TOXIC LOVE - CHAPTER 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 01, tháng 04, năm 2005.

Thành phố Tokyo.

Mười giờ đêm.

Khu chung cư ở ngoại ô thành phố đã trở nên cũ kĩ và mục nát, trên tường bám đầy những thứ rêu xanh nhớp nháp, nổi bật trên nền sơn trắng hếu, từng lớp từng lớp bong tróc, tựa như màu của xương khô nằm sâu nơi lòng đất lạnh.

Trong một căn hộ nhỏ tại lầu ba, nơi cánh cửa màu xanh sẫm đang đóng chặt, có một giọng nữ thảm thương hét lên, “Cầu xin anh... tôi cầu xin anh... đừng... đừng đến gần đây! Đừng... đừng đến gần tôi!”

Chỉ thấy trên làn da trắng nõn của cô gái đầy rẫy những vết thương, có lớn có nhỏ, chằng chịt chồng chất...

Thứ máu tươi theo miệng vết thương rỉ ra, càng thêm rợn người.

Miệng cô gái không ngừng cầu xin gào thét, ánh mắt kinh hãi, đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào người đàn ông một thân đồ đen đang chậm rãi bước về phía mình.

Cô lùi thêm một chút, lại đụng phải xác chết đầy máu phía sau.

Làn da lạnh lẽo của tử thi chạm vào da thịt nồng ấm của người sống, khiến cô giật mình sợ hãi, tận lực bò sang hướng khác, tránh đi ánh sáng trắng sắc lạnh từ con dao trên tay người đàn ông kia.

Chỉ mới vài phút trước, cha mẹ của cô vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng từ khi mở cửa bước vào trong nhà, họ chỉ còn lại là hai cái xác nhuốm đẫm máu tanh.

Xác mẹ cô đang nằm trước mặt, đầu của bà đã bị hắn tàn nhẫn chặt mất, chân tay thì bị cắt ra, màu da thịt đỏ hồng, xương trắng nhô ra từng khúc, máu vẫn còn đang chầm chậm nhỏ giọt trên sàn nhà.

Cha cô thậm chí còn nhận được kết cục bi thảm hơn, những bộ phận trong cơ thể, tất cả đều bị hắn moi ra rồi đóng cọc, treo trên tường, trông như những món đồ vật trang trí lộng lẫy đẹp mắt, máu tươi chảy dọc xuống từng dòng một, vẽ lên màu sơn trắng những họa tiết đầy rùng rợn.

Ken két... Ken két...

Âm thanh hai con dao cọ vào nhau vang lên bên tai cô gái, vừa nhàn nhã vừa mang theo âm điệu. Sau đó, tiếng huýt sáo vui vẻ của người đàn ông cũng đệm vào tiếng sắc bén của dao.

Rồi, hắn từng bước, vẫn chậm rãi tiến về phía cô gái, trên người hắn ngập tràn mùi tử khí hòa lẫn với mùi hương của máu tươi, vì là áo đen nên không rõ rốt cuộc là có bao nhiêu máu đã bắn lên người hắn, nhưng mùi tanh nồng nặc bốc lên khiến cho người ta cơ hồ muốn nôn mửa.

“Cục cưng, đừng sợ, đến đây, tôi không làm hại em đâu...” Người đàn ông cất tiếng, bước chân vẫn vững chãi tiến về phía cô gái, khóe miệng sau lớp khẩu trang màu đen tuyền khẽ cong lên. Hắn chăm chú nhìn vẻ sợ sệt của cô, con ngươi lập tức trở nên sâu thẳm, “Xem kìa, tôi là người yêu của em mà? Mau chóng đến đây, em có gì phải sợ cơ chứ?”

Giọng nói của hắn trầm thấp mà lạnh lùng, tựa như được phát ra từ mười tám tầng địa ngục.

Cô gái cùng cực sợ hãi thu người lại, tay chân rụng rời khi nghe đến đấy. Đôi mắt xanh ngọc tập trung vào hai con dao nằm trong tay hắn, “Tại sao... anh... tại sao... anh... giết chết cha mẹ của tôi?”

Hắn ngồi xuống, đối diện cô: “Tại sao ư? Vì bọn họ ngăn cản chúng ta đến với nhau đấy... cục cưng à...” Nói xong, hắn liền thân thiết hôn lên đôi môi đầy máu tươi của cô gái, từng câu chữ hắn thốt ra đều cùng cực vô tình: “Những kẻ ngăn cản chúng ta đến với nhau, tất cả... tất cả... đều phải chết!”

Hắn nói nghe thật dễ dàng, nhưng đổi lại, là cả mạng sống của cha mẹ cô.

Người đàn ông đột nhiên đem con dao sắc lẻm trong tay kề vào một bên má của cô gái, giống như đang thái thịt mà nhẹ nhàng rọc một vết dài, máu túa ra, bắn vào người hắn, nhưng hắn cũng chẳng để tâm mấy: “Cục cưng, vui vẻ lên nào, bình thường chẳng phải em rất hoạt bát sao? Tôi thích nhất là nụ cười của em đấy.”

“Tôi kinh tởm anh...” Cô gái càng cô gắng thụt lùi về sau thật nhanh, mỗi vết cắt trên da thịt càng dấy lên sự đau đớn, trán cô cũng đã tràn ra một tầng mồ hôi lạnh toát.

“Kinh tởm tôi sao?” Hắn bắt lại cái chân trắng nõn trước mặt, lạnh lùng một đường đem dao chặt xuống.

“Rập” một tiếng...

Cái chân lập tức đứt lìa.

Cô gái hét toáng lên, gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng máu tươi tạo thành thứ dung dịch màu đỏ nhạt, chan đầy gương mặt trắng nõn xinh đẹp.

“Cục cưng, tôi cho em hưởng thụ cảm giác của bọn họ trước khi chết...” Giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt vang lên trong căn phòng khách u tối, chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào nửa khuôn mặt của hắn, con ngươi màu hổ phách sáng lên, chẳng khác nào một con sói đang nằm im trong bóng tối, chực chờ con mồi của mình rơi vào trong tầm ngắm, “Có phải rất dễ chịu không?”

Cô gái nằm trên sàn nhà, bất lực để cho cơn đau gặm nhấm vào trong từng tế bào, đau thấu tận tâm can nhưng chẳng tài nào chết được.

Mặc cho hắn biến mình thành trò tiêu khiển...

“Tôi mệt mỏi rồi.” Hắn nhìn gương mặt người mình yêu say đắm, tông giọng hơi hạ xuống, “Tốt nhất, bây giờ tôi nên mang toàn bộ tay chân của em chặt rời, cầm lấy cái lưỡi mềm mại của mà em cắt đi, móc đôi mắt xinh đẹp của em ra. Như thế thì em chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi, dựa vào tôi để sống, cục cưng, kế hoạch tôi vạch ra rất tuyệt có đúng không?”

Cô vừa nghe hắn nói ra mấy lời kinh khủng đó, sắc mặt so với tờ giấy còn trắng hơn vài phần, “Anh... điên... điên... rồi... điên... rồi...”

Máu trên ống chân của cô vẫn không ngừng túa ra, nhuộm đỏ một mảng sàn nhà.

“Điên sao?” Hắn bật cười, điên loạn cực điểm, cũng man rợ đến cực điểm, “Phải, tôi điên rồi, điên... là em... là vì em nên tôi mới phát điên đấy, Kinomoto Sakura!”

“Anh là...” Lời tiếp theo cô còn chưa kịp nói ra, hắn đã vung tay, đem con dao sắc lạnh chặt xuống, đầu cô lập tức lìa khỏi cổ.

Cái đầu xinh đẹp lăn lóc sang một bên, đôi mắt xanh ngọc tuyệt hảo không hề nhắm lại mà trừng trừng nhìn thẳng về phía chiếc tủ đựng đồ trong góc phòng, nơi cánh cửa nhỏ còn đang hé mở.

Hắn một mình nằm xuống sàn nhà lạnh toát, với tay ôm lấy cái xác chết đã mất đầu của cô vào lòng, tai lắng nghe âm thanh khô khan của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường...

Cùng tiếng hít thở nhỏ nhoi...

Phát ra từ phía tủ đựng đồ.

Đầy sợ hãi...

Hắn nghe ra được sự run rẩy từ trong hơi thở kia, tựa như một chú thỏ nhỏ đang đứng trước loài sói săn mồi tàn bạo.

Theo như hắn biết, thì người yêu của hắn còn có một đứa em gái mới mười tuổi.

Xem ra, hẳn là nó rồi...

...

Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua...

Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch...

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn chậm rãi vang lên thứ âm thanh nhàm chán quen thuộc.

Từng nhịp... từng nhịp... từng nhịp... nó như đang mải mê chơi đùa với thời gian mà lơ đi ba xác người chết trong căn phòng khách nhỏ ọp ẹp... cùng với tên sát nhân man rợ...

Đến lúc trời đã gần hửng sáng, hắn mới thỏa mãn buông cái xác chết không đầu trong lòng ra, lững thững đứng đậy, cúi người nhặt chiếc đầu kia lên.

Ôm chặt lấy gương mặt trắng bệch trong tay, hắn khẽ hôn xuống đôi môi đã tím tái lạnh ngắt, “Chúc ngủ ngon, cục cưng...”

Sau đó, hắn tiến về phía chiếc tủ lạnh trong bếp, bỏ cái đầu vào ngăn mát...

...rồi đóng chặt cửa tủ lạnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro