TOXIC LOVE - CHAPTER 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hộc... hộc... hộc...”

Sakura thở gấp từng chập, không ngừng chạy giữa rừng cây rậm rạp.

Bao trùm gương mặt cô là nỗi sợ hãi, thần kinh có chút mẫn cảm đưa mắt nhìn xung quanh, như sợ có cái gì đó đột ngột xuất hiện rồi tóm gọn lấy cô.

Không biết đã chạy bao lâu, hay đã đến nơi nào, cô dừng lại, sự mệt mỏi đã lan xuống tận bàn chân, Sakura đặt hai tay lên hai đầu gối đã run run muốn nghỉ ngơi một lát.

Bây giờ mới nhìn kĩ, chiếc váy trắng tinh rách rưới trên người cô đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi tanh tưởi, khắp chân tay cùng mặt mũi của cô đâu đâu cũng toàn là vết thương đang chầm chậm rỉ ra từng dòng... từng dòng máu đào đỏ thẫm...

Cô nhất định phải chạy khỏi đây...

Chạy khỏi cái tên điên loạn đó...

Hắn không phải là người... 

Hắn rõ ràng chính là một con quỷ...

Một con quỷ!

Sắc trời đã tối đen như mực nhưng trăng hôm nay lại đặc biệt sáng, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống tạo nên những hình thù kì dị. Sakura hiện tại không còn đường lui, đằng sau một mảng tối đen không phân biệt được đường đi, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Nếu cho cô một cơ hội làm lại, cô nhất định sẽ không đến tòa biệt thự bỏ hoang đó, nhất định là như thế!

Nhưng tất cả... đã quá muộn màng...

Bỗng nhiên, có một đôi tay lạnh như băng từ phía sau ôm chặt lấy eo của cô, chiếc lưỡi ma mãnh khẽ liếm nhẹ một đường trên cái cổ trắng tuyết...

Sakura sợ đến mức chân cũng đã nhũn ra hết rồi.

“Làm ơn... xin anh... làm ơn... hãy buông tha cho tôi... Li Syaoran...” Trống ngực thình thịch đập loạn tỏ rõ cô đang sợ hãi đến nhường nào.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên cái má đầy rẫy vết thương của cô, giọng nói trầm thấp như có như không vang vọng khắp không gian tĩnh mịch: “Cục cưng bé nhỏ, tôi đã nói là em không được trốn khỏi nhà rồi mà? Em không ngoan chút nào hết.”

“Xin anh... tôi cầu xin anh, cầu xin anh... thả tôi về đi... làm ơn...” Nước mắt lã chã rơi xuống, pha lẫn với máu đỏ lại càng tăng thêm vài phần tang thương.

Hắn khẽ cười, một nụ cười ghê rợn đến cực điểm, giọng nói trầm thấp lần nữa cất lên, tựa như âm thanh phát ra từ cõi địa ngục: “Cục cưng bé nhỏ, cả đời này em phải ở cạnh tôi, nếu như em chết, tôi cũng sẽ chiếm lĩnh linh hồn của em. Em và tôi vĩnh viễn phải ở cùng nhau, Kinomoto Sakura...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro