Chương 02 🌈 Hứa Uyển cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Mậu hùng hổ hét một tiếng
" Này! ", âm thanh chấn động làm lỗ tai Hứa Uyển bị ù.

Cô đem điện thoại cách ra xa khỏi lỗ tai, chờ tiếng vang tan đi rồi mới để nó trở lại bên tai.

" Miêu ca buổi sáng tốt lành a! "
Cô cố ý đè ép giọng nói, ngọt ngào chào hỏi một tiếng, hy vọng có thể bắt đầu một cách hoà nhã.

" Khá cái rắm. " Tề Mậu một chút khách sáo với cô cũng không có.

" Hứa Uyển, cô là người nào vậy? Lần trước gạt tôi nói cô cùng Tiểu Lục là bạn học tiểu học, tôi thế mà lại tin mấy lời dối trá của cô, đáp ứng các người tham gia chương trình, bây giờ các người lại phát sóng như vậy? Trách không được cô trước sau cũng chưa từng xuất hiện, hoá ra là người đứng sau màn hình. Cô dám chơi đùa tôi? "

Hứa Uyển: " Không phải, Miêu ca anh hãy nghe tôi giải thích ..."

Tề Mậu: " Không nghe! Chúng tôi chuẩn bị kiện các người tội cắt nối biên tập bẻ cong sự thật, làm lan truyền tin đồn ác ý, các người chờ mà nhận thư của luật sư đi. "

Hứa Uyển: " Đừng! Đừng! Đừng! Thư của luật sư anh cứ giữ lại dùng cho lần sau là được rồi, tổ chương trình của chúng tôi nhất định sẽ đứng ra giải thích và công bố video hoàn chỉnh để bên các anh được tẩy trắng (*). "

" Tẩy trắng??? " Tề Mậu như con mèo bị giẫm phải đuôi, giọng cũng cao lên " Chúng tôi làm chuyện xấu sao? "
Bốn chữ này(*) là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, hận không thể ngay lúc này xuyên qua điện thoại mà bóp cổ Hứa Uyển bắt cô giải thích.

" Không phải, không phải, ý tôi là ... Làm sáng tỏ! Là thanh minh! Công bố chân tướng Lục Khí Tạc hoàn toàn trong sạch! Anh tin tưởng tôi, trong hôm nay nhất định sẽ giải quyết xong chuyện này, để cho mọi người đều hài lòng, nếu không đến lúc đó anh tìm tôi cũng không muộn. " Giọng Hứa Uyển tràn đầy khao khát sống sót.

Tề Mậu cười lạnh: " Hứa đạo diễn, nếu không phải xem trọng đài truyền hình của các người thì chúng tôi sớm đã gửi thư luật sự rồi. Gan của các người cũng thật lớn đi, thủ đoạn bôi đen thấp kém như vậy cũng dám dùng? Nhân viên công tác và khán giả trực tiếp đều ở hiện trường ghi hình, Tiểu Lục của chúng tôi từ đầu đến cuối nói như thế nào chắc mọi người cũng nghe được rõ ràng, các người vậy mà mưu tính cắt ghép biên tập? "

" Này thật sự là hiểu lầm, không phải là tôi trốn tránh, video thật sự đã bị cắt ghép, dĩ nhiên tôi cũng có trách nhiệm trong việc không kiểm tra tốt các công đoạn cuối. Tóm lại, trong hôm nay, tôi chắc chắn sẽ gửi lại video gốc cho các trang web lớn và các đài truyền hình để sự việc này được sáng tỏ. Ở chỗ này, tôi muốn nói với Lục Khí Tạc và đoàn đội các anh một tiếng xin lỗi, bởi vì sai lầm của chúng tôi đã làm các anh dính phải phiền phức lớn như vậy, thật sự vô cùng xin lỗi. "

Cô hạ thấp thái độ của mình, giọng điệu mềm mại lại thành khẩn, đầu đập vào lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt.

Vốn định cùng đoàn đội của Lục Khí Tạc tiếp tục hợp tác cho chương trình tiếp theo nhưng hiện tại nếu lại muốn hợp tác thì chắc phải phí sức của chín trâu hai hổ.

Ông trời đúng là muốn dìm chết cô!

Lúc này, giọng nói bên kia điện thoại lại thay đổi, khác với tiếng gầm gừ khó chịu của Miêu ca, giọng nói này bình tĩnh và tử tế hơn nhiều.

" Hứa đạo diễn, tôi là Lục Khí Tạc, sự việc rắc rối của chương trình lần này tôi tin tưởng hẳn là có nguyên nhân, cô không cần quá mức tự trách. "

Hứa Uyển ngẩn người, sau đó liền cảm kích, liên tiếp nói lời cảm ơn: " Cảm ơn, cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. "

" Cứ như vậy đi, tạm biệt. "

" Tạm biệt. "

Cúp máy, Hứa Uyển vẫn còn đắm chìm trong mấy lời an ủi của Lục Khí Tạc, tâm trí vẫn chưa kịp quay về.

Lục Khí Tạc, con người này cũng thật dịu dàng ôn hoà quá đi.

Tuy rằng bộ dạng lãnh đạm nhưng tính cách cũng khá tốt so với cái vẻ ngoài lạnh nhạt kia.

Trách không được nhiều người lại thích anh như vậy.

" Lão Đại! " Uông Gia bên ngoài đột ngột gõ cửa, hô to: " Chị đang trong nhà vệ sinh phải không? Tô tổng đang tìm chị kìa. "

" Đã biết. " Nghĩ cũng không cần nghĩ, gần đây chắc chắc là gặp phải sao thuỷ nghịch hành (*).

Cô ấn mạnh nút xả nước, vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

_______

Trong xe Mercedes.

Tề Mậu cằm lại điện thoại, đúng là có chút tức giận: " Cứ như vậy bỏ qua cho cô ta sao? Vấn đề này nói không chừng là ở trên người cô ta, còn đem cái nồi này ném cho tổng biên tập... "

Lục Khí Tạc khẽ nhíu mày, mệt mỏi không muốn mở mắt, " Không thấy cô ấy cũng sắp khóc rồi sao? "

Đối với vị Hứa đạo diễn này, anh không có phản cảm, có lẽ bởi vì trước đây anh luôn theo dõi các tập phát sóng của ⋘Ước nguyện được phỏng vấn ngôi sao⋙, anh cảm thấy cô không phải loại người sẽ vì chút đề tài cùng nhiệt độ mà hy sinh chính chương trình đã được chuẩn bị cẩn thận của mình.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là anh không chịu nổi âm lượng lúc nói chuyện của Tề Mậu, cho nên phải mau chống chấm dứt cuộc điện thoại này càng nhanh càng tốt.

Trương Minh ngồi ở ghế sao nhịn không được.

" Lão Đại, anh đúng là quá tốt bụng. Rõ ràng chính mình bị mấy người trên mạng mắng thậm tệ, anh vậy mà còn an ủi tụi em. An ủi em thì không nói đi, anh lại còn an ủi cái cô Hứa đạo diễn kia. Nếu không phải vì chương trình của cô ta thì anh cũng đâu có bị mắng đến như vậy! Đúng là người tốt lại không được báo đáp... "

Nghe mấy lời oán hận không ngừng kia, Lục Khí Tạc thản nhiên câu môi " Ừ, tôi đã nhận được mấy lời tâng bốc của cậu. "

Tề Mậu vốn cũng không phải muốn làm khó dễ gì Hứa đạo, biết ông chủ của họ sớm đã tìm lãnh đạo bên đó, cho nên cũng không tính toán sẽ không thuận theo, không buông tha.

Hắn ngược lại nói: " Vậy cậu hôm nay cũng đừng có lên mạng, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi lại lên, tránh làm ảnh hưởng tâm trạng. "

" Mọi người cũng vậy. Đặc biệt là Trương Minh, nếu cậu muốn lên tiếng gì thì trước nhớ kiểm tra ID. " Lục Khí Tạc nhàn nhạt nói.

Đột nhiên bị gọi tên, Trương Minh run tay, chút nữa là làm rơi iPad ra ngoài.

Tề Mậu cũng nghĩ đến lần ngu ngốc kia của Trương Minh, dám dùng tài khoản đại danh trên Weibo giả danh người qua đường để nói chuyện giúp Lục Khí Tạc, kết quả bị quần chúng vây xem phát hiện hắn chính là người trong đoàn đội của Lục Khí Tạc, sau còn bị chế nhạo đoàn đội Lục Khí Tạc diễn trò, lập tức cong miệng, tay gõ phím chỉ điểm Trương Minh.

Chưa từng gặp qua kẻ ngu ngốc như vậy.

Trương Minh dùng ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính, có chút chột dạ.

Lúc trước cũng vì sự việc này mà thiếu chút nữa hắn bị chuyển khỏi đoàn đội của Lục Khí Tạc, vẫn là Lục Khí Tạc nói một tiếng, hắn mới không bị chuyển đi.

Tất nhiên là Trương Minh lại càng không muốn chạy, trong giới đều biết đoàn đội Lục Khí Tạc có chế độ phúc lợi tốt nhất, con người anh cũng rất dễ phục vụ. Anh ấy không có nhiều tính khí kỳ quặc và bệnh tật. Chỉ là, thời điểm anh tức giận sẽ lạnh lùng nghiêm mặt không nói lời nào có chút doạ người.

" Đúng rồi lão Đại, lịch trình hôm nay kết thúc, anh có trực tiếp sang nhà mới luôn không? " Trương Minh hỏi.

Vì nơi ở trước của Lục Khí Tạc bị fan tư sinh (*) quấy rầy nên anh mới phải chuyển sang nhà mới.

Anh từ từ nhắm hai mắt, miễn cưỡng " Ừ " một tiếng: " Mọi thứ đã đóng gói xong chưa? "

" Đều đã thu dọn xong. "

" Ừ, thông báo cho tài xế lái xe sang cửa phụ đi. "

Trong văn phòng, Hứa Uyển đứng khoanh tay trước mặt lãnh đạo, chờ bị mắng.

Tô Trạch tựa vào bàn công tác phía trước, bắt chéo chân, không có tức giận, ngược lại chỉ nhướng mày kiên nhẫn nói: " Nghe nói phiên bản chương trình Lưu Hạ gửi cho cô không phải là bản chương trình chiếu tối hôm qua, vậy bản hôm qua làm sao lại để phát ra như vậy? "

" Tôi suy đoán là Lưu Hạ đã cắt ghép một cái khác, có lẽ vì bất mãn ngài khai trừ anh ta, cũng có thể có người sai khiến nên mới làm như vậy, tóm lại, tôi sẽ liên hệ với anh ta để làm rõ chuyện này. "

Tô Trạch nhếch khoé miệng: " Ý của cô là hắn làm như vậy là để trả đũa tôi? Đây là trách tôi sao? "

" Không, không, tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. " Hứa Uyển nói " Cụ thể tình huống thế nào còn phải tìm anh ta hỏi thì mới biết được. "

" Cô biết được hắn hiện tại ở đâu sao? "

" Không biết. "

Tô Trạch cầm một tờ giấy trên bàn đưa cho Hứa Uyển, trên giấy trắng viết địa chỉ của mấy nhà hàng, " Chờ đến giữa trưa thì đi tìm từng cái một, nếu còn không tìm được thì trực tiếp đến canh giữ ở nhà hắn. "

" Trực tiếp gọi điện hỏi anh ta đang ở đâu không phải nhanh hơn sao? " Hứa Uyển liếc mắt nhìn tờ giấy, Lưu Hạ này cũng thật biết cách ăn uống, đều là mấy nhà hàng rất tốt ở thành phố Bắc Dương.

" Đã tắt điện thoại. "

" Ồ! Vậy ngài chưa từng nghi ngờ ý định chỉnh sửa video như vậy là do tôi yêu cầu sao? "

" Vậy cô còn không mau chạy thoát khỏi hắn? " Tô Trạch cười trêu chọc, lại còn nghiêm túc nói: " Đi thôi, trước tiên đem lời xin lỗi cùng giải thích nói cho tốt, video tôi đã cho người cắt ghép lại rồi, chuyện cùng đoàn đội Lục Khí Tạc giải quyết thế nào cô không cần quản, tôi sẽ cùng bọn họ giải thích rõ ràng. "

" Cảm ơn Tô tổng. "

" Chỉ là cảm ơn? Như thế nào lại không phải là mời tôi một bữa cơm? " Tô Trạch một nửa là nói giỡn.

Hứa Uyển đảo mắt nói: " Được, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy tối nay đi! "

Nói vài câu đơn giản, cô sau đó liền rời khỏi phòng làm việc của Tô Trạch.

" Uông Gia, thông báo cho mọi người đến họp. "

" Được! " Uông Gia gật đầu, liền chạy đi thông báo.

Năm phút sau, mười nhân viên nồng cốt nhất của tổ tiết mục ⋘Ước nguyện được phỏng vấn ngôi sao⋙ toàn bộ đều có mặt ở phòng họp.

" Tôi tin rằng mọi người đều biết chương trình của chúng ta đang phát hoả. " Bầu không khí trong phòng họp trầm xuống, Hứa Uyển không khỏi thở dài.

" Tôi biết, mọi người đến bây giờ vẫn luôn theo tôi thức đêm, sửa chữa nhiều lần, thảo luận nhiều lần, thiết kế các chủ đề vừa có chiều sâu vừa hấp dẫn. Đến cuối cùng lại để những chuyện không hay như vậy xảy ra lúc chương trình kết thúc, khẳng định tâm trạng không hề tốt chút nào. Trước tiên ở đây tôi cùng mọi người giải thích, với tư cách là đạo diễn chính của chương trình, tôi đã không nghiêm túc kiểm tra kĩ các khâu cuối cùng, để liên luỵ mọi người cũng bị mắng theo, thật xin lỗi. "

Cô cúi đầu thật sâu.

Phó đạo diễn Lý, người đứng gần cô nhất cũng đã khóc vì cảm thấy tội lỗi.

Hứa đạo diễn trong thời gian này vì phải đi công tác nên phó đạo diễn Lý phụ trách phát sóng chương trình, mà hiện tại chương trình lại xảy ra sự cố biên tập, cô cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm.

" Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi. " Lý phó đạo nhẹ giọng nói, thanh âm còn mang theo vài phần nức nở. " Trước khi chương trình phát ra tôi đã xem qua một lần nhưng tưởng rằng cô cùng đoàn đội của Lục Khí Tạc đã thương lượng tốt, cố ý đem cắt thành như vậy nên tôi mới không hỏi cô. "

" ... " Cô nhìn giống người sẽ thổi phồng chương trình của mình bằng cách này sao?

" Quên đi. ", cô vỗ vai phó đạo diễn Lý.
" Chuyện lần này thật ra cũng không liên quan đến cô, chủ yếu là do Lưu Hạ dở trò quỷ, tôi sẽ tìm anh ta để hỏi rõ ràng. Mọi người hiện tại đừng quá lo lắng, cũng đừng nóng nảy. Càng không nên lên mạng oán hận lẫn nhau với người hâm mộ của Lục Khí Tạc. Chúng ta bây giờ không có lợi thế, cứ để bọn họ mắng chửi đi. "

Hai tay Hứa Uyển chống trên bàn, cười khổ rồi lại thở dài " Vốn dĩ lúc đầu, định mời mọi người tối nay ăn một bữa cơm, còn đặt trước bánh ngọt, nghĩ muốn ăn mừng chương trình thành công nhưng hiện tại không biết mọi người có còn tâm trạng cùng tôi đi ăn hay không? "

" Ăn. "

" Đi! Khẳng định đi! "

" Được a. Uyển đạo thật vất vả mới mời cơm một lần. "

Các đồng nghiệp đều nói rằng nhất định sẽ có mặt.

Hứa Uyển gõ đầu nam đồng nghiệp
" Muốn hay không tôi lại mời cậu một lần để cậu nhớ rõ vị Hứa đạo diễn này? "

Nam đồng nghiệp cười xua tay: " Quên đi, quên đi, hưởng thụ không nổi. "

" Tốt lắm, tan họp thôi, tôi sẽ viết thông báo xin lỗi chuyển cho Tô tổng. Không có vấn đề gì thì tôi sẽ gửi cho Tiểu Vương trước, sau đó cô coi lại lần nữa là được."

"Được rồi!"

Mọi người đứng dậy rời đi, chỉ có phó đạo diễn Lý là ngồi yên không nhúc nhích, trong phòng họp bây giờ chỉ còn lại Hứa Uyển và cô.

Phó đạo diễn Lý hít mũi hai lần, nhịn không được mà bắt đầu khóc.

Hứa Uyển nhoài người ra, đẩy khăn giấy đang ở xa trên bàn đến trước mặt cô, nhẹ giọng an ủi: " Không sao đâu, thông báo xin lỗi sẽ sớm phát ra, video biên tập lại cũng sẽ được đăng tải lên các trang video lớn. Tôi tin Lục Khí Tạc bên kia cũng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Đừng tự trách bản thân quá nhiều, dù là chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ cần tìm cách giải quyết cho tốt là được. "

Phó đạo diễn Lý lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hứa Uyển, đáng thương nói: " Cảm ơn chị. "

" ... "

Cô vỗ nhẹ vai Lý phó đạo, " Cảm ơn được rồi, còn từ chị kia thì không cần, tôi chỉ lớn hơn cô có hai tháng. "

Phó đạo diễn Lý gật đầu: " Thật tốt, chị "

Chị cái đầu cô chứ chị.

Trời gần trưa, Hứa Uyển thu dọn túi xách, kéo vali chuẩn bị phóng xe ra ngoài tìm Lưu Hạ.

Trước khi vào thang máy, cô đã bị Uông Gia ngăn lại, đưa cho một gói khẩu trang đen còn chưa mở bọc.

" Không cần, chị không quen đeo cái này, hơn nữa thời tiết hôm nay khá tốt, không có khói bụi. "

" Chị vẫn nên đeo nó đi. " Uông Gia trực tiếp đặt gói khẩu trang vào tay cô với vẻ mặt trịnh trọng, " Từ bỏ nhóm người hâm mộ của Lục Khí Tạc hôm qua còn một số ít người hâm mộ của anh ấy đã phát điên rồi nên đã ngồi trước đài truyền hình! Ai biết được họ sẽ làm gì chị! "

" Ngoạ (*)...!! " Hứa Uyển trừng mắt đem mấy lời chửi thề nuốt xuống bụng, cố gắng giữ bình tĩnh, may mắn nói: " Chặn chị? Bọn họ không biết chị trông như thế nào, làm sao có thể chặn được chị? "

" Lúc sáng thẻ công tác của chị ở đài truyền hình bị chụp được, hiện tại được truyền khắp các diễn đàn rồi. " Uông Gia gấp gáp mở bao bì khẩu trang ra rồi đeo lên người cô, " Đừng gỡ xuống, mấy người hâm mộ của anh ấy thật sự rất điên cuồng. "

" Chị... mèo con thế nào lại thảm như vậy! " Hứa Uyển vừa khóc vừa đeo khẩu trang, nghĩ một chút liền vui lên, " Đừng sợ! Tưởng không có pháp luật sao? Chị không tin bọn họ dám làm gì với chị! "

" Chị trực tiếp xuống tầng hầm giữ xe có đúng không? Như vậy bọn họ cũng không thể chặn chị. "

" Chặn thì chặn, ai sợ ai! " Hứa Uyển hùng hổ đi vào thang máy, kéo khẩu trang lên, cài khuy áo len trùm kín người.

" Cái này có khó nhận ra không? "

Uông Gia: Chị không phải nói không sợ sao ...

Khi xuống lầu một, Hứa Uyển ra khỏi thang máy lén lút vào xe của chính cô, đôi mắt to đảo quanh, chú ý quan sát những biến động nhỏ xung quanh.

Kết quả là một đường thuận lợi ngồi lên xe!

Ước chừng những người hâm mộ kia hoàn toàn không biết được vị trí của nhà để xe, còn muốn chặn cô? Không có cửa!

Hứa Uyển cười nhỏ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bên trái đột nhiên có tiếng " bốp ", cô mạnh mẽ quay đầu, quả trứng thứ hai liền đập vào mặt.

Cô vô thức ngẩng đầu né tránh, nếu không phải cửa xe đóng lại, khuôn mặt này giờ đã trở thành chảo trứng.

" Đi ra! "

Giọng nữ ngoài xe lanh lảnh, nhưng đầy tức giận.

Thật sự vẫn bị chặn lại ...

            🌼 Kết chương 02 🌼

📌Chú thích:

(*) Tẩy trắng: dùng sự việc hay bằng chứng có lợi để che mờ, làm mất những vết nhơ, những hành động kém văn hóa cho một ngôi sao nào đó.

(*) Bốn chữ này: bản gốc tiếng Trung thì câu nói này là 4 chữ: " 我们黑吗? " nên dùng cụm " Bốn chữ này ".

(*) Sao Thủy nghịch hành: là hiện tượng đặc biệt trong Thiên văn học. Các hành tinh, tại một số điểm nhất định nhìn từ Trái đất, sẽ có hiện tượng di chuyển theo hướng ngược lại (chuyển động lùi) so với quỹ đạo định hướng thông thường của chúng. Sao Thủy nghịch hành xảy ra ba đến bốn lần một năm bởi nó gần mặt trời hơn, quỹ đạo nhanh hơn Trái đất, sao Hỏa và các hành tinh khác. Trong Chiêm tinh học, chuyển động lùi mang ý nghĩa tiêu cực, tác động lên rất nhiều phương diện trong cuộc sống của bạn, khiến mọi việc diễn ra không được suôn sẻ, dễ gặp rắc rối, hỏng việc.

(*) Fan tư sinh: là tên gọi của sasaeng fan trong tiếng Trung Quốc - những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng.

(*) Ngoạ (卧): dịch nghĩa Việt thấy kiểu nào cũng không phù hợp nên mình để vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro