Chap 3: Huyng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho cô @fushiginoki_makomi <3 author xinh đẹp của lòng tui aka chủ tem chap 2~

=================================================

Từ ngày ba nó bỏ ba mẹ con để làm giàu mẹ nó khá suy sụp, anh nó thì cố phụ mẹ bán trái cây ở vỉa hè, còn nó, nó đi đánh giày rong ruổi khắp nơi kiếm tiền phụ mẹ và anh trang trải cuộc sống.

Như thường lệ, 7h sáng nó xách đồ nghề lên đường đi làm. Quanh quẩn đến 8h vẫn không có khách nó dừng chân dưới gốc cây của một quán ăn bình dân nghỉ chân. Nhìn quanh ngó quất. Dòm xuôi ngó dọc, tay thì không ngừng phẩy phẩy làm quạt, chợt, đôi đồng tử lia đến một đĩa thức ăn trên bàn của khách, bao tử không kìm được mà reo lên nó mới nhớ ra sáng nay chưa ăn gì.

Nhìn nhìn, chớp chớp, miệng chép chép theo, vị thực khách đang ăn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình lên ngước lên thấy nó, hiểu ra liền vẫy nó vào.

- Này cháu bé!

"Chú ấy đang gọi mình sao?" - nó nghĩ

Không có tiếng trả lời, vị khách lại đảo mắt nhìn Chan một lượt rồi nói tiếp

- Tới đây đánh giày hộ chú đi!

"Chú ấy kêu mình đánh giầy à? Có khách rồi à?"

Nhận ra người ta nói gì, Chan hí hửng xách hộp đồ nghề chạy lại, nở nụ cười tươi tắn. Vị khách cởi giày ra rồi đưa cho nó đánh giày. Vừa đánh vừa đưa lên miệng thổi thổi rồi lại cười cười. Vị khách nhìn Chan bất giác cười theo, giơ một tay lên gọi phục vụ, nói khẽ gì đấy với anh ta.

Xong xuôi nó phủi phủi giầy lại một lần nữa rồi đưa cho vị khách.

- Bao nhiêu hả cháu? - vị khách nở nụ cười.

- Dạ 3 ngàn won ạ ...

- Đây, của cháu - nói rồi vị khách mở ví đưa tiền cho nó rồi kèm theo một phần cơm gà thơm ngon hấp dẫn - Ăn cái này lấy sức rồi làm việc tiếp nhé!

Nó thấy vậy liền đứng lùi ra phẩy phẩy tay từ chối nhưng vị khách cứ dúi vào tay nó rồi ra về. Phục vụ trong quán thấy Chan đứng ngẩn người liền nói

- Chú ấy cho em thì em cứ nhận, xem như là cảm ơn vì em đánh giầy giúp chú ấy đi! - cậu phục vụ cười tươi tắn

- Nhưng chú ấy đã trả tiền đánh giầy rồi kia mà ... - giọng nó nhỏ dần

Cậu phục vụ lắc đầu cười dịu dàng xoa đầu nó

- Ngốc ạ, em đói thì cứ ăn. Còn về phần người ta cho em thì em nhận đi nếu sau này có cơ hội em trả ơn lại cũng chưa muộn

Nó gật gật đầu cười, cám ơn anh phục vụ rồi rời đi, miệng cười hớn hở tay cầm chắc túi cơm gà thơm phức dặn lòng "Mình sẽ đem về cùng mẹ và ăn anh" rồi lại lên đường kiếm khách để đánh giầy.

Trời nhá nhem tối nó mới đánh giầy thên được vài khách. Mệt mỏi nó thở hắt ra một hơi dài, xách đồ về nhà cùng túi cơm để dành từ sáng cho mẹ và anh.

Trên đường về nhà nó gặp một nhóm khoảng 5-6 người chặn đường, hình như cũng là người đánh giầy như nó ...

- Ê thằng kia! - một thằng to con hằn giọng

Nó giật mình đi lùi về phía sau

- Tụi bây xét người nó đi! - một thằng khác chống nạnh lớn tiếng ra lệnh

- Dạ đại ca!

Bốn thằng đi lại gần nó, hai thằng giữ tay nó, hai thằng thì xét người. Nó vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô ích, tụi kia quá mạnh, Chan thì quá yếu. Sáng giờ lại chưa ăn gì nên không đủ sức kháng cự. Một thằng thọt tay vào túi quần nó cầm xấp tiền nó đi làm sáng giờ dành dụm, một thằng cầm bịch cơm gà đưa cho đại ca của tụi nó nói

- Dạ có 1 xấp tiền ... tầm 10 ngàn won

- Dạ có 1 bịch cơm gà nè đại ca

Cả bọn cười lớn, Chan thấy thế liền sợ hãi nói lớn

- Trả đây, là tiền của tôi mà, cả cơm nữa

"Bốp" - Im! Mày còn có tiền mua cơm gà ngon lành để ăn còn tụi tao thì không có! Chia sẻ nhau đi cậu bé - Thằng mập đấm vào bụng nó quát lớn

- KHÔNG! - Chan hét lớn - Là tiền của tôi làm từ sáng tới giờ, cơm là của chú khách cho tôi - nó bắt đầu rơm rớm nước mắt

"Bốp" - Tao không cần biết của ai cho mày! - Thằng khác đạp Chan ngã xuống đất.

Nó cố ngồi dậy nói tiếp - Trả đây ... của tôi mà

"Bốp" - Má! Thật lắm lời! Xử nó! - Tên đại ca tát nó, khóe môi bật máu, đám còn lại mặc sức đá, đánh , đấm cậu bé 12 tuổi.

- DỪNG LẠI! - Một thanh niên trạc 19 tuổi đang đi bên đường thấy một nhóm đang đánh người liền chạy lại. Đám kia thấy thế liền xách đồ chạy đi. Còn Chan nghe thấy tiếng người liền ngất lịm đi

- Này em! Này! Có nghe tôi nói gì không? Này! - Cậu thanh niên lay người Chan.

Từ từ mở mắt, nó chớp mắt rồi lại mở mắt, đảo quanh đôi con ngươi nâu sẫm một vòng cảm thấy giường rất êm. Không gian rất lạ, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tay thì đang truyền nước biển. "Mình đang ở bệnh viện?" Khẽ cử động người, cảm thấy ê ẩm, nó khẽ rên lên phát ra tiếng động

- Tỉnh rồi à? - cậu thanh niên đưa chén cháo trước mặt nó, ý bảo nó ăn.

Cầm lấy chén cháo nó từ từ ăn rồi nhìn anh. Anh ta có dáng người cao ráo, tóc nhuộm màu xám khói .. nhìn quen quen

- Anh là .. ? - Nó ngập ngừng

- Anh là Choi SeungCheol, làm ở quán ăn, sáng nay chúng ta đã gặp nhau đó, em nhớ không? Anh là phục vụ ở đó, còn em?

- À, ... - Cố gắng tiêu hóa mọi thứ anh nói nó nói tiếp - Em tên Lee Chan ạ, em 12 tuổi - nó cười

- Sao em bị bọn kia chặn đường vậy? - SeungCheol nhìn nó với ánh mắt trìu mến

Nó lắc đầu, mặt thoáng buồn cúi gằm mặt. Hiểu ý, SeungCheol nói tiếp:

- Ba mẹ em đâu?

Nó vẫn im lặng, được một lúc nó kể cho anh nghe về gia đình nó. Nó có cảm giác anh rất an toàn, rất hiểu nó và sẽ không kể cho ai nghe. Nghe xong câu chuyện anh lại hỏi nó:

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về!

Nó lại lắc đầu rồi nói - Em bị cướp hết đồ rồi, em không dám về nhà...

- Mẹ em sẽ đánh em sao?

Lại lắc đầu - Dạ không, em sợ mẹ buồn và mắng em ...

SeungCheol cười khổ rồi nói

- Chan này! Em về nhà an toàn là mẹ em mừng rồi, sẽ không buồn hay mắng em đâu! Tin anh đi, nhé?!

- Thật chứ? - nó nhìn anh với ánh mắt mong rằng đó là sự thật

Anh gật đầu rồi bảo nó ăn nhanh đi, lát nữa sẽ đưa nó về nhà với mẹ. Anh nghĩ rằng Chan thật đáng yêu và ngoan, lại thương Chan vì còn nhỏ mà phải trải qua đầy sóng gió, trong lòng lại muốn che chở làm một người anh của nó...

Chan ăn xong, anh dùng ít tiền của mình trả tiền viện cho nó rồi đưa nó về. Vì chân Chan còn đau nên anh cõng nó về nhà, giữa đường lại hỏi nó:

- Chan này!

- Dạ?

- Hmm ... Chúng ta làm anh em kết nghĩa nhá! Anh sẽ bảo vệ em!

- Kết nghĩa là sao ạ? - nó thắc mắc

- Là chúng ta không phải anh em ruột thịt nhưng cùng nhau làm anh em gọi là kết nghĩa

- À~

- Em chịu không?

- Dạ chịu! SeungCheol hyung~!

==

Về tới nhà cũng là 11 giờ, Seungcheol gõ cửa, một cậu trai thấp bé với quả đầu màu nâu hạt dẻ ra mở cửa:

-Anh là?

-Tôi là Choi Seungcheol, giữa đường thấy anh trai cậu bị gặp nạn nên tôi mới giúp em ấy.

-Lee Chan? Thật sự cảm ơn anh, nhưng...nó là em trai tôi, không phải anh trai..

-À..xin lỗi, tại nhìn em có vẻ thấp bé.

-Ha..ha...

Chan lục đục trèo xuống khỏi lưng Seungcheol, nắm lấy tay Jihoon, nói:

-Anh hai! Seungcheol hyung bảo anh ấy và em là anh em kết nghĩa đó!

-Vậy à? Trùng hợp thật, anh có người muốn giới thiệu với em đây.

Từ trong căn nhà nhỏ, một dáng người cao gầy bước ra:

-Chào, tôi là Jeon Wonwoo, anh kết nghĩa của Jihoon, 17 tuổi.

-Vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi, tôi là Seungcheol,18, anh kết nghĩa của Lee Chan.

-Woa~ vậy em có tới ba người anh luôn! 

-Đúng đó bé con~-Jihoon xoa đầu em nhỏ, quay qua nói với 2 người kia-Từ nay chúng ta sẽ làm anh em tốt nhé!

-Nhất định!-Cả ba cùng đồng thanh.

Trong nhà, bà mẹ đưa ánh mắt lên nhìn bốn người đang cười đùa ngoài hiên, cười hiền hậu. Sau này các con bà phải nhờ vào họ rồi...

--------------------------------------------------------------------------------

Write by: Choker_017 & MeoNoJam

Edit by: MeoNoJam aka me~

Tui trở lại sớm hơn dự tính =)))))) các au xinh đẹp của tui làm việc rất năng suất đó nha TvT 

again: NHỚ GHÉ NHÀ CỦA MẤY NÀNG ĐÓ ĐÓ NHA =)))))))

betterbeu Choker_017 kim02012512 fic của các nàng đó rất hay đó nha~ Đặc biệt là cô betterbeu vừa mới ra fic H đó~ là H đó nha~ =)))))

Vậy thôi~ 

Tem tặng chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro