✿ Chương 3: Vòng xét xử đầu tiên (3) ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Vòng xét xử đầu tiên (3) - Không muốn giết người
────

Tình trạng tử vong của gã mặt sẹo có chút đáng sợ.

Mặt gã tái xanh, đồng tử giãn ra hết cỡ, hai tay bóp chặt cần cổ, đầu lưỡi thè ra ngoài, thoạt nhìn giống như tự tay gã bóp chết chính mình.

Nhưng gã căn bản không hề có động cơ để làm như vậy.

"Trên cổ áo của anh ta có vết nước, trên mặt và trán cũng có."

Bùi Tu quay đầu, trầm giọng hỏi: "Ai cho anh ta nước? Hay là nước ở trong nhà vệ sinh?"

"Chắc chắn là nước trong nhà vệ sinh!" Thanh niên đeo kính vội vàng nói: "Lúc nãy tôi thấy hắn đi ra từ nhà vệ sinh, chưa đến một phút đã ngã xuống đất bắt đầu run rẩy, vừa thét vừa bóp cổ chính mình!"

【 Bão bình luận 】: Mọi người còn nhớ con gián chết bên cạnh bồn rửa tay không?

【 Bão bình luận 】: Thì ra cái đó là nhắc nhở... Cô ta cố ý hả?

【 Bão bình luận 】: Mợ nó! Hèn gì lúc vứt nó đi cô ta lại cười khó hiểu như vậy!

Bùi Tu xoa tay lên quần áo của gã mặt sẹo, nhíu mày nói: "Mọi người cẩn thận một chút. Quy tắc nói rằng đồ trong hộp là vật phẩm sinh tồn duy nhất, ngoại trừ nó ra chúng ta không nên ăn những thứ khác, mọi người đừng có làm bừa."

"Nhưng mà..."

Một người đàn ông trung niên bất ngờ lên tiếng, lúc mọi người chú ý tới ông ta, ông ta lại quay đầu nhìn chằm chằm Tả Thanh: "Mọi người đừng quên, trong phiên xét xử này có một kẻ là quỷ. Cô ta là người đầu tiên tiến vào nhà vệ sinh, có thể trong đó có manh mối nhắc nhở rằng không thể uống nước nhưng lại bị cô ta thủ tiêu rồi cũng nên?"

Tả Thanh chớp mắt hai cái, lắc đầu phồng má ra vẻ vô tội: "Tôi không có, ông có chứng cứ không mà dám đặt điều vu khống tôi như vậy?"

"Lỡ đâu đúng vậy thì sao?" Người đàn ông trung niên nói: "Tôi chỉ đưa ra phỏng đoán hợp lý mà thôi, nếu cô không làm thì đừng có chột dạ."

Bùi Tu cười nhẹ, nghiêng người đứng chắn trước mặt Tả Thanh, bảo vệ cô phía sau lưng mình, ôn hoà nói: "Nếu chỉ là suy đoán... Mọi người đều biết lúc đó anh ta chủ động đến uy hiếp cô ấy, cho dù cô ấy có giết anh ta thì đó cũng là tự vệ chính đáng. Cô ấy tại sao phải để anh ta sống rồi mất công vào nhà vệ sinh thủ tiêu manh mối làm gì?"

Tả Thanh nhìn bóng lưng kiên cố của Bùi Tu, âm thầm cảm thấy áy náy vì sự tin tưởng và bảo vệ của anh trong ba giây.

【 Bão bình luận 】: Nghe ảnh nói mà tui phải thoát ra ngoài xem lại...

【 Bão bình luận 】: Em gái này độc ác thật đấy, vứt con gián đi có khác nào gián tiếp giết người đâu chứ?

【 Bão bình luận 】: Lầu trên động não tí đi, quy tắc có nhắc là chỉ có thể sử dụng đồ ở trong hộp mù mà. Những người khác cũng đâu có thấy con gián, tại sao bọn họ lại không vào nhà vệ sinh uống nước? Ngu thì chết chứ trách ai được?

【 Bão bình luận 】: Những người khác không uống là do bọn họ không bị thương! Bộ không biết người mất máu sẽ dễ khát nước hơn à?

Dòng bình luận bắt đầu tranh cãi kịch liệt, trong khi đó, phiên xét xử vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Người đàn ông trung niên không phản bác lại được Bùi Tu, chỉ có thể tạm thời ngậm miệng lại.

Lúc này thanh niên đeo kính lại nói: "Cái đó, chúng ta vẫn nên bàn đến vấn đề khác nhỉ?"

Vẻ mặt của cậu ta vẫn khó coi như cũ, dường như việc tận mắt chứng kiến người khác chết đã mang đến bóng ma tâm lý rất lớn cho cậu ta.

... Có thể thấy được, người này chắc chắn không phải bị phán tội tử hình vì bạo lực.

Cậu ta nói: "Chẳng phải chúng ta có nước và thức ăn sao, mọi người hãy chia sẻ với nhau, vậy là đã giải quyết được vấn đề ăn uống rồi nhỉ? Còn chuyện con quỷ..."

"Cậu buồn cười thật đấy?" Người đàn ông xăm tay cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời của thanh niên đeo kính, khinh thường nói: "Cái bánh mì đó đủ cho ai ăn? Phân ra còn không đủ cho tôi nhét kẽ răng nữa mà! Dùng cái này để đổi nước uống quý giá? Hay là cậu trực tiếp cầu xin tôi đi, lỡ đâu tôi thấy cậu đáng thương rồi đồng ý với cậu thì sao?"

Nhìn bộ dáng lưu manh của hắn, thanh niên đeo kính chẳng dám dây vào, nghe hắn nói như vậy, chỉ có thể cúi đầu không dám nói gì.

Tên ria mép cũng nhận được bánh mì thấp giọng nói: "Không cho thì thôi, cùng lắm thì chúng ta đến cướp."

Tả Thanh chán đến mức ngáp lên một cái, lười nghe bọn họ tranh cãi, cô kéo nhẹ vạt áo của Bùi Tu: "Tôi lên lầu trước đây."

Bùi Tu quay đầu lại: "Cô chờ tôi một chút."

Anh gia tăng âm lượng, nói: "Mọi người hãy nghe tôi nói, quy tắc cũng không hề đề cập đến việc quỷ sẽ giết người. Tôi nghĩ rằng cái gọi là quỷ kia có lẽ chỉ là mánh lới mà phiên toà dùng để chia rẽ nội bộ, khiến chúng ta tàn sát lẫn nhau mà thôi. Chúng ta vẫn nên đoàn kết lại, cùng nhau tìm ra đường sống từ trong phiên xét xử này mới đúng."

Người đàn ông đầu trọc sờ cái đầu bóng loáng của mình: "Chúng tôi cũng chú ý đến điểm này, nhưng ngay cả cậu cũng nói đó chỉ là "có lẽ" mà thôi. Quy tắc không nói nó sẽ giết người, nhưng mỗi ngày chắc chắn sẽ có một người tử vong, ai có thể cam đoan rằng buổi tối quỷ sẽ không giết người?"

"Bây giờ thảo luận vấn đề này có ý nghĩa gì không?"

Người đàn ông xăm tay lạnh lùng nói: "Hôm nay đã có người chết, chúng ta đều đã an toàn. Thay vì tranh cãi về những chuyện không chắc chắn, chi bằng sớm tìm ra ai là quỷ, tranh thủ giết chết nó vào buổi sáng ngày mai, vậy là giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề rồi còn gì?"

"Không..." Bùi Tu khe khẽ thở dài, "Tìm quỷ kỳ thật cũng vô dụng ."

Cho dù có là quỷ hay không thì chắc chắn người đó sẽ không thừa nhận mình là quỷ, còn ai bị nghi ngờ là quỷ, nhất định sẽ bị giết chết vào ban ngày.

Nếu ban ngày đã có người chết, vậy thì buổi tối quỷ sẽ không xuất hiện. Nhưng làm sao để xác định rằng, người chết vào ban ngày có thật sự là quỷ hay không?

Một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc, ngày hôm sau sẽ lặp lại những gì diễn ra ở hôm trước mà thôi.

"Tìm quỷ" này thật chất chỉ là một lý do để bọn họ có thể danh chính ngôn thuận giết người. Nhưng một ngày nào đó, rồi cũng sẽ đến phiên bọn họ.

"Vậy phải làm sao bây giờ, đây chẳng phải là cách duy nhất chúng ta nên thử sao?" Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói: "Chúng ta cũng đâu thể ngồi yên chờ chết đúng không?"

Tả Thanh thấy những điều bọn họ nói thật là vô nghĩa, nhàm chán xoay người rời đi.

Lúc đi đến cầu thang, cô nghe Bùi Tu nói: "Tôi đã nói hết rồi, quyết định như thế nào thì tùy mọi người. Đúng rồi, chờ thêm hai ngày nữa đi, nếu hai ngày sau mấy người vẫn còn sống, tôi có thể chia cho mấy người một chút nước."

Tả Thanh dừng bước, suýt chút nữa té ngã.

Cô quay đầu lại nhìn, thấy tên đồng đội mình mới quen biết không lâu ở đối diện kia đang cười dịu dàng như nắng ấm tháng ba với những người được phát bánh mì.

Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống người Bùi Tu, như thể đang bao bọc anh ở trong một tầng ánh sáng thần thánh dị thường.

Tả Thanh ngửa đầu thở dài... đây chính là hào quang của thánh mẫu, à không, của thánh tăng Huyền Trang mới đúng.

Bây giờ cô hối hận có còn kịp không? Sao loại người này lại có thể bị bắt vì tội giết người cơ chứ?

Nhắm mắt làm ngơ, Tả Thanh nhanh chóng lên lầu kiểm tra phòng.

Trong phòng gần như không có gì, ngoại trừ một chiếc giường đơn thì chỉ còn một tấm gương nhỏ được treo trên bức tường ở bên phía tay phải.

Gương này tất nhiên không dùng để trang trí hay dùng để soi.

Nếu quy tắc mà phiên xét xử đưa ra là để bọn họ tàn sát lẫn nhau, vậy thì cung cấp một vài thứ có thể dùng để làm vũ khí thì cũng là chuyện bình thường.

Tả Thanh gỡ gương xuống kiểm tra một chút, không phát hiện có gì bất thường nên đặt nó lại chỗ cũ, tiếp đó cô nằm lên giường tiết kiệm thể lực.

Bởi vì thời gian nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, hiện tại Tả Thanh cảm thấy cực kỳ đói. Giống như có một con quái thú đói khát nào đó đang sống ở trong bụng, khiến cô đói đến nỗi cào xé tim gan.

Tuy đã uống hai ngụm nước, nhưng tác dụng cũng không nhiều lắm, cô chỉ có thể chịu đựng chờ cơ thể dần dần thích ứng.

Không bao lâu sau, âm thanh nhắc nhở đột nhiên vang lên...

"Còn năm phút nữa là đến trời tối."

Nơi này không có đồng hồ hay cửa sổ, bọn họ không thể biết được thời gian cụ thể, vậy nên nhắc nhở này thật sự rất tốt.

Tả Thanh chịu đựng cơn đói khát, lăn qua lăn lại một hồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, âm thanh vang lên nhắc nhở hừng đông đã tới.

Tả Thanh mơ màng xoay người, lại ngủ thêm một giấc, cuối cùng bị cơn đói giày vò đến tỉnh.

Cô uống thêm hai ngụm nước, sau đó ngồi ở mép giường nghỉ ngơi.

Khi đứng dậy, cô giắt dao ở bên hông, đi tới nhà vệ sinh ở lầu một.

Lúc đi xuống lầu một, cô thấy có ba người đang ngồi bên trong phòng khách.

Là đầu trọc, người đàn ông trung niên và tên để ria mép.

Họ ngồi sát nhau và đang thì thầm to nhỏ điều gì đó. Tên đầu trọc ngồi hướng mặt về phía cô nên rất nhanh đã phát hiện Tả Thanh đang đi xuống lầu. Hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, bọn họ lập tức ngậm miệng lại, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm cô.

Tả Thanh đáp lại bọn họ bằng một nụ cười xán lạn. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, cô chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, xoay người chốt kỹ khoá cửa.

Sau đó Tả Thanh nhanh chóng rút dao ra, nghiêng người đứng dựa vào bức tường phía sau cánh cửa, yên lặng chờ đợi.

... Cô đã thấy, quần áo trên người bộ thi thể nằm một xó trong phòng khách đã bị xé đi rất nhiều, biến gã mặt sẹo trở thành một tên biến thái mặc đồ hở rốn.

Vậy thì, tại sao quần áo lại bị xé rách? Những mảnh vải bị xé xuống kia đã đi đâu?

Chỉ có một khả năng duy nhất... người ta đã dùng nó để bọc lấy những mảnh kính vỡ sắc bén, tránh làm tay mình bị thương khi cầm.

Chắc chắn không sai.

Tả Thanh nhếch môi, thở nhẹ, nắm chặt dao nhỏ, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài cánh cửa.

Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nhỏ, sau đó, cô nhẹ nhàng giơ tay lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, từ cánh cửa truyền đến một tiếng vang lớn.

Cùng lúc đó, ván cửa bị đẩy mạnh, một bóng người cao lớn vọt vào trong!

Hắn ta vô thức tiến lên hai bước hòng đánh phủ đầu Tả Thanh đang ngồi xổm trên bồn cầu.

Nhưng khi hắn phát hiện ở đó không có ai, khóe mắt đột nhiên lóe sáng, một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí, trước khi hắn kịp phản kháng đã kề sát ở trên cổ hắn!

Mũi dao kia không chút lưu tình đâm vào làn da, cảm giác lạnh lẽo cực kỳ nguy hiểm.

Máu tươi chảy dọc theo cần cổ khiến hắn cứng đờ, mảnh kính vỡ được hắn nắm trong tay "xoảng" một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Hai người theo sát phía sau đứng ngay ngoài cửa, thấy tình cảnh bên trong thì vô cùng sửng sốt, nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi.

Người bị Tả Thanh bắt được chính là người đàn ông trung niên hoài nghi cô là quỷ hôm qua.

Cô liếc mắt nhìn ông ta, vẻ mặt vô tội, giọng điệu như kiểu vô cùng bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không muốn giết người, tại sao các anh cứ muốn ép tôi vậy?"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro