✿ Chương 2: Vòng xét xử đầu tiên (2) ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vòng xét xử đầu tiên (2) - Hành vi lưu manh
────

Đầu ngón tay trắng nõn trượt xuống dọc theo vết sẹo, từ cằm đến vai rồi đến cổ, cuối cùng là cánh tay phải.

Người đàn ông nằm cứng đờ ở trên mặt đất, hai mắt trợn lên vì sợ hãi, thậm chí cơ thể còn không dám run lên dù chỉ một chút.

Bởi vì gã biết rõ, tuy đây chỉ là một trò chơi, nhưng trong thực tế, trên cổ tay của bọn họ có đeo một chiếc vòng tay chứa kịch độc. Một khi gã chết ở trong trò chơi, độc kia sẽ lập tức được tiêm vào người gã.

... Chỉ ba giây là chết.

Tả Thanh thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của gã một cách thích thú, tay trái của cô chậm rãi trượt xuống nắm lấy cổ tay gã rồi ép chặt nó ở trên mặt đất. Cô đột nhiên nhếch môi cười, lưỡi dao vừa xoay một cái, "phập" một tiếng đã hung hăng đâm vào lòng bàn tay gã!

Khi tiếng thét chói tai vang lên, cũng là lúc Tả Thanh rút dao đứng dậy. Cô lướt thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhịn không được cười lớn, hai vai run lên nhè nhẹ.

Cô nói: "Mọi người làm sao vậy? Tôi cũng đâu có giết người!"

Những người khác hoàn toàn ngây dại.

Tả Thanh cười cực kỳ vui vẻ, điều đó khiến gương mặt cô càng thêm xinh đẹp.

Nếu là bình thường, khi nhìn thấy gương mặt như vậy, ai cũng sẽ vô thức khen một câu xinh đẹp ở trong lòng.

Nhưng giờ phút này, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Mọi người ở đây đều thấy rõ, động tác của cô lưu loát đến nỗi chưa từng khựng lại nhịp nào, giống như đã từng làm điều tương tự vô số lần ở trong quá khứ.

【 Bão bình luận 】: Úi trời? Chẳng lẽ trước khi đến đây, thân phận của em gái nhỏ chính là sát nhân giết người hàng loạt?

【 Bão bình luận 】: Tui sai rồi! Xin lỗi vì lúc trước đã nói cô em là cây tầm gửi!

【 Bão bình luận 】: Giả heo ăn thịt hổ? Được đó! Cho một phiếu đặc xá!

【 Quà tặng 】: Bạn nhận được phiếu đặc xá x1

Tả Thanh nhướng mày nhìn bàn tay đẫm máu của mình, xoay người cầm chai nước khoáng đi vào căn phòng bên trái phòng khách.

Lầu một có ba phòng, trong đó có hai phòng được đánh số 101 và 102, phòng còn lại không được đánh dấu nên cô nghĩ đó là phòng tắm.

Mở cửa ra nhìn thì đúng như dự đoán.

Nhà vệ sinh chỉ có một cái bồn cầu và bồn rửa tay, không hề có vòi sen để tắm.

Tả Thanh bĩu môi, xem ra bảy ngày tới không được tắm rửa rồi.

Cô đi tới chỗ bồn rửa tay, vặn nước rửa sạch con dao và máu trên tay mình, đồng thời cũng chú ý tới con gián chết đang ngửa sáu chân lên trời bên cạnh bồn rửa.

【 Bão bình luận 】: A a a a a có con gián!!!

【 Bão bình luận 】: Là gián miền Nam kìa mấy má! Lớn quá a a a a...

【 Bão bình luận】: Hai má lầu trên đang la hét om sòm là gà hả? Từ từ, cổ đang làm gì vậy? Đậu mé a a a, cổ lấy tay cầm con gián kìa!!!

Tả Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm con gián một lát, khóe môi dần nhếch lên tạo thành một độ cong cực kỳ tà ác.

Cô tiện tay ném nó xuống nước, con gián lập tức bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi không để lại dấu vết.

Đến khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, những người khác trong phòng đã bắt đầu quan sát xung quanh.

Có người cố dùng sức đẩy mạnh cửa lớn nhưng nó không hề nhúc nhích tí nào.

Khuôn mặt của người đàn ông mặt sẹo trắng bệch, gã đang ngồi dựa vào góc tường, dùng quần áo mới xé xuống băng bó tay phải.

Khi Tả Thanh nhìn gã, cô nheo mắt lại và nở một nụ cười thân thiện.

Đối phương lập tức co rúm, cơ thể cuộn lại thành một khối, không khác gì con chó mới vừa bị người ta ngược đãi.

Cô nhún vai, chậm rãi bước lên lầu hai.

Trên lầu hai, mỗi bên hành lang có ba phòng, cô đi đến căn phòng cuối cùng nằm bên tay trái.

Những người đi lên lầu khác đã mở cửa phòng tiến vào, chỉ có Bùi Tu vẫn đứng trước cửa căn phòng đầu tiên bên phải, đó là phòng 201.

Khi Tả Thanh đến gần anh, cô quét mắt nhìn cánh cửa đang hé mở, chỉ thấy một chiếc giường đơn bên trong.

"Xin đợi một chút." Bùi Tu gọi cô lại.

Tả Thanh dừng lại và nhướng mày lên.

Anh nói: "Tôi là Bùi Tu, có thể cho tôi biết tên của cô không?"

Vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như mọi khi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, giống như không hề để ý đến những chuyện Tả Thanh đã làm trước đó.

Cô cảm thấy có chút hứng thú, nheo mắt lại cười cực kỳ ngọt ngào: "Ghét ghê, anh hỏi tên người ta để làm gì? Chẳng lẽ anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?"

Bùi Tu: "... Cô hiểu lầm rồi."

"Sao nghiêm túc thế?" Cô vô cùng vui vẻ, vừa tiến vào bên trong vừa nói: "Tôi tên Tả Thanh."

Bùi Tu có hơi sửng sốt, chần chừ một chút rồi cũng theo cô đi vào.

【 Bão bình luận 】: Ủa là sao vậy... Bùi Tu thích con nhỏ lưu manh đó thiệt hả?

【 Bão bình luận 】: Là lực hút tương phản chăng (đốt một điếu thuốc), Bùi Tu là người dịu dàng giỏi nhẫn nhịn, biết đâu anh ta thích kiểu con gái phóng túng không biết kiềm chế (?) như thế này thì sao?

Tả Thanh thấy anh đi theo, cảnh giác dừng bước, cười tủm tỉm hỏi: "Anh trai nhỏ, còn chuyện gì sao?"

Bùi Tu đè thấp giọng nói, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn xác nhận một chút, cô chính là Tả Thanh, người giết chết bạn học cùng trường ở gần đường Duệ Dương?"

Tả Thanh nghe vậy, ý cười trên môi vụt tắt, cô nhíu mày nói: "Tôi không hề giết cậu ta, tôi chỉ tẩn cậu ta một trận mà thôi. Lúc tôi rời đi cậu ta còn nhảy cẫng lên nguyền rủa tôi nữa mà, ai biết cậu ta chết như thế nào chứ."

Bùi Tu: "... Đánh người cũng là sai."

Không phải, đây không phải là điều mà anh muốn nói... không biết tại sao lại bắt đầu nói luyên thuyên rồi.

Anh ho nhẹ, dịu giọng hỏi: "Cô biết chuyện có thể lập đội ở trong phiên xét xử hay không?"

Tả Thanh dựa vào tường: "Tôi biết, có chuyện gì sao?"

Nếu có nguyện vọng muốn lập đội, nhóm tội phạm có thể đăng ký trước, tiếp đó sẽ được phân chung vào cùng một phiên xét xử.

Hình như một đội tối đa chỉ được 5 người.

Bùi Tu đứng trước mặt cô, cúi đầu thành khẩn hỏi: "Tôi có thể lập đội với cô không?"

Tả Thanh có hơi sửng sốt, ngay sau đó không nói tiếng nào kề dao lên cổ anh!

Cô tiện tay ném chai nước xuống đất, tiếp đó dùng tay trái nắm lấy cổ áo đẩy mạnh Bùi Tu vào bức tường phía đối diện, lưỡi dao sắc bén áp sát cổ họng, như thể giây tiếp theo sẽ cắt đứt yết hầu của anh vậy!

Cô ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mắt anh, khinh thường nói: "Phản ứng chậm chạp như vậy, anh lấy tư cách gì đòi lập đội với tôi?"

Bùi Tu bị kề dao vào cổ cũng không hề hoảng loạn, nụ cười trên mặt chưa từng sượng lại dù chỉ một chút.

Anh chẳng thèm để ý tình huống trước mắt, bình tĩnh nói: "Cô không thắc mắc tại sao tôi lại biết cô phạm phải tội gì sao?"

Tả Thanh cũng có chút tò mò: "Anh nói nghe xem?"

Khoảnh khắc tiếp theo, đối phương đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô!

Cô chỉ cảm thấy cơ thể giống như mất đi trọng lực, đến khi kịp phản ứng lại, cả người đã bị Bùi Tu ép chặt trên tường, mà con dao kia cũng đang đặt trên cổ cô.

Trong nháy mắt, vị trí đã trao đổi.

Bùi Tu cười hỏi: "Hiện tại đã đủ tư cách chưa?"

Tả Thanh không phục: "Anh cố ý làm tôi phân tâm."

"Đánh trận không ngại chiêu trò."

(*Nguyên văn là: Binh bất yếm trá (兵不厌诈))

Ý cười trên môi anh càng sâu, đôi mắt đen nhánh như một mặt hồ vô cùng dịu dàng, từ trong ra ngoài đều phát ra khí chất của một bậc quân tử ôn hoà lễ nghĩa.

Anh mang đến cho người ta cảm giác giống như một dòng nước ấm, nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh, sẽ không đả thương bất kỳ ai.

Cho dù cầm dao kề cổ người khác cũng không cách nào khiến đối phương cảm thấy nguy hiểm.

Tả Thanh cũng nghĩ rằng anh sẽ không làm thật, kéo kéo vạt áo của anh hai cái: "Muốn lập đội cũng được, nhưng trước khi đồng ý với anh, tôi có một yêu cầu."

Cô liếc nhìn cửa phòng bên cạnh, ý bảo anh đừng để người khác nghe thấy.

Trong lòng Bùi Tu biết tỏng cô đang định giở trò, nhưng anh cũng tò mò không biết cô sẽ làm gì, vậy nên chỉ hơi cúi đầu, đề phòng cao độ, tránh cho cô có cơ hội phản công.

Nhưng mà, Bùi Tu lại không thể ngờ đến... cô vậy mà lại ngửa đầu hôn anh một cái!

Cảm giác mềm mại ập đến đột ngột khiến anh không kịp phòng ngừa, lập tức ngây người tại chỗ.

Mà Tả Thanh lại nhân cơ hội này cướp lại con dao nhỏ, một lần nữa kề nó lên cổ Bùi Tu.

Cô vui sướng cười rộ lên, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý: "Xem ra tôi vẫn là người thắng cuộc."

Bùi Tu mới vừa lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cô với gương mặt đỏ tận mang tai: "Cô cô cô..."

Anh cứ gọi "cô" mãi, nửa ngày sau cũng không thốt ra được thêm chữ nào.

Tả Thanh cực kỳ vui sướng, cô liếm nhẹ khoé môi, trắng trợn đùa cợt Bùi Tu: "Hương vị cũng không tệ."

【 Bão bình luận 】: A a a, đệt mịa, cô ta dám hôn nam thần của tôi!!!!

【 Bão bình luận 】:  Đây có được xem là quấy rối tình dục không??

【 Bão bình luận 】: Bọn họ vốn đâu phải loại tốt lành gì, ngay cả người còn giết được thì chuyện này có là gì đâu... Tóm lại, mọi người không nên học theo, hành vi này cho dù nam hay nữ làm thì cũng thật là ghê tởm. Nếu ở hiện thực gặp phải tình huống này, mọi người nên báo cảnh sát nhé!

Bùi Tu cảm thấy mình sắp điên rồi, anh đúng là tự đưa đến cửa để cô bắt nạt mà.

Trong lòng anh thở dài một hơi, lui lại mấy bước tránh đi lưỡi dao, có chút ủ rũ nói: "Cô không muốn lập đội thì thôi vậy."

Dù sao anh cũng đã đề cập đến chuyện đó rồi, hơn nữa phong cách hành động giống như kẻ điên của cô chắc cũng chẳng cần đồng đội làm gì.

Tả Thanh nhìn bộ dáng buồn bã của anh, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ.

Anh bị cô đùa cợt như vậy mà vẫn muốn lập đội cùng cô? Rốt cuộc anh có mục đích gì?

Còn có, tuy chuyện cô "giết" người chắc chắn sẽ bị truyền thông đưa tin, nhưng tin tức bên ngoài xã hội nhiều như vậy, sao anh lại chú ý đến chuyện bình thường không có gì mới lạ này chứ?

Nghĩ đến đây, cô chớp mắt cười nói: "Ầy, chỉ hôn một cái thôi mà, đừng nói anh sắp khóc đó nha? Cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm với anh. Lập đội đúng không, tôi lập cùng anh là được chứ gì?"

Bùi Tu: "... Được."

Suy cho cùng thì anh cũng chỉ lừa cô một chút mà thôi, nếu đã có duyên gặp ở trò chơi đầu tiên này, vậy thì giúp đỡ hết khả năng cũng chẳng sao.

"Quyết định vậy đi, tôi đi trước."

Anh ngừng lại một chút, tiếp đó lên tiếng nhắc nhở: "Đừng tưởng có vũ khí thì muốn làm gì thì làm, gương ở trong phòng cũng có thể làm vũ khí. Hơn nữa bọn họ đều là những kẻ liều mạng, sở dĩ chưa khiêu khích nhau là vì vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Bọn họ không khác gì những trái bom đâu, một khi có kẻ châm ngòi, tình thế có thể nhanh chóng chuyển xấu. Còn có..."

Anh dùng ngón trỏ lau nhẹ khóe miệng: "Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa, đây là hành vi của kẻ lưu manh."

Lúc anh nói chuyện, Tả Thanh đang dựa vào tường lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.

Bùi Tu còn tưởng cô nghe lọt tai, không nghĩ đến anh vừa dứt lời đã thấy cô cười phá lên: "Dong dài thật đấy, nhìn anh có khác gì Đường Tăng đang niệm kinh không hả, anh trai Huyền Trang?"

Bùi Tu: "..."

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh cũng chẳng biết phải phản bác như thế nào.

【 Bão bình luận 】: Ha ha ha ha ha chết cười thật đó, anh trai Huyền Trang!

【 Quà tặng 】: Bạn nhận được phiếu đặc xá x1

【 Bão bình luận 】: Tại sao Bùi Tu lại muốn lập đội cùng cô ta chứ!!! A a cô ta chính là một bà điên! Nam thần chạy ngay đi!

【 Bão bình luận 】: Mắc ói, gọi một tên tội phạm giết người là nam thần, tam quan của mấy người đâu? Đã báo cáo.

Lúc này, dưới lầu một bỗng dưng truyền đến loáng thoáng một vài tiếng vang.

Ngay sau đó có người hô lớn: "Mọi người tới đây xem đi! Đã xảy ra chuyện rồi!"

Bùi Tu liếc nhìn Tả Thanh, sau đó xoay người chạy xuống lầu dưới.

Tả Thanh cũng không vội, cô nhặt chai nước khoáng lên, vừa đi vừa tiện tay gõ cửa mấy căn phòng mình vừa đi ngang qua.

Khi xuống lầu, cô nhìn thấy gã mặt sẹo đã lăn quay ở trên mặt đất không nhúc nhích, Bùi Tu đang ngồi xổm bên cạnh gã xem xét.

Những người khác đứng ở bên cạnh, thanh niên đeo kính thấy cô đi lại, sắc mặt trắng bệch thốt lên một câu: "Hắn chết rồi!"

Giọng điệu rất nghiêm túc, giống như đang ám chỉ cô giết người, nhưng lại không dám nói thẳng.

Tả Thanh không để ý tới cậu ta, đi đến chỗ thi thể nhìn một cái.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro