Chap 5: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng LH_0602

Nó là Kwon Soonyoung, là em trai của Jisoo. Hai người sinh ra và lớn lên cùng nhau. Gia đình nó chỉ thuộc tầm bình thường, đủ ăn, đủ mặc, ăn bữa nay lo bữa mai. Nó học rất giỏi, tính đến thời điểm này thì đã 10 năm liền học sinh giỏi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, một mình ba mẹ không bươn chải nổi tiền học phí, tiền ăn uống, phí sinh hoạt gia đình nên nó đành phải vừa đi học vừa đi làm.

Soonyoung làm cùng quán ăn với SeungCheol. SeungCheol là người đã giới thiệu việc làm cho Soonyoung. Nó đi học từ sáng, đến chiều lại phải đi làm, tối thì về muộn rồi thức khuya làm bài về nhà. Một ngày của nó cứ thế trôi qua. Vui có, buồn có, mệt mỏi có...

Nó có hai thằng bạn chí cốt, lúc nào cũng ở bên động viên mỗi khi mệt mỏi. Một là Boo Seungkwan - Một cậu bạn có hai cái bánh bao trên mặt, lúc nào cũng bị Soonyoung lấy tay chọt chọt nghịch ngợm hai cái bánh bao ú nụ đó khiến Seungkwan không thôi tức giận. Seungkwan rất thích ăn, đồ ăn là cả giấc mơ của cậu. Cậu lúc nào cũng bị nó chọc là "đồ đần" vì nhiều lúc nói chuyện với nhau phải giải thích ít nhất 5 lần cu cậu mới hiểu người kia đang nói tới vấn đề gì.

Người thứ 2 là Choi Hansol - Một cậu bạn chuyển từ Mĩ về Hàn sinh sống, là con lai Mĩ - Hàn. Gia đình Hansol rất giàu, ba cậu là giám đốc của một công ty lớn tại Hàn Quốc. Thừa hưởng nét đẹp lai Hàn-Mĩ, lại còn học rất giỏi, thông minh nên khi vừa chuyển tới đã có rất nhiều nữ sinh đổ rần rần vì cậu, điều đó đã gây ấn tượng xấu với Seungkwan và Soonyoung. Hai người họ nghĩ Hansol rất chảnh... Nhưng không, ngược lại Hansol rất thân thiện, là người làm quen hai người trước từ đó cả ba trở nên thân thiết và trở thành bạn tốt của nhau

Như thường lệ, ngày mới bắt đầu tại trường học. Soonyoung xách balo, tay cầm một cuốn sách, miệng gặm miếng bánh mì phết mứt dâu, vừa đi vừa đọc sách, lâu lâu hàng mày khẽ nheo lại rồi đôi đồng tử trợn tròn, mắt sáng rực một mạch đến trường.

- Tao tới rồi này! - Nó hét lớn khi thấy hai thằng bạn đang ngồi ăn ở căn tin trường

- Gì đấy? Mới sáng sớm đã ồn ào, có biết đây là căn tin không hả? - Seungkwan nói với giọng có vẻ khó chịu

- Được rồi, được rồi! Nghe tao nói này - nó ngưng một lúc, lật cuốn sách khi nãy ra để trên bàn

- Cái qué gì đây? - Hansol thắc mắc

- Đẹp không?

- Đẹp! Mà Sooyoung này! Tao biết mày rất thích phiêu lưu ở mấy nơi như vậy nhưng mà chẳng phải mày không có điều kiện ? - Seungkwan nói, Hansol gật gù

- ...

- Vậy nên hãy cất cái ước mơ phiêu lưu đó ở một góc đi - Seungkwan tiếp lời

- Mày không cần cất ước mơ đó! Cứ nuôi dưỡng ấp ủ nó đi, nếu có cơ hội sau này tao với mày đi!

- Ê thế bỏ tao à? - Seungkwan hờn dỗi nói

- Có nói bỏ à?

- THẬT CHỨ? MÀY NÓI THẬT KHÔNG? HỨA NHÉ! SAU NÀY NẾU CÓ CƠ HỘI PHẢI ĐI VỚI TAO ĐẤY NHÉ!

- Ừ! Tao hứa!

- Yêu mày quá Hansol - nói rồi nó bay lại ôm ôm cậu bạn đẹp trai của mình.

--Dải phân cách giờ học- -

 Chiều nay mày lại đi làm nữa à? - Hansol hỏi

- Ừ! Việc đó là đương nhiên mà! - Nó nói

- Tao thấy mày cực quá! Hay cuối tuần đi chơi không? - Seungkwan vỗ vai thằng bạn

- Cũng được, vì cuối tuần có người thay ca tao làm. Mà đi đâu? Tao không có tiền

- Qua nhà mày chơi! Tao với Hansolie mua đồ ăn qua nhà mày

- Ừ! Chịu không?

- Được thôi!

- Dải phân cách đến tối -

 Lê từng bước nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi uể oải về đến nhà, nó gục trước bàn phòng khách. Jisoo nghe tiếng động vội chạy ra

- Ai đó?

- ...

- Soonyoung à? Làm gì mà để ra nông nỗi này? Anh đã bảo em đừng quá sức sao không nghe? - Jisoo nói với giọng vừa bực vừa thương

Dìu Soonyoung về phòng anh và nó. Thả phịch nó xuống giường. Lắc đầu ngán ngẩm, anh đi lấy đồ cho nó thay.

- Này! Thay rồi ngủ, sáng mai tắm cũng được !

- Dạ!

Thay đồ xong nó nói

- Cuối tuần bạn em tới nhà chơi được không hyung?

- Được, miễn sao em cảm thấy bớt mệt mỏi là ok - Jisoo xoa đầu Soonyoung rồi nói tiếp - Sẵn tiện hôm ấy anh dắt mấy đứa đi chỗ này, đi với hyung nhé!

- Chỗ nào mới được?

- Đi rồi biết!

Nó gật đầu rồi lăn đùng ra ngủ tới sáng

- Dải phân cách mấy ngày sau -

- Nè nha, tao mua nhiều lắm í, gà này, hambuger này, snack này, cola này, kẹo này, bánh ngọt này, mực sốt cay này, tokkboki này, kimbap này,.... 

Hết 15 phút Seungkwan cứ kể, Soonyoung cứ há mồm còn Hansol thì chai mặt lại. Lí do ư? Đơn giản thôi, cả cái đống đồ ăn đấy là do Hansol trả tất, Seungkwan chỉ mua có mỗi một chai cola với 3 phần kimbap ...

- Mua gì nhiều vậy mấy cha? Ăn sao cho hết?

- Ơ? Mua mình cậu ăn à? Còn Jisoo hyung nữa làm chi? - Cậu nói như đúng rồi

- Này Hansol! Sao vậy? - Hai thằng còn lại phẩy phẩy tay trước mặt Hansol

- ..

- Này!

- Giề?

- Sao vậy? Sao buồn hiu dọ? - Seungkwan cười thỏa mãn

- Biết mà còn hỏi? Giả điên à? - Hasol gầm gừ

- Ơ? Thôi thôi mà, người ta có bao nhiêu đem bấy nhiêu, mua được như vầy là nhiều rồi đó nha~ - Nhõng nhẽo

- Hứ

Soonyoung vừa nghe điện thoại xong, bắt đầu màn tường thuật

- Jisoo hyung bảo là ra trạm xe bus đợi anh ấy. Nghe bảo là đi đâu đó ấy. Tụi bây đi với tao đi!

- Ơ? Thế còn đồ ăn - Seungkwan mếu

- Ăn, ăn, ăn, suốt ngày ăn, đem theo đi - Hai đứa còn lại đồng thanh

- Dải phân cách đi xe bus -

Đi xe xong thì lại phải đi bộ thêm chừng vài mét mới tới địa điểm. Ở đó là một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ.

- Mấy đứa vào đây đi - Jisoo vẫy tay

Ba đứa xách theo "một ít" đồ ăn, cồng kềnh đi lại.

- Í! Seungcheol hyung~! - Soonyoung mừng hét lớn - Nhà anh ở đây à? Anh chuyển nhà rồi à?

- Không phải, đây là nhà của người khác!

- Cái thằng này! Anh chưa nói xong đã nhảy vô nói rồi! Nghe này! Jihoon, WonU, Chanie à! - Jisoo gọi thì ba đứa lon ton chạy ra. 12 cặp mắt nhìn nhau xa lạ, Seungcheol tiếp lời

- Đây là Jihoon, Wonwoo và Chan! Ba đứa là anh em kết nghĩa của anh và Jisoo. Jihoon và WonU bằng tuổi ba đứa còn Chan thì nhỏ hơn, em ấy mới 12.

- Còn đây là em trai anh - Soonyoung và hai đứa bạn tốt của nó. Mấy đứa làm quen với nhau đi - Jisoo cười điệu cười mèo

- Dải phân cách màn chào hỏi làm quen -

Chan đứng nãy giờ mỏi cả chân, liền mè nheo, nhõng nhẽo. Nắm lấy tay áo Seungcheol giật giật

- Hyung~ hyung~ Vào nhà ngồi đi, em mỏi chân ... đói nữa...

- Này bé con, dắt anh vào nhà đi, anh cho em ăn gà này - Seungkwan hớn hở nói với Chan, tay đung đưa bịch đồ ăn

Trong lúc cả 7 người ngồi ăn uống, vừa ăn vừa kể chuyện cho nhau nghe. Kể đầu đuôi sự tình cho Soonyoung, Hansol và Seungkwan. Kết thúc câu chuyện, Seungkwan rơm rớm nước mắt, vừa khóc vừa ôm Chan vô lòng nói

- Ôi! Thương em quá đi bé con! Này! Làm em tui đi, sau này tui mua gà cho ăn hoài hoài luôn. - Hansol nghe vậy kéo Chan về lòng mình

- Thôi, làm em anh đi, Seungkwan sẽ không có mua gà cho em đâu, làm em của anh thì anh hứa sẽ mua đồ ăn ngon cho em nhé!

- Mấy thằng này - Kéo Chan về phía mình, Soonyoung nói - Anh không có nhiều tiền mua đồ ăn ngon cho em như tụi nó, vậy em có chịu làm em anh không?

- ĐỦ RỒI! Em tôi chứ không phải đồ chơi cho mấy người muốn kéo là kéo như kéo co vậy!?! - Jihoon bực mình ôm Chan về

- Này! Sao đanh đá quá vậy hả đồ lùn? - Seungkwan hất cằm

- Ừa ừa! Phải đó! - Hansol và Soonyoung gật đầu

Chết rồi... Seungcheol, Jisoo và WonU không kịp bịt miệng bịt mồm mấy con người này rồi. Có ba người đang hả hê cười, có ba người đang cảm thấy có lỗi, có một người đang... à không có đang nữa mà là đã cầm cây đàn thủ thế chuẩn bị choảng ba con người đang cười hả hê...

-  DÁM BẢO BỐ LÙN! DÁM BẢO BỐ ĐANH ĐÁ! NÀY THÌ LÙN! NÀY THÌ ĐANH ĐÁ! DÒNG HỌ MẤY CẬU MỚI LÙN! CHO MẤY NGƯỜI CHẾT!

Seungcheol và Jisoo tức tốc ôm Jihoon giữ lại nói

- Ba đứa kia còn không mau xin lỗi? - Seungcheol nói lớn còn ba đứa kia thì sợ đến mặt mày trắng bệt ra

- Xin..xin lỗi Jihoon x "N" lần

- Hừ! Ba người liệu hồn tôi!

Đang trong bầu không khí dở khóc dở cười, Chan cục cưng lại từ đâu bay lại ôm lấy ba con người đang sợ hãi nói

- Hyung~! Có thiệc là nếu em chịu làm em của các anh thì các anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em không?

- Thật chứ! Làm em của tụi anh nhé - Cả 3 xoa đầu Chan

- Dạ - mặt rạng rỡ

- Bộ tôi có đồng ý cho mấy người làm anh nó à? - Jihoon lại nói

- Tụi tui cần Chan nói "dét" hoặc "nô" không cần cậu cho phép hay không! - Seungkwan hất cằm

- Cậu ... - cứng họng - Nhưng tôi là anh nó!

- Thì tụi tui cũng là anh của Chan mà, có đúng không Chan? - Hansol nói xong nhìn Chan âu yếm

- Dạ đúng !  Em có nhiều anh trai quá này, sau này 8 người chúng ta là anh em của nhau! Yeah~!

---------------------------------------------------------------------------------

Write by: Choker_017

Edit by: MeoNoJam aka Me

Vậy là đã có 8 người lên sàn rồi, còn 5 người nữa thôi~ 

SPOIL: sau khi đủ 13 người cuộc phiêu lưu sẽ bắt đầu! Địa điểm: Việt Nam =)))))))

Theo motif ban đầu thì tụi nhỏ sẽ đi phiêu lưu ở một nơi hiểm trở (trong rừng chẳng hạn), nhưng mà tui không biết ở Hàn Quốc có chỗ nào giống vậy hông .-. Rất cần ai đó cho tui biết nơi tụi nó sẽ đến~ 

Còn nếu không ai biết thì tui sẽ tống tụi nó về Việt Nam luôn :v Chỉ tội Hansol, thằng nhỏ lo vé mà =))))))~

again: Ghé thăm và ủng hộ cho các authors đáng yêu nhà tui~ 

betterbeu

kim02012512

Choker_017

Mấy cô muốn chap sau thì khủng bố cô betterbeu nha =))))) ahiiiii yêu yêu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro