyên nàng tiếp. Trước mắt nếu chọc giận tam tỷ tỷ thì sẽ toi mất.

Nghĩ vậy, Vệ Ngữ Đường tốt hơn hẳn. Nàng ta nở nụ cười tươi rói với Vệ Trường Diêu rồi nhẹ giọng nói: "Thế đành thôi. Ngữ Đường về trước đây. Chúc tam tỷ tỷ sắp tới chơi vui vẻ."

Dứt lời nhẹ nhàng bước chân ra khỏi Ngọc Dương cung.

Thấy nàng ta rời đi, Vệ Trường Diêu mới trầm tĩnh lại, thầm tính xem nên làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro