✿ Chương 1: Vòng xét xử đầu tiên (1) ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vòng xét xử đầu tiên (1) - Bông hoa trắng nhỏ
────

"Leng keng... Leng keng..."

Xích sắt khóa chặt tứ chi va chạm một cách nhịp nhàng theo từng bước chân của chủ nhân.

Tả Thanh cúi đầu, cô đang đứng giữa một đội ngũ thật dài, bị áp giải bởi một người đàn ông toàn thân trang bị vũ khí, đi từng bước đến tòa nhà trăm tầng trước mặt.

Mặc dù rất muốn dùng xích sắt siết cổ hắn đến chết rồi xoay người chạy trốn nhưng cô vẫn do dự không chịu hành động.

Bởi vì ngoài những người chịu trách nhiệm hộ tống tội phạm, xung quanh nơi này còn có hàng trăm lính canh được trang bị vũ khí hạng nặng bao vây chặt như nêm cối.

Dù cho phía trước chính là địa ngục thì cô cũng phải tiến vào.

Đội ngũ di chuyển từng chút một, rất nhanh đã đến lượt cô.

Bên trong cổng lớn có một trạm kiểm soát, nhân lúc người đàn ông kiểm tra giấy tờ, Tả Thanh nói với giọng đáng thương: "Anh ơi, anh giúp em với, giúp em nói với người ta rằng em thật sự không có giết người. Bảo bọn họ điều tra lại một lần nữa có được không? Người ta sợ quá hu hu..."

"Dừng lại." Người đàn ông nhìn giấy thông hành, lạnh lùng nói: "Sau vụ án, người tố cáo cô sử dụng hành vi bạo lực với họ có thể xếp thành ba vòng từ đây cho đến ngoài đường đấy."

"Ồ."

Tả Thanh lập tức thay đổi vẻ mặt, tiếp tục đi vào trong với khuôn mặt vô cảm.

Vài giây sau, cô hỏi: "Chỉ ba vòng thôi hả?"

Đối phương nhếch môi, chẳng thèm để ý đến Tả Thanh, áp giải cô vào trong thang máy.

Tả Thanh liếc nhìn màn hình... tầng 58.

Sau khi đến nơi, hai người băng qua hành lang thật dài, cuối cùng dừng lại trước cửa lớn của căn phòng áp chót.

Ngoài cửa có gắn một màn hình nhỏ, trên đó viết 7/8.

Người đàn ông quẹt thẻ lần nữa, "tít" một tiếng, cánh cửa dày nặng đã mở ra một khe hở đủ cho một người đi vào.

Tả Thanh bỗng dưng bị hắn ta đẩy về phía trước, trực tiếp ngã vào bên trong.

Tiếp đó, cửa lớn nhanh chóng đóng lại.

Con số biến thành 8/8.

Tả Thanh chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, xiềng xích va vào nhau phát ra tiếng leng ka leng keng.

Những người bị âm thanh này làm phiền đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô.

Cô mím môi, cúi đầu cẩn thận lên tiếng: "Rất xin lỗi."

Thật yếu ớt, hèn mọn và bất lực.

Vì thế ánh mắt bọn họ nhìn cô giống như đang nhìn một xác chết.

"Không sao cả, để tôi đỡ cô dậy."

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Tả Thanh, chỉ hơi dùng lực một chút đã kéo cô đứng dậy.

Cô quay đầu nhìn người nọ, mí mắt rất nhanh đã cụp xuống, nhỏ giọng nói cảm ơn, diễn dáng vẻ rụt rè cực nhuần nhuyễn.

"Tội phạm đã có mặt đông đủ, phiên xét xử sắp sửa bắt đầu. Đếm ngược mười giây."

Bỗng nhiên, một giọng nữ lạnh băng phát ra từ trên trần nhà.

"Chín."

"Tám."

"..."

"Vòng xét xử công khai đầu tiên của các tử tù bị bắt giam vào quý một và quý hai của năm 2168 chính thức bắt đầu."

Giọng nói này vừa vang lên, ánh đèn bên trong bất chợt vụt sáng, chói đến mức người ta không thể mở mắt ra.

Tả Thanh không thể không nhắm mắt lại, lúc ánh sáng yếu dần, cô mở mắt ra thì thấy mọi thứ đã thay đổi.

Đây là phòng khách, cạnh bên là một căn phòng đóng kín cửa, còn có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai.

Trong phòng khách chỉ có một cái bàn, trên bàn bày tám chiếc hộp màu đen, ngoài ra không còn gì khác.

Tám người đứng ở trong phòng ở vị trí cũ.

Tả Thanh cúi đầu nhìn tay chân mình, phát hiện xiềng xích đã biến mất nên thử duỗi tay duỗi chân.

Khớp xương cứng đờ phát ra âm thanh nho nhỏ... cảm giác không khác gì so với thực tế.

Nếu không phải bên trái tầm nhìn xuất hiện một khung bình luận trong suốt, sẽ không ai dám tin rằng đây chỉ là một thế giới ảo.

Lúc này, khung bình luận hiện lên một vài bình luận không liên quan, Tả Thanh thấy có 18 người đang xem.

"Đây có phải là game thực tế ảo thịnh hành nhất hiện nay không? Tuyệt quá!" Người đàn ông đầu trọc vừa véo tay mình vừa tán thưởng nói.

"Hừ, không có kiến thức, đúng là đồ nhà quê." Người đàn ông có hình xăm lớn trên tay cười khẩy và bước về phía những chiếc hộp được đặt ở giữa căn phòng.

Thấy hắn ta di chuyển, những người khác cũng lần lượt đi tới. Nhưng mọi người còn chưa kịp đến gần, thông báo đột ngột vang lên...

"Mỗi người vui lòng chọn một hộp mù trên bàn. Chú ý, đây sẽ là vật phẩm duy nhất bạn có được để sống sót trong thử thách lần này."

Vừa dứt câu, người đàn ông có cánh tay xăm hoa đã chồm người lên phía trước, ôm trọn tám chiếc hộp vào trong ngực mình!

Ngay sau đó, những người khác cũng chen chúc đi tới.

Tả Thanh không hề di chuyển, người đàn ông đỡ cô lúc nãy cũng đứng nguyên tại chỗ.

Cô quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của đối phương, sau đó mếu máo núp sau lưng anh, vừa trốn vừa nói: "Anh trai nhỏ, bọn họ đáng sợ quá đi! Em chắc chắn không thể cướp lại bọn họ, anh giúp em với được không?"

【 Bão bình luận* 】: Mắc ói hà, cái cây tầm gửi này thật sự khiến người ta buồn nôn muốn chết! Tui phải ở đây xem thử xem cô ta chết như thế nào.

【 Bão bình luận 】: Tôi cược một đồng người đàn ông này sẽ dạy cô ta cách làm người ngay lập tức.

"Đừng lo lắng." Nụ cười của người đàn ông giống như tắm mình ở trong gió xuân, hai mắt anh cong cong, giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp khiến người ta say mê: "Quy tắc bảo chúng ta mỗi người một hộp, đợi lát nữa rồi lấy cũng được."

Camera quay cận cảnh khuôn mặt của đối phương.

【 Bão bình luận 】: Mợ nóa?! Đây chẳng phải là Bùi Tu sao!

【 Bão bình luận 】: Là ảnh đế Bùi Tu sau khi giết chết hai người đã tự nguyện ra đầu thú đó ư?

【 Bão bình luận 】: Thì ra anh ấy ở phòng xét xử này! Mị phải nói ngay cho bạn tốt của mình biết mới được!

【 Bão bình luận 】: ... Mấy người đừng có biến phiên toà trở thành nơi theo đuổi thần tượng nữa có được không? Chúng ta đều phải thông qua xét duyệt mới được tiến vào đó, chuyên nghiệp một chút đi!

【 Bão bình luận 】: Anh ấy vẫn dịu dàng như trên màn ảnh, không hiểu sao người như vậy lại có thể giết người được nhỉ?

Tả Thanh nhanh chóng lướt qua khung bình luận, trong lòng có chút kinh ngạc.

Tuy cô cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không ngờ anh lại là người đó.

Tả Thanh nhớ rõ, lúc cô bị bắt thì người đàn ông này còn đang tuyên truyền phim mới, sao chớp mắt đã biến thành tội phạm giết người rồi?

Cùng lúc đó, người cướp được những chiếc hộp cũng bối rối lên tiếng. Bởi vì bọn họ không thể mở nó ra, lắc qua lắc lại cũng không nghe thấy tiếng gì, giống như đây chỉ là những chiếc hộp rỗng vậy.

Lúc này, Bùi Tu mới nói: "Được rồi, chúng ta cũng qua đó đi."

Anh ta không để ý đến việc Tả Thanh núp sau lưng mình, sắm vai một người tốt dắt cô sang đó. Hai người dừng lại trước mặt một người đàn ông đang ôm hai chiếc hộp trong ngực, tiếp đó vươn tay với đối phương, khe khẽ mỉm cười: "Đưa cho tôi một hộp đi, quy tắc mỗi người một hộp, nếu phân chia không đều, chắc chắn sẽ không mở được mấy chiếc hộp này ra đâu."

Đối phương có chút do dự, cuối cùng cũng đưa một hộp cho anh.

Sau khi nhận lấy Bùi Tu cũng không nhìn nhiều, anh xoay người đưa nó cho Tả Thanh.

Một người khác lại đưa thêm hộp cho Bùi Tu, tám người cuối cùng cũng phân chia xong.

Ngay sau đó, âm thanh thông báo quen thuộc kia lại vang lên lần nữa.

【 Phiên xét xử chính thức bắt đầu, quy tắc như sau:

Các vị tù nhân bắt buộc phải vượt qua bảy ngày bảy đêm ở đây.

Khi màn đêm buông xuống, các bạn cần phải ở một mình trong phòng, không thể có nhiều người ở chung một phòng.

Hãy cẩn thận, bên trong các bạn sẽ có một người biến thành lệ quỷ vào ban đêm.

Mỗi ngày sẽ chỉ có một người tử vong, nếu có người chết trước khi quỷ ra tay, đêm đó quỷ sẽ không thể hành động.

Bảy ngày sau, cửa thoát hiểm sẽ được mở ra trong một giờ, sau đó vĩnh viễn đóng lại, đến lúc đó mọi người hãy nhanh chóng chạy trốn.

Chú ý: Dòng chảy thời gian bên trong phiên xét xử nhanh gấp 4 lần so với thời gian bình thường, nhưng trạng thái đói khát và mệt nhọc sẽ không bị giảm xuống.】

Âm thanh vừa dứt, chiếc hộp trong tay mọi người cũng đồng loạt phát ra một tiếng vang nhỏ rồi mở ra.

Tả Thanh cúi đầu nhìn, thấy bên trong có một chai nước khoáng và một chiếc chìa khóa đánh số "206".

"Từ từ, nó nói nhanh quá, tôi vẫn chưa hiểu lắm." Người đàn ông đầu trọc gãi đầu nói: "Nghĩa là trong số chúng ta có một người là quỷ, mỗi ngày nó sẽ giết một người và chúng ta phải ở lại đây bảy ngày sao?"

Hắn tạm dừng rồi nói tiếp: "Vậy chẳng phải ngoại trừ con quỷ kia ra, những người khác đều không có khả năng sống sót sao?"

"Vấn đề không chỉ nằm ở con quỷ." Bùi Tu quơ quơ chai nước khoáng trong tay, lo lắng nói: "Quy tắc có đề cập rằng, đồ vật trong hộp chính là vật phẩm duy nhất chúng ta có được để sinh tồn trong bảy ngày này."

Anh vừa dứt câu, một vài người có mặt ở đây lập tức biến sắc.

... Có bốn người trong số họ nhận được bánh mì to cỡ một nắm tay.

Ngoại trừ chìa khóa mà ai cũng có, ba người Tả Thanh, Bùi Tu và người đàn ông xăm tay nhận được nước khoáng, còn người đàn ông mặt sẹo thì... lấy được từ trong hộp một con dao sáng lấp lánh.

Thanh niên đeo kính cầm bánh mì sắc mặt trắng bệch: "Tôi nghe nói... nếu không ăn gì chỉ uống nước thì có thể kiên trì được một tháng trở nên, còn không uống gì mà chỉ ăn... chỉ có thể kiên trì được ba ngày."

Tả Thanh không khỏi mỉm cười nhưng cô rất nhanh đã che giấu ý cười và nhìn về phía người đàn ông mặt sẹo - kẻ duy nhất nhận được vũ khí.

Trong mắt đối phương lóe lên sát ý không cách nào che giấu được. Mặc dù bọn họ là tù nhân phạm trọng tội đã kết án tử hình, nhưng nếu vẫn còn cơ hội được sống, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết.

【 Bão bình luận 】: Quy tắc này cũng thú vị đấy. Nghe cứ như người sói giết người nhưng thật ra là dân làng giết dân làng, sói còn không có cơ hội để lộ diện cơ mà!

【 Bão bình luận 】: Khảo nghiệm nhân tính sao, đối với tội phạm liệu điều này có cần thiết hay không?

【 Bão bình luận 】: Tôi đoán người xui xẻo đầu tiên chính là nữ tù kia, dù sao trong đây chỉ có mình cô ấy là phụ nữ.

Mọi người luôn thích ra tay với kẻ yếu, huống chi cô ấy còn là một đóa hoa trắng nhỏ yếu đuối, hơn nữa còn là người nhận được nước khoáng, thứ duy nhất có thể duy trì sự sống.

Lúc này, "bông hoa nhỏ" đương nhiên cũng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Cô lặng lẽ lui tới một góc trong phòng, hai tay để ở trước ngực, run bần bật co rúc thành một cục.

Cô đặt chai nước ở góc tường, dùng toàn thân che kín nó.

Ánh mắt của người đàn ông mặt sẹo quét qua từng người, và đúng như dự đoán, ánh mắt ấy dừng lại trên người Tả Thanh.

Gã cười lạnh một tiếng, cầm con dao nhỏ chậm rãi đi tới chỗ Tả Thanh, uy hiếp nói: "Tôi cũng không muốn giết người đâu, nếu cô ngoan ngoãn đưa nước cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không đụng tới cô."

Tả Thanh nhìn gã với vẻ mặt hoảng loạn, lặp đi lặp lại một câu giống như sắp khóc tới nơi: "Anh đừng lại đây, đừng lại đây..."

【 Bão bình luận 】: Em gái này vừa gầy lại vừa lùn, mới bị dọa có chút mà đã sợ phát run, e là sống không quá ba phút. Mọi người mau giải tán đi.

【 Bão bình luận 】: Tiếc ghê, tuy ẻm là tội phạm nhưng ẻm đẹp quá trời, tui còn muốn ngắm thêm chút nữa.

【 Bão bình luận 】: Tui đã bắt đầu mặc niệm cho ẻm rồi.

Thấy Tả Thanh bị dọa sắp ngất, tên mặt sẹo không những không buông tha cho cô mà thậm chí còn tăng tốc, rất nhanh đã đi tới trước mặt cô.

Gã cười dữ tợn, nhẹ nhàng áp con dao nhỏ lên má cô: "Tôi cũng không nỡ giết một cô gái xinh đẹp như cô đâu. Cho cô cơ hội cuối, hiện tại, lập tức đưa nước cho tôi, tôi sẽ không đụng..."

"Bốp" một tiếng, hạ thể gã đã bị hung hăng đá vào.

Cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, gã ta còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, Tả Thanh đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay gã bẻ ngược qua một bên, tiếp đó cướp lấy con dao!

Sau đó, cô lại đá chân một cái, cả người đập vào người tên mặt sẹo, mượn trọng lượng cơ thể mà "ầm" một tiếng đè gã ở trên mặt đất!

Gáy của tên mặt sẹo đập thẳng xuống đất, đầu óc trở nên choáng váng. Khó khăn lắm mới lấy lại sức để chống cự, nhưng khi nhìn thấy thứ đặt ở trước mặt, gã lập tức cứng đờ tại chỗ...

Lưỡi dao vô cùng sắc bén kia đang dừng lại trước mắt gã chưa đầy một cen-ti-mét.

Tả Thanh đặt một bên đầu gối lên ngực gã, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt gã, cười vô cùng ác liệt: "Đã bảo đừng lại đây rồi, sao anh không chịu nghe?"

Hết chương 1

***

*Bão bình luận:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro