Chap 6: Nảy sinh tình cảm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soonyoung tham gia hoạt động thể thao ở trường nên về trễ, thế là cậu chọn đi đường tắt để nhanh chóng về nhà sợ rằng mẹ và anh Jisoo sẽ lo cho mình. Lâu lắm rồi cậu không đi con đường này vì nó cắt ngang một khu chợ rất ồn ào và phức tạp. Tuy là người ưa náo nhiệt nhưng Soonyoung lại không thích những chỗ đông đúc tạp nham như vậy.

Đang đi thì bất chợt Soonyoung nhìn thấy một dáng người hết sức quen thuộc, rất giống với tên phù thủy Jihoon anh ruột của Chan. Cậu khẽ tiến lại gần nhìn cho rõ. Đúng là tên nhóc ấy rồi, giờ này không về nhà còn ở đây làm gì thế nhỉ? Soonyoung đứng một bên quyết định nhìn xem tên nhóc kia đang làm gì.

Jihoon lúc này đang trông quầy hàng trái cây giùm cho mẹ, Wonwoo thì vừa đi ra ngoài mua thức ăn cho hai người. Hôm nay khách đến mua chỉ lác đác nên hai đứa phải ngồi lại bán đến giờ này mà vẫn chưa về được. Jihoon ngồi rảnh rỗi chẳng biết làm gì bèn cất giọng hát để giết thời gian.

Soonyoung thật sự không ngờ tên nhóc dữ dằn này lại có giọng hát hay và ấm áp như vậy. Giọng cậu ta cao nhưng không chói tai lại có thể chạm đến trái tim của người nghe. Thật sự Soonyoung còn có cảm tưởng là bài hát này cậu ấy hát còn hay hơn cả phiên bản gốc nữa cơ.

Jihoon hát xong mấy bài rồi mà vẫn không thấy có thêm người khách nào, bây giờ cũng trễ quá rồi có cố gắng đợi thêm nữa thì cũng không có ai đến mua. Coi bộ hôm nay đành phải chịu lỗ rồi. Cậu khẽ thở dài bắt đầu thu dọn quầy hàng, chờ Wonwoo về sẽ cùng đem thức ăn cho Chan, hôm nay mẹ về quê thăm ngoại chỉ còn có 3 anh em cậu ở nhà mà thôi.

Soonyoung thấy Jihoon bắt đầu thu dọn quầy hàng chợt sinh lòng thương cảm, thấy tên nhóc dọn hàng một mình cũng tội quá đi, mặc dù cậu ta ngang ngược khó chịu thật nhưng thời buổi này kiếm được người con trai chịu thương chịu khó như vậy cũng không phải dễ. Nhìn cậu ấy, cậu lại nhớ đến hình ảnh của Jisoo, nhà chỉ có 3 người nên mọi gánh nặng bươn chải gia đình đều đặt lên vai người con lớn là anh, khổ cực cách mấy Soonyoung cũng chưa bao giờ thấy anh than vãn với mẹ và cậu cả. Bây giờ nhìn thấy Jihoon như vậy cậu lại thêm phần mến phục tên nhóc kia. Nghĩ tới đó, cậu liền đi thẳng một mạch về phía người kia để phụ giúp.

Giật mình vì bóng người xuất hiện đột ngột, Jihoon suýt la lên vì hoảng sợ nhưng nhìn kĩ lại thì ra là tên Soonyoung khó ưa lần trước dám hùa với hai tên Seungkwan và Hansol trêu chọc chiều cao của cậu. Cậu bèn cất tiếng hỏi.

"Cậu làm gì ở đây thế? Tối rồi sao không về nhà đi, lẩn quẩn ở đây định làm trò mờ ám gì à?" Nói rồi cũng không quên lườm cho người kia một cái.

"Hôm nay lão tử đang vui nên không muốn chấp nhặt với người nhỏ nhen như cậu. Tâm trạng tớ tốt nên sẽ giúp cậu dọn hàng, nhìn người lùn như cậu dọn một mình biết chừng nào mới xong cơ chứ?" Soonyoung vừa làm vừa châm chọc Jihoon.

"Muốn làm gì thì làm, tớ mặc kệ cậu. Dù gì cũng có thêm một tên osin để sai vặt." Jihoon lè lưỡi trêu lại người kia, đừng tưởng cậu dễ bắt nạt mà lầm nhé!

Soonyoung liếc mắt nhìn tên nhóc kia, chỉ có ăn miếng trả miếng là giỏi, biết vậy tôi đã không ngốc mà chui đầu vào phụ cậu rồi. Tên lùn đáng ghét! Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không hề dừng tay mà tiếp tục phụ cậu nhóc nhỏ nhắn kia dọn cho xong quầy hàng. Hai người cùng làm nên việc cũng hoàn thành nhanh hơn.

Vừa lúc hai người dọn dẹp xong hết thì Wonwoo cũng vừa mua thức ăn về. Wonwoo nhìn thấy Soonyoung liền hết sức niềm nở.

"Soonyoung cậu mới tới đó à? Nếu biết cậu tới chơi tớ đã mua luôn phần thức ăn cho cậu rồi! Mà hôm nay chỉ có cậu thôi à, Seungkwan và Hansol đâu rồi?"

"Hôm nay tớ có hoạt động thể thao ở trường nên về trễ, hai tiểu quỷ kia thì lười nhác thây đã không chịu tham gia mà còn bỏ tớ về sớm đi ăn uống với nhau rồi. Lúc nãy sợ về nhà trễ nên tớ mới đi đường tắt qua đây, tình cờ gặp tên lùn này đang dọn hàng một mình. Thấy đáng thương quá nên tớ có lòng hảo tâm giúp đỡ ấy mà! Bây giờ xong hết rồi thì tớ phải về nhà thôi, không khéo mẹ và anh Jisoo lại trông."

Wonwoo vừa định lên tiếng chào tạm biệt Soonyoung thì đã có người nhanh hơn chớp lời cậu: "Cậu biến cho lẹ đi! Ở đây không có ai hoan nghênh đâu! Còn nữa sau này không được gọi tôi là tên lùn nghe chưa! Nể tình hôm nay cậu giúp tôi nên không chấp nhất với cậu, lần sau mà còn dám gọi đừng trách tại sao tôi độc ác nha!" Jihoon liếc Soonyoung một cái sắc lẻm.

Cái tên nhóc này đúng là muốn ưa cũng không được mà, có cần phải đuổi cậu như đuổi tà vậy hay không? Soonyoung mặc kệ Jihoon, chỉ tạm biệt Wonwoo rồi quay lưng đi thẳng. Bất chợt cậu nghe sau lưng có tiếng la thất thanh của Wonwoo.

"Jihoon... Cậu làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ, Jihoon à..."

*****

Bây giờ Soonyoung đang ở trong phòng bệnh canh chừng Jihoon. Cậu nhóc này mấy ngày nay do lao lực quá mức lại không chịu ăn uống đàng hoàng, có thức ăn gì cũng nhường cho mẹ, Chanie và Wonwoo dẫn đến cơ thể của cậu bị suy nhược nặng. Cả ngày hôm nay cậu lại không chịu ăn gì mà cứ mải đứng canh quầy hàng, chịu nắng chịu nóng một ngày cho nên mới ngất xỉu. Lúc dọn hàng chung với cậu bị chóng mặt mà lại cứng đầu, sĩ diện không chịu nói với cậu. Tên nhóc này thật là tự lập quá mức cần thiết rồi, đôi lúc cũng phải biết dựa dẫm vào người khác một chút chứ.

Soonyoung nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi, cậu vẫn chưa gọi cho anh Jisoo nói mình về trễ, chắc là anh với mẹ lo lắm đây. Nghĩ vậy cậu liền chạy ra ngoài mượn điện thoại bàn của các chị điều dưỡng gọi về nhà mình, sẵn tiện xin Jisoo tối nay cho cậu ở lại trông Jihoon. Lúc nãy cậu phải thuyết phục lắm Wonwoo mới chịu về nhà, hôm nay mẹ của Jihoon đi thăm ngoại cậu ấy cho nên bây giờ chỉ có một mình Chanie ở nhà thôi, như vậy thì nguy hiểm lắm. Do đó cậu đã tự nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc Jihoon để Wonwoo về nhà với bé Chan.

Gọi điện thoại xong Soonyoung bèn mở cửa vào lại phòng bệnh. Tên nhóc kia đã nằm mê man hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh, có vẻ cậu ấy đã mỏi mệt lắm rồi, nhân dịp này được thoải mái nghỉ ngơi cũng tốt. Vừa đặt một chân vào phòng Soonyoung đã nghe tiếng thút thút khe khẽ như có ai đang khóc. Không lẽ là Jihoon đã tỉnh lại rồi sao?

Soonyoung thẳng tiến lại bên giường của Jihoon. Hai mắt cậu ấy vẫn nhắm chặt nhưng hai bên khóe mắt lại là dòng lệ lăn dài. Đôi hàng mi nhẹ rung theo từng tiếng nấc trong giấc mơ của cậu.

"Ba à... đừng đi... Con nhớ ba lắm... Gia đình giờ đây chỉ trông chờ vào một mình con... con mệt mỏi lắm, ba có biết không... Ba hãy về đi mà... Ba ơi..."

Jihoon vươn tay ra giữa không trung như muốn níu kéo thứ gì đó, từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu làm cho lòng Soonyoung như thắt lại. Đến lúc kịp phát hiện thì Soonyoung đã bất giác nắm chặt lấy tay của Jihoon.

Soonyoung ngồi xuống bên cạnh giường của con người nhỏ nhắn kia. Cậu dùng bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt của Jihoon. Thì ra ẩn sâu trong con người luôn tỏ ra kiên cường đó là một tâm hồn rất yếu đuối, mỏng manh. Tại sao đứa ngốc này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Nhìn Jihoon, trong lòng của Soonyoung chợt nảy nở một cảm xúc rất lạ. Khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, cậu thì thầm.

"Từ nay, hãy để tớ làm chỗ dựa cho cậu có được không, Jihoon?"

---------------------------------------------------------------------

Writed by kim02012512

Như thường lệ, tem tặng chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro