TOXIC LOVE - CHAPTER 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại trong không gian u ám đến ngột ngạt là mùi máu đặc quánh, nhớp nháp và kinh tởm.

Cạch... Cạch... Cạch...

Một tiếng... lại một tiếng, thanh âm dao chạm vào mặt bàn mỗi lúc càng vang lên đều đặn.

Người đàn ông kia nhẹ bật cười, tay thuần thục đem thịt trên chân của cô gái kia róc ra.

Rập! Rập! Rập!

Xương ống chân bị chặt ra thành từng khúc vừa ăn, hoàn hảo cho một món súp hầm mỹ vị.

Hắn lại cười.

Vừa xẻ thịt, vừa huýt sáo vui vẻ, tựa như thứ hắn đang cầm không phải là thịt người... chỉ đơn thuần là thịt lợn hay thịt bò mà thôi.

Những thớ thịt vương vãi đầy bàn, máu loang lỗ, đỏ au au.

Lạch cạch...

Kìa, nhìn đi!

Bếp đã bật.

Lửa đã cháy rồi!

Nồi súp ngon lành dành cho bữa tối của gia đình bị hắn đổ đi, thay vào đó là một ít nước lọc.

Hắn đun sôi nồi nước ấy lên.

Sùng sục... Sùng sục...

Nước sôi rồi.

Hắn bỏ thịt của cô cái nồi bẩn thỉu kia.

Một rồi lại hai.

Ba phút trôi qua...

...Rồi lại thêm vài phút trôi qua.

Nồi thịt vẫn dang dở chưa chín.

Hắn đem số thịt kia bày ra một cái đĩa, rồi lấy chiếc đầu người được cất giấu trong tủ lạnh ra.

Nhẹ hôn lên đôi môi tím lạnh.

Rồi đặt cái đầu người kia lên bàn ăn.

Sau đó, hắn ngồi xuống ghế, thưởng thức thịt của chính bạn gái mình.

Thịt người chưa chín... cũng không được ngon cho lắm.

Nhưng nhìn đến cái đầu người còn đang trừng to mắt trước mặt, hắn lại nở nụ cười, cất giọng, rất trầm khàn: “Sakura... cục cưng... thịt của em rất ngon... rất ngon miệng... nó tan chảy ra trong miệng tôi như một miếng cá ngừ hoàn hảo vậy...”

Nhưng đáp lại hắn, chỉ là âm u cùng tĩnh lặng đến rợn người.

Tí tách... Tí tách...

Không biết là tiếng máu hay là tiếng vòi nước đang nhỏ giọt. Hắn nhẹ nhàng nâng cái đầu người trước mặt lên.

Nở nụ cười, hắn dịu dàng bảo: “Cục cưng... không phải em rất hoạt bát sao? Bây giờ không kẻ nào dám ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa, Sakura em phải thực vui vẻ mới đúng chứ nhỉ?”

Tĩnh lặng...

“Sao cục cưng lại không cười chứ?” Hắn tỏ ra rất không hài lòng.

Hai ngón cái dùng lực kéo miệng cô gái đã chết ra.

Nhưng cuối cùng vẫn là không cười được.

Xác chết, lại chỉ là một cái đầu, sao có thể cười được đây?

Hắn như sực tỉnh, cười lạnh.

“Cục cưng, em chết rồi mà vẫn cứng đầu như thế.” Hắn đặt cái đầu người xuống đối diện với mình, với tay lấy con dao bên cạnh, “Cục cưng... em không ngoan cũng không sao... tôi sẽ làm cho em cười... em sẽ lại là Sakura mà tôi yêu nhất... tôi thương nhất...”

Một đường lại một đường dao hạ lên da thịt tử thi lạnh ngắt, hắn làm vậy, phải, hắn đang giúp cô vẽ ra một nụ cười đó...

Một nụ cười hoàn mỹ...

...Rộng đến tận mang tai.

Một bên con ngươi màu xanh ngọc bị moi ra...

...Rỗng tuếch và sâu hoắm.

Đoạn, hắn lùi lại một chút, ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra.

Tựa như thể hắn vừa mới làm ra một tuyệt tác vậy.

Như nghĩ đến chuyện gì đó, lại lững thững đi ra phòng khách.

Hắn kéo lê xác của cô gái xấu số kia vào trong nhà tắm.

Máu...

Rất nhiều máu.

Vệt máu kéo dài như dải lụa đỏ sẫm nổi bật trên nền nhà trắng lạnh.

Hắn đặt cái xác không đầu vào trong bồn tắm, lặng lẽ ngắm cô. Tay chạm vào cơ thể lạnh buốt một lần nữa, và hắn tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu?

Ánh sáng phản chiếu lên lưỡi dao bị nhuộm đỏ màu máu.

Dao lướt qua, hắn đã cắt hết thịt trên cơ thể trước khi đem toàn bộ chân tay đều chặt đứt thành từng mảnh.

Một dao cắm xuống ngực, mạnh mẽ rạch một đường, trái tim không nhịp đập của cô bị moi ra.

Hắn cầm trái tim người vẫn còn âm ấm trên tay, nhẹ hôn lên đấy. Rồi thì thào nói: “Trái tim của em chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, Sakura.”

Trở lại nhà bếp với một trái tim trên tay. Hắn bỏ trái tim ấy vào nồi nước đang sôi sùng sục.

Cho đến tận khi “món ngon” ấy chín hẳn, hắn vớt ra, rồi thưởng thức, tựa như ngon miệng lắm.

Ăn xong rồi, thì cô sẽ ở trong bụng hắn.

Cuối cùng, cô cũng là của hắn.

Cô, không thể bỏ rơi hắn thêm bất cứ lần nào nữa.

Thật tốt!

Ăn xong quả tim ấy cũng là lúc trời vừa hừng sáng.

Tay chống cằm, hắn nhìn đầu người đang đặt trên bàn, nên làm gì tiếp theo với nó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro