Chap 4: Chan có thêm anh trai!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này tặng  MinyeonNg <3 chủ tem chap 3 

----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, Seungcheol tới nhà của Chan tính rủ cậu nhóc, Jihoon và Wonwoo cùng đi chơi một bữa. Mang danh là anh em kết nghĩa bấy lâu nhưng 4 người vẫn chưa có dịp đi chơi chung lần nào. Chọn ngày không bằng hôm nay, sẵn dịp anh được nghỉ làm nên đến rủ 3 đứa nhóc kia luôn.

Gõ cửa một hồi, cuối cùng cũng có người ra mở, là Jihoon, cậu nhóc này cũng dậy sớm thật đấy.

"Hoonie, chào buổi sáng" - Anh cười tươi chào cậu.

"Buổi sáng tốt lành, Seungcheol hyung! Hôm nay sao anh tới sớm vậy, em đang làm bữa sáng cho cả nhà, anh vào ăn luôn đi!" - Cậu niềm nở mời anh, rồi khẽ nghiêng người để anh đi vào.

"Hôm nay thật là may mắn nha, được ăn đồ ăn do Jihoon nấu, chưa gì hết miệng anh đã muốn chảy nước miếng rồi nà!" - Anh hăm hở đi vào rồi nói tiếp. "Anh tính qua rủ em, Wonwoo với Chanie cùng đi chơi một bữa thật thoải mái! Mấy đứa cứ làm việc suốt mà không nghỉ ngơi là không tốt đâu, sẵn tiện hôm nay được nghỉ cứ để anh cả là anh dẫn tụi em đi chơi đi!"

"... Tiếc quá đi, hôm nay mẹ phải đi lấy hàng ngoài thành phố nên em với Wonwoo phải thay mẹ canh tiệm rồi. Chút trưa còn có khách tới lấy trái cây đặt sẵn số lượng lớn nữa..." - Cậu cúi đầu không nhìn anh.

Thằng nhóc này thật là ngoan quá đi mà, anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì ông trời đã cho mình có cơ duyên hội ngộ với Chan, Jihoon và Wonwoo. Có lẽ ông trời muốn anh dùng hết khả năng của mình để bảo bọc tụi nhỏ. Anh khẽ lấy tay xoa đầu Jihoon và mỉm cười nói với cậu:

"Không sao đâu, lần này không được thì để lần sau vậy. Hôm nay anh dẫn Chan đi trước, có gì lúc về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho hai đứa nha!"

Jihoon nghe vậy liền rất vui vẻ: "Dạ, vậy anh cứ dẫn bé Chan đi đi, tội nghiệp nó, cũng muốn đi chơi lắm nhưng lại không nỡ bỏ em với mẹ phải làm việc một mình! Thôi bây giờ hai anh em mình vô ăn sáng trước đi, tranh thủ để hai người còn đi nữa!"

*****

Hiện tại Seungcheol và Chan đang đứng ở một góc đường để xem người ta biểu diễn nhảy đường phố. Thật ra anh tính dẫn cậu nhóc đến khu vui chơi cơ, nhưng không ngờ nhóc con này coi rụt rè nhút nhát như vậy mà lại thích thể loại nhảy mạnh mẽ này. Cậu bây giờ cứ như đang chìm đắm trong trong một thế giới của riêng mình, có lẽ cũng đã quên mất có anh đứng bên cạnh luôn rồi. Từ khi quen nhau tới giờ đây là lần đầu tiên anh thấy bé Chan nhìn say sưa và đắm đuối một thứ như vậy.

Bất chợt những người trong nhóm nhảy kia bắt đầu kêu gọi mọi người cùng vào nhảy chung với họ. Anh thấy rõ ràng Chan đang hết sức lưỡng lự, chân cậu thì cứ mấp mé muốn đi nhưng thân trên lại cứ phỗng ra như đang cố gắng kiềm nén lắm vậy. Anh khẽ tiến lại gần rồi hỏi cậu.

"Chanie à, nếu em muốn nhảy thử thì cứ vào đi, sao lại chần chừ lưỡng lự như vậy?"

Cậu khẽ cúi đầu rồi ngước mắt lên nhìn anh: "Em không dám... ở đây đông người như vậy, lỡ như em nhảy không được... sẽ lại làm trò cười cho mọi người mất..."

Anh khẽ thở dài nhìn cậu, có lẽ những tháng ngày bị mấy tên du côn ăn hiếp trước đây đã làm cậu bị ám ảnh tâm lý. Xem ra anh phải động viên để cậu mạnh dạn hơn mới được, nhìn Chanie thế này anh xót lắm.

"Bé ngốc à, em không cần phải để tâm đến những ánh mắt của người khác, cứ làm những việc mình thích, mình muốn. Họ đều là những người xa lạ không có quan hệ gì với chúng ta cả, vậy thì tại sao chúng ta lại phải sợ ánh mắt hay chỉ trỏ của họ. Họ chỉ là những người thoáng qua trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không cần bận tâm nhiều như vậy. Điều quan trọng hơn hết chính là em phải vượt qua được nỗi sợ của bản thân mình, dũng cảm lên, có như vậy em mới có thể bảo vệ cho mẹ và anh Jihoon chứ!" - Anh cười tươi nhìn cậu rồi khẽ đẩy bờ vai nhỏ nhắn tiến về phía trước.

"Em biết rồi, em phải dũng cảm hơn nữa! Chuyện nhỏ nhặt như thế này mà còn không làm được thì làm sao bảo vệ cho mẹ và anh Jihoon. Em cám ơn anh, Seungcheol hyung!" - Nói rồi cậu nhóc liền tự tin bước vào giữa tâm điểm của đám đông.

Seungcheol nhìn theo bóng dáng cậu mà thầm cười, hãy tiếp tục mạnh mẽ lên nha Chanie, anh sẽ luôn ủng hộ em.

Lúc này Seungcheol đang không thể nào tin vào mắt mình nữa rồi, đây có phải là Chanie của anh không. Anh phải dụi mắt mấy lần mới dám tin những gì đang xảy ra là thật. Anh thật sự không ngờ đây lại là lần đầu tiên cậu nhóc tiếp xúc với nhảy đường phố. Những bước di chuyển nhẹ nhàng, thân ảnh sinh động hoà cùng điệu nhạc sôi động. Những động tác của cậu nhóc mặc dù không thuần thục nhưng nhìn cậu nhảy lại tạo cho người khác cảm giác thật cuốn hút, mọi ánh mắt dường như chỉ có thể nhìn theo dáng người nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng đó.

Trong lúc Seungcheol đang mải mê ngắm nhìn Chan nhảy thì có một bàn tay chợt khều vai anh. Anh quay đầu lại thì thấy một cái đầu màu hồng cam hết sức quen thuộc, anh khẽ lườm người đó rồi nói: "Hôm nay may mắn làm sao ra ngoài đường như vầy mà cũng có thể gặp đại nhân Jisoo nhỉ? Haizzz người không muốn gặp mà cứ chạm mặt miết!" Anh ra giọng cảm thán.

Dường như đã quá quen với thái độ dửng dưng của Seungcheol, người con trai này chỉ cười khẽ rồi choàng tay qua vai anh: "Từ khi nào mà bạn nối khố của tôi lại có thú vui tao nhã xem người khác nhảy như thế này a! Lúc nãy tớ phải nhìn mấy lần mới dám khẳng định đó là cậu đấy."

Seungcheol liếc nhìn người kia một cách khinh bỉ: "Đừng tỏ vẻ thân mật với tớ, không khéo lại làm người khác tưởng tớ với cậu là một cặp! Đến lúc đó hại anh đây bị ế dài dài thì làm ma tớ cũng không tha cho cậu đâu!"

"Oke, bỏ tay ra là được chứ gì! Tớ thật là khổ quá mà có thằng bạn nối khố duy nhất mà tối ngày cứ đuổi mình như đuổi tà! Tim ơi, chắc là mày đau lắm phải không? Tao biết mà!" - Jisoo trưng ra bộ mặt đau khổ rồi khẽ dùng tay nắm lấy phần áo bên ngực trái của mình.

"Dẹp cái bộ mặt như bị đao kia đi, đừng có mà diễn sâu trước mặt tớ, tớ còn lạ gì cậu nữa! Mà hôm nay sao lại đi đường này, đây đâu phải đường về nhà cậu đâu!"

"À, hôm nay tớ đi dạy kèm cho một thằng nhóc, mới nhận việc được tuần, chưa gặp cậu nên mới chưa nói cho cậu biết!"

"Tớ thấy tương lai của thằng nhóc kia thật tăm tối khi rơi vào tay một gia sư như cậu..." Nói rồi không quên kèm theo một tiếng thở dài thật lớn.

"Được rồi, ngày nào không dìm tớ cậu ăn cơm không ngon có phải không? Mà hôm nay sao lại rảnh rỗi ở đây coi người ta nhảy đường phố như vậy, không phải đi làm à?"

"Uhm, hôm nay tớ nghỉ, sẵn dịp dẫn đứa em mới kết nghĩa đi chơi. Thằng nhóc đang nhảy trong đám đông kia kìa!" Nói rồi Seungcheol chỉ về phía thân hình nhỏ con nhất ở phía trước.

"Wow, không gặp chưa bao lâu mà cậu đã có luôn cả em kết nghĩa sao? Bất ngờ thật đấy! Nhưng mà thằng nhóc này nhảy cũng đẹp thật đấy, mặc dù động tác còn hơi lộng cộng nhưng mà cũng có tương lai lắm đấy!" - Jisoo nhìn về thân ảnh kia kèm theo một ánh mắt tán thưởng.

"Nói ra chắc cậu cũng không ngờ, đây là lần đầu tiên thằng nhóc nhảy đó! Nhìn nó nhảy tớ lại có cảm giác như Chan sinh ra là để được hoà mình vào những điệu nhảy vậy!" - Seungcheol khẽ cười.

"Cậu không nói tớ cũng không biết đây là lần đầu thằng nhóc nhảy đó, nhìn nó say mê như vậy hình như là yêu thích lắm! Mà tên nó là Chan hả? Sao cậu lại quen nó mà còn kết nghĩa với nó luôn vậy, Seungcheol mà tớ biết không phải rất dè dặt trong việc kết giao quan hệ sao?" Jisoo thắc mắc rồi quay sang nhìn Seungcheol tìm câu trả lời.

"Thằng nhóc tên là Lee Chan, bây giờ nó đang sống chung với mẹ và anh trai. Hoàn cảnh của nó đáng thương lắm..." Seungcheol nhìn về phía Chan rồi bắt đầu kể cho Jisoo nghe về tình cảnh của cậu nhóc...

"Thì ra là vậy, không ngờ một cậu nhóc còn nhỏ như vậy đã phải chịu nhiều tổn thương và uất ức như thế! Vậy hiện tại cậu có tới 3 đứa em kết nghĩa luôn sao?"

"Ừ, tớ muốn dùng hết khả năng có thể của mình để che chở cho tụi nhỏ, tụi nó đã bị người đời quay lưng lại nhiều rồi, tớ không muốn tụi nó tiếp tục sống trong cuộc sống đen tối như trước nữa!" Seungcheol thầm hứa với bản thân mình. Nhận ra người bên cạnh bất chợt lại im lặng không lên tiếng, anh tò mò nhìn sang thì thấy Jisoo đang trầm tư suy nghĩ.

"Jisoo, cậu sao vậy? Không khoẻ hả?" Anh khẽ lay tay của Jisoo.

"Không có, tại tớ thấy hoàn cảnh của tụi nhỏ cũng tương tự như mình, mất cha từ nhỏ nên có phần thương cảm ấy mà. Nhớ lại cái thời gian dầm mưa dãi nắng kiếm từng đồng từng cắc khi xưa, cực khổ thế nào, tủi nhục thế nào, giờ thấy tụi nhỏ cũng phải trải qua như vậy tớ thật sự không đành lòng! Ít nhất lúc đó tớ cũng lớn tuổi hơn Chan bây giờ..." Jisoo khẽ thở dài nhớ lại quãng thời gian trước kia.

Seungcheol thấy vậy, không đành lòng liền vỗ nhẹ lên vai cậu. Anh đã cùng cậu chứng kiến thời kì đen tối nó nên hiểu rất rõ cảm nhận lúc này của cậu. Bất chợt anh nảy ra một ý tưởng.

"Jisoo, hay cậu cũng nhận tụi nhỏ làm em kết nghĩa đi! Như vậy sẽ có thêm một người trông chừng tụi nhỏ nữa, đúng không nào? Mình nghĩ chắc Chan cũng mừng lắm đó! Những lúc tớ không thể ở bên cạnh tụi nhỏ, ít nhất có cậu, như vậy tớ cũng yên tâm hơn nhiều! Cậu thấy sao?" Seungcheol hớn hở đề xuất ý kiến với Jisoo, anh biết cậu sẽ không phản đối đâu.

"Ừ được đó, vậy mà tớ lại không nghĩ ra. Có thể giúp cậu chăm sóc bọn nhỏ tớ thật vui lắm!" Jisoo phấn khích tán đồng ý kiến của Seungcheol.

Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì Chan cũng vừa nhảy xong. Lần đầu được nhảy thoải mái như vậy, bao nhiêu ưu phiền, lo lắng cứ như theo từng bước nhảy mà trút hết ra ngoài. Cậu vừa cười toe toét vừa tiến về phía Seungcheol hyung. Anh đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Phải lại chào hỏi cho phải phép mới được.

"Em chào anh ạ" Lời chào của Chan vang lên cũng cắt đứt cuộc trò chuyện giữa chừng của Jisoo và Seungcheol.

Seungcheol dịu dàng nhìn cậu cười rồi nói: "Nhìn em này, nhảy nhập tâm đến nỗi mà mồ hôi chảy ròng ròng luôn rồi này! Lại đây anh lau cho!" Nói rồi anh nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau mồ hôi trên trán cậu. Lau xong, anh chỉ sang Jisoo và giới thiệu với Chan.

"Đây là bạn thân của anh, Jisoo! Nãy giờ anh ấy vẫn khen em nhảy đẹp lắm đó!" Seungcheol cười khẽ.

"Em... cảm ơn... ạ..." Chan đỏ mặt ấp úng nói lời cảm ơn Jisoo.

Jisoo lúc này mới khuỵu một chân xuống để thân hình anh cao ngang với Chan, anh khẽ dùng tay mình vuốt nhẹ lên đầu cậu bé: "Chanie, nếu anh Jisoo nói muốn nhận em làm em kết nghĩa, Chanie có chịu không?" Anh dịu dàng cười nhìn cậu.

Chan lúc này hết sức bất ngờ, cậu không ngờ người con trai mới quen này lại ngỏ ý muốn nhận cậu làm em kết nghĩa. Cậu vui lắm, từ lúc nhìn thấy nụ cười với má lúm đồng tiền của anh cậu đã thấy anh rất dịu dàng rồi. Nhưng mà niềm vui này quá bất ngờ nên làm cậu nhóc không khỏi thụ sủng nhược kinh.

"Anh... nói thật sao... Không phải là đang đùa... với em chứ!" Cậu nhóc lắp bắp hỏi lại Jisoo.

Jisoo khẽ cười rồi chân thành nhìn Chan nói: "Em là em kết nghĩa của Seungcheol hyung, cũng coi như là em của anh rồi! Bộ Chanie không muốn làm em của anh sao?"

"Không phải, không phải... em chỉ là bất ngờ quá thôi..." Chan lập tức phủ nhận sợ Jisoo sẽ hiểu lầm cậu nhóc.

"Vậy là tốt quá rồi, từ nay anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, Chanie à!" Jisoo cười tươi vì sự dáng yêu của Chan, cậu nhóc vẫn còn ngây thơ, trong sáng lắm. Đột nhiên anh chú ý đến vẻ do dự, lưỡng lự của cậu nhóc. "Em sao vậy Chan, muốn nói với anh cái gì hay sao?"

"Dạ... nếu anh nhận em làm em kết nghĩa... thì có thể nhận luôn cả Jihoon hyung và Wonwoo hyung luôn được không ạ..." Cậu cúi đầu đưa ra lời đề nghị với Jisoo mà hai tay cứ xoắn vào nhau vì lo lắng, cậu nhóc sợ Jisoo sẽ nghĩ là mình thật phiền phức, nhưng mà cậu không thể không nghĩ đến anh Jihoon và anh Wonwoo.

Jisoo thấy cậu nhóc như vậy lại càng thấy thương cậu hơn, có vẻ cậu nhóc luôn nghĩ cho người khác trước thì phải. "Bé con à, tất nhiên là anh sẽ nhận luôn 3 người làm em kết nghĩa của mình rồi! Em đừng có lo lắng nữa nha! Anh với Seungcheol sẽ luôn bảo bọc và chăm sóc cho ba đứa!" Nói rồi anh quay sang nhìn Seungcheol và hài lòng nhìn thấy cái gật đầu tán đồng của cậu ấy.

"Dạ, hôm nay em thật là vui quá đi, được đi chơi thoải mái lại còn có thể nhận thêm một người anh trai nữa! Em muốn mau về nhà để kể cho Jihoon và Wonwoo hyung nghe, chắc hai anh ấy cũng mừng lắm đây!" Chan toe toét cười với Jisoo và Seungcheol.

Seungcheol nghe cậu nói vậy, mới nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia: "Uhm, cũng trễ rồi, chúng ta mau về thôi, chắc mẹ và mấy anh của em cũng trông lắm rồi! Anh còn phải ghé mua đồ ăn cho hai nhóc kia nữa."

Jisoo thấy vậy cũng nối gót hai người, cậu hướng về Chan và nói: "Em biết không Chanie, anh còn một đứa em trai ruột nữa, nó tên là Soonyoung. Nó cũng trạc tuổi với anh Jihoon và Wonwoo của em đó. Cho nên hôm nay em không phải chỉ có một người anh trai mà có tới hai người lận! Soonyoung nhà anh từ lâu cũng muốn có em trai lắm đó, lần sau có dịp anh sẽ dắt nó đến thăm tụi em nha!"

Cha nghe vậy liền phấn khích khôn xiết: "Yeahhhh, Chanie lại có thêm 2 anh trai rồi..." Cậu vui đến nỗi mà đôi chân cứ không ngừng nhảy chân sáo.

Thấy cậu như vậy, Seungcheol và Jisoo không khỏi lắc đầu mỉm cười. Ba người cùng sóng bước đi với nhau về căn nhà nhỏ của Chan.

Có những cuộc gặp mặtđịnh sẵn là người trong cuộc sẽ gắn bó với nhau theo một cách thật kì diệu. Điềugì đang chờ họ ở tương lai phía trước đây?    

--------------------------------------------------------------------------------------

Write by: Đại tỷ kim02012512 ( chị chưa đổi tên nữa TvT)

edit by: MeoNoJam aka Me~ ( có edit mịa  gì đâu =))))) đọc chùa thôi hà =)))) )

Tada~ tụi tui đã câm bách rồi đây~ 

Once again: nhớ ghé nhà của các authors xinh đẹp nhà tui nha~ 

kim02012512

betterbeu

Choker_017

Nhớ nha nhớ ghé nha~ 

tem tặng chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro