Chương 3: Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi sốc lại tinh thần, Thừa Nhân xoa nắn mi tâm cố gắng liên kết lại những chuyện đã xảy ra.

Được rồi... trước mắt là mình đã bị bán như một món hàng và mình chỉ có thể bó tay chịu chết. Thứ hai, cơ bản là cái bà quản lí công ty kia đã chơi mình một vố, mình chẳng qua chỉ là con tốt thí của bà ta, thật sự chẳng có ai lại tốt bụng đi nhận một tên ăn mày vô gia cư vào làm cả... Hàh... thứ ba, cái vòng trên cổ của mình đây... Không, Gỡ, Ra, Được !!

" Này Vĩ tiểu thư, cô đây là muốn gì chứ, tôi ban đầu chỉ đi làm thuê với tư cách là người giúp việc thôi, sao bây giờ lại chuyển thành bán thân vậy !? Còn cái vòng cổ này là thế nào !? Tiểu thư đáng yêu có thể cho tôi một lời giải thích được không !?" Thừa Nhân thực sự tức giận, nàng không nghĩ nhân phẩm của mình lại dễ dàng mua đi bán lại như vậy, càng không muốn bán đi tự do của mình để đổi lại cuộc sống ngục tù tối tăm này, cùng với một cường hung bạo chúa thất thường và một nữ cai ngục mặt mày lạnh ngắt hở cái là đập với thiến! Nàng thật sự muốn tới đây, để đi làm, kiếm tiền, tự nuôi bản thân một cách đàng hoàng ah!

"... Ngươi ...giận ta ?" Linh Hạ Vĩ giương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn Thừa Nhân.

"......"

"Àh... Tôi... Tôi không có giận... chỉ là... muốn biết rõ ràng mọi chuyện thôi..." ( Thiếu nghị lực quá man ơi !!)

".... Gia tộc ta có một qui tắc, khi tiếp nhận một người lạ vào, họ phải là người của chúng ta, họ phải chịu sự cai trị tuyệt đối từ chúng ta... Vì ngươi biết đấy, con voi tuy mạnh nhưng nếu lơ là tự mãn, để lọt một con kiến vào tai, liền sẽ bị nó cắn chết... Nên, chúng ta là người luôn cẩn trọng đề phòng. Qui tắc mua người cũng vì vậy mà hình thành... cho dù một ngày họ phản bội ta, họ, cũng sẽ bị chôn chung..."

"....." Thừa Nhân nuốt khan.

"Tôi... tôi nghe Trần Như nói, gia đình tiểu thư... là bị... người thân hãm hại, vậy người đó... có lãnh án tử hình theo không... ?"

Câu hỏi của Thừa Nhân làm Linh Hạ Vĩ không giữ được bình tĩnh, nàng chậm rãi ôm đầu cúi xuống, chống tay lên nệm giường, khuôn mặt ngưng trọng như sắp phát điên...

" Hắn là một tên lừa đảo... hắn... hắn là tên khốn nạn..... hắn đã không uống viên thuốc đó... hắn gạt chị của ta... Hắn... hắn đã giết chị ta để bảo toàn bản thân mình... Gia tộc của ta... vì phải bảo vệ chính mình mà.. chấp nhận hi sinh gia đình ta... Họ... cũng coi chúng ta là cái gai trong mắt... Còn hắn được những thế lực kẻ thù bảo hộ... ngày đó... Máu rất nhiều...nhưng... ta biết bọn chúng hẳn rất vui mừng.. trên cái chết của từng người trong nhà đình ta.... LŨ KHỐN !!!!" Linh Hạ Vĩ đột nhiên kích động gào lên.

" Tiểu- Tiểu thư !... Người, Người không cần nói nữa, tôi hiểu, tôi hiểu mà..." Thừa Nhân cuống lên, bất chấp vươn tay ôm Hạ Vĩ vào người, khẽ vuốt lên lưng trấn an nàng...

"....."

Linh Hạ Vĩ kinh ngạc trưng mắt. Tên này... Thật to gan ! Nàng trước giờ trừ ba mẹ ra cũng chưa từng cho phép ai động vào nàng thân mật như vầy. Sự việc lần trước làm nàng quá đỗi kinh hãi, gương mặt lúc đó của hắn thật đáng sợ, thật giống như... súc vật...

Nhưng, thật kì lạ, bởi ngay lúc này đây, được người này ôm trong lòng, nàng lại cảm thấy thật ấm áp dễ chịu..... chỉ có điều...

" .... Ngươi hôi quá...." Linh Hạ Vĩ khẽ nói vọng ra.

"......." Lời này như xuyên thủng tim Thừa Nhân. Nàng lập tức buông nhẹ Hạ Vĩ ra, gục đầu nhận tội.

" Xin- Xin lỗi Vĩ tiểu thư, Thừa Nhân tôi không cố ý động chạm Người... chỉ là, bản năng muốn Người bình tĩnh lại...Thừa Nhân từ nhỏ đã làm ăn xin nên thân thể luôn hôi hám dơ bẩn, làm- làm Vĩ tiểu thư khó chịu rồi..." Thừa Nhân vừa cúi sát mặt vừa làm dáng vẻ cún con đáng thương :v

" Ngươi... Ngươi từ nhỏ đã vất vả vậy sao?" Linh Hạ Vĩ tuy thấy dáng vẻ người kia rất buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ tĩnh lặng.

" Dạ phải, gia đình Thừa Nhân có truyền thống kiếm sống bằng việc đi ăn xin, còn có ăn trộm. Đến năm 14 tuổi thì ba mẹ gặp biến cố mà mất, còn 3 người anh của Thừa Nhân, một người vì bị bắt mà mất tích, một người bị xe tông chết, một người... thì đã có cuộc sống tốt hơn nên không quay về nữa... Sau đó, Thừa Nhân luôn tìm cách để tự nuôi sống bản thân, bất kể là dầm mưa trải nắng ngoài đường, làm khuâng vác, làm phụ bếp bưng bê... Cũng có đôi lúc, Thừa Nhân phải đi trộm ít đồ thừa để ăn cho ngày. Tuy hay bị người khác đánh đập xua đuổi, nhưng chỉ cần vẫn còn cơ hội tồn tại, Thừa Nhân sẽ không bao giờ từ bỏ... " Không hiểu sao khi đối diện Linh Hạ Vĩ, nàng bỗng có thôi thúc muốn bộc bạch tất cả cho nàng ấy biết. Có lẽ vì Vĩ tiểu thư vốn vô hại, hoặc cũng có thể vì sâu trong thâm tâm nàng luôn mong muốn tìm được ai đó để nàng nói ra hết lòng mình. Dù mỗi lần nghĩ lại, nàng không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Linh Hạ Vĩ vừa nghe vừa đưa ánh mắt nhìn Thừa Nhân, trong mắt nàng ánh lên sự đau lòng, kinh ngạc, còn có thán phục, đồng cảm. Dù rằng đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, nàng vẫn hiểu được, Thừa Nhân lúc trước sống rất cùng cực, sau còn phải hứng chịu chuỗi thảm kịch tàn khốc... Một con người bị đẩy đến bước đường cùng như vậy, phải cần bao nhiêu nghị lực, bảo nhiêu ý chí, mới có thể tự kéo bản thân ra khỏi vũng lầy tăm tối ấy đây?Nhưng rốt cuộc, là vì điều gì...?

Linh Hạ Vĩ miên man một lúc, mới chậm rãi lên tiếng.

"Ngươi làm bẩn người ta rồi, mau chuẩn bị nước tắm cho ta đi ah." Thanh âm lành lạnh ra lệnh. Linh Hạ Vĩ nói xong thì quay người đi, không nhìn Thừa Nhân nữa.

" Ah, vâng, tôi đi làm ngay." Thừa Nhân hơi hoàn hồn, cảm xúc Linh Hạ Vĩ rất thất thường, nàng cũng phải bắt đầu tập làm quen thôi. Bởi, ngày tháng sau, nàng còn phải ở cùng vị tiểu thư này dài dài. Haizz...

Nàng lập tức xuống giường, bước tới bật đèn phòng, rồi chậm rãi mở cửa phòng tắm đi vào...

Quoa... Phòng tắm này... hơn gấp chục lần nhà tắm công cộng nha !! Cứ tưởng nhà tắm công cộng đã quá xa hoa rồi, ai ngờ lại còn có cái xịn hơn !! Thừa Nhân ánh mắt sáng rực nhìn đủ mọi ngóc ngách xung quanh.

Phòng tắm khá đầy đủ tiện nghi. Có bồn tắm bằng sứ trắng vừa kích cỡ của Linh Hạ Vĩ, ở trên có máy nước nóng gắn với vòi sen cao cấp, thùng chứa nước đặt sát tường đơn giản, có chỗ rửa tay, cái toilet vi diệu, lại còn có giá treo đựng các loại dầu gội, sữa tắm, còn có cả chỗ treo khăn lông. Dưới chân là nền men sáng loáng, đèn trần sáng trưng, nội thất chất liệu thì sang trọng khỏi chê ! Mà trên hết, mọi thứ ở đây, đều rất sạch sẽ ah~

Thừa Nhân lấy tay đập đập lên hai bên má, cố gắng bảo mình tập trung bớt ngớ ngẩn.

Nhưng mà... đúng là trước giờ nàng chưa từng đụng qua 'máy nước nóng', nhìn chăm chú cái máy này, nàng đưa tay miết cằm suy nghĩ. Thấy nó chỉ có một chỗ để xoay, nàng bèn vặn thử. Ai ngờ nước từ vòi sen xổ mạnh xuống đầu Thừa Nhân, lại còn... Nóng cháy da ah !!

"Gahh! Nóng quá !" Thừa Nhân xoắn lên, nhanh chóng rời ra. Sàn bị ướt làm nàng trượt chân, biết mình sắp ngã, nàng hoảng loạn quơ quào thì với trúng cạnh thùng chứa nước, tuy là có giảm chút lực khi lưng tiếp đất nhưng thùng nước cũng nghiêng theo, cuối cùng đổ hết nước lên người Thừa Nhân.

Ah cha... Sao lại xui vậy chứ... Với ta rất ghét bị ướt ah !! Thừa Nhân thầm kêu gào ai oán.

Linh Hạ Vĩ đang ngồi bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng động, bây giờ nàng mới chợt nghĩ Thừa Nhân trước giờ có thể chưa từng sử dụng qua phòng tắm, nên khả năng cao là..... Lo lắng Thừa Nhân té ngã động đến vết thương, Linh Hạ Vĩ tự trách mình quá bất cẩn, nhanh chóng đứng dậy chạy tới phòng tắm, lời chưa kịp thốt ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ.

Trước mặt nàng là Thừa Nhân, đang nằm ngửa ướt nhẹp trên nền nhà, thùng nước bị đổ, vòi sen nóng được xả tự do làm xung quanh mập mờ hơi nước. Thừa Nhân ngửa đầu nhìn ngược thấy Linh Hạ Vĩ đứng chỗ cửa, nàng cười cười muốn che đi bộ dáng ngu ngốc của mình lúc này, vẫy vẫy tay nói.

" Àh haha, tôi không sao, chỉ là bất cẩn một chút thôi... Xin lỗi đã để Tiểu thư chờ lâu..."

Linh Hạ Vĩ nhìn Thừa Nhân, nàng hoàn toàn không thấy buồn cười, trong lòng nàng ẩn ẩn đau, nàng trách bản thân vì sao đã nghe Thừa Nhân nói ra hoàn cảnh của mình, nhưng cuối cùng lại chẳng hề tinh tế suy nghĩ...

Nàng bước lại, khẽ quỳ bên cạnh Thừa Nhân, muốn đỡ hắn lên. Nhưng Thừa Nhân đã vội chống tay ngồi dậy, cản lại hành động của Linh Hạ Vĩ.

" Vĩ tiểu thư, Người đừng lo, tôi ổn thật mà. Người ra ngoài một chút, tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho Người ngay..." Thừa Nhân ý thức mình thấp kém đã ăn sâu trong máu của nàng, nàng làm sao có thể để Vĩ tiểu thư- hiện tại xem như là cô chủ của nàng, phải tới đỡ lấy cái tên vô dụng là nàng, vả lại lúc nãy, Vĩ tiểu thư rõ ràng không thích mùi hôi trên người mình, thì làm sao mình có thể để bản thân tiếp xúc gần nàng được nữa ?...

" Ngươi mà biết chuẩn bị nước cho ta thì đã không bị ngã với bộ dạng ngớ ngẩn này rồi." Linh Hạ Vĩ hơi nhíu mày nhìn Thừa Nhân, tỏ thái độ khó chịu.

" Tôi..tôi..." Bị ánh mắt trách móc của Linh Hạ Vĩ làm cho không biết nói gì, Thừa Nhân chỉ đành cúi thấp đầu nhận lỗi.

Linh Hạ Vĩ ra hiệu cho nàng ngồi yên, cẩn thận mở băng gạc bị ướt ra, kiểm tra vết thương sau đầu Thừa Nhân, thấy không có j nghiêm trọng nàng mới yên tâm. Sau đó liền ra ngoài lấy băng gạc mới từ hộp cứu thương vào băng tạm lại cho Thừa Nhân. Nàng hơi lo lắng vết thương lại nhiễm nước nên lấy thêm mũ chống thấm nước trùm lên đầu Thừa Nhân. Xong xuôi, nàng đứng dậy quay lưng, giọng không nóng không lạnh.

" Được rồi, để ta chỉ cho ngươi."

Linh Hạ Vĩ bước tới chỗ máy nước nóng, vặn tắt đi, cẩn thận gỡ vòi sen ra, đặt vào bồn tắm, vặn nước trở lại.

" Ngươi làm như vậy, chờ khi nước lên được một nửa thì đổ thêm nước lạnh vào pha đến khi nhiệt độ vừa đủ. Nhớ vặn cái này từ từ, đừng để bị phỏng."

" Hừm hừm." Thừa Nhân ngồi xếp bằng trên nền, chăm chú ghi nhớ cách làm cùng căn dặn của Linh Hạ Vĩ, nghe xong thì liền gật gật đầu, tự tin đã nhớ kĩ.

" Giờ thì... Cởi hết quần áo ra." Linh Hạ Vĩ nhàn nhạt nói.

" Ah, Dạ vâng- ..... Hảh !!?" Thừa Nhân mặt mày hoảng hốt. Tiểu thư này lại muốn làm cái gì ah !?

" Ta bảo ngươi, cởi đồ ra, đi tắm." Linh Hạ Vĩ đưa lưng về phía Thừa Nhân, nghiêm túc ra lệnh.

"Nhưng.. Nhưng mà..." Ta đâu có nhu cầu tắm ah?!

" Cởi ra !" Linh Hạ Vĩ buộc phải đề cao giọng. Nàng muốn Thừa Nhân trở nên sạch sẽ, lúc đấy, nàng có thể ôm Thừa Nhân thỏa thích... đương nhiên nguyên do trẻ con này nàng sẽ không bao giờ nói ra. Nàng cũng không ngại nhìn thấy thân thể của người hầu mình, lúc trước nàng cũng từng thấy qua nhiều lần để kiểm tra sức khỏe của họ, vì đã là vật mình sở hữu, nàng có quyền biết tất cả mọi thứ về họ. Tuy hắn là con trai, nhưng nàng không nghĩ hắn có gan lớn muốn xâm hại nàng, và... nàng tin tưởng, hắn sẽ không làm. Bởi, trực giác nàng mách bảo, hắn, là một người tốt.

" Ah-.. Dạ vâng..." Thừa Nhân gục mặt bất lực. Hàh... Ai bảo số nàng sinh ra đã mang thân phận nhỏ bé, toàn bị người khác nhìn nửa còn mắt ra lệnh. Còn nàng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo.

Thừa Nhân từ từ cởi áo khoác ra, vắt lên giá treo, tiếp theo mở nút áo sơ mi, đến mảnh vải buộc ngực sờn cũ, tiếp là cái quần tây... Vì nàng lúc nhỏ không được mặc mấy thứ xa xỉ như quần lót, chỉ mặc quần đùi vải rách giống mấy anh của nàng để thay cho quần lót thôi. Cởi đến đây, nàng xấu hổ không dám cởi tiếp nữa... Từ thuở mới sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng biết xấu hổ là thế nào.

Thấy tiếng vải vóc trượt xuống đã dừng, Linh Hạ Vĩ mới chậm rãi quay người lại. Nàng hơi tròn mắt bất ngờ...

" Ngươi, ngươi là con gái sao?..." Tuy cái nơi đặc thù đấy hơi kém phát triển nhưng vẫn có thể nhìn ra được.

"... V- Vâng... Lúc sinh ra, vì là con gái, nên cha đã ép Thừa Nhân thành con trai, cha nói là con gái rất vô dụng, nuôi nấng tốn kém lại khó sống với cái nghề này..." Thừa Nhân có chút khẩn trương, thành thật khai báo.

".... thì ra là vậy." Linh Hạ Vĩ từ từ trấn tỉnh, nàng tuy có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại bớt căng thẳng đi mấy phần. Là con gái, là con gái thì tốt rồi, ít ra sẽ không phải lo một ngày nàng vì áp bức tinh thần, chịu không nổi mà giở trò thô bạo với mình... Hàh... cũng đỡ cho Như Như phải nhọc công đi thiến thêm một người...

"... Sao còn cái quần ngươi không cởi ?" Linh Hạ Vĩ lấy lại bô mặt vô cảm xúc, bình thản hỏi.

" Ah- tại.. tại... Trước mặt Tiểu thư... Lại trần như nhộng thì.. không tốt lắm..." Thừa Nhân mặt không thể cúi thấp hơn, giọng nhỏ xíu đáp.

" Ngươi là người hầu của ta, ta là chủ nhân của ngươi, chủ nhân nhìn thấy thân thể người hầu thì có gì không phải ?" Linh Hạ Vĩ nhíu mày bất mãn nhìn Thừa Nhân, hợp tình hợp lý nói.

" Nhưng... nhưng là..." Thừa Nhân vẫn một mực chống đỡ.

" Ngươi đúng là tên người hầu phiền phức !" Linh Hạ Vĩ mất kiên nhẫn, trắng trợn đi tới tuột thẳng chiếc quần của Thừa Nhân xuống.

Thừa Nhân một trận thất kinh! Lập tức lấy tay che chỗ cần che lại, mặt tự dưng đỏ một mảng. Tiểu thư này, thật quá khủng bố rồi !!

Linh Hạ Vĩ sau khi 'hoàn thành nhiệm vụ', thỏa mãn phủi tay, bình thản xoay người kiểm tra nước. Cảm thấy độ ấm đã ưng ý liền tắt vòi sen.

" Ngươi ngồi xuống cái ghế nhỏ kia, múc mấy giá nước trong bồn tắm rửa sơ ngươi đi." Nàng lại rất tự nhiên hướng Thừa Nhân ra lệnh.

Thừa Nhân một thân trần trụi, mặt đỏ tay che, cố gắng cắn chặt răng ai oán trong lòng. Mắc cái khỉ gió gì mà một người luôn mặt dày tự hào như nàng, giờ phút này lại phải chịu thua một đứa nhỏ kém hơn nàng đến 2 tuổi chứ!?

Tuy biết mình bị Tiểu qu- Tiểu thư này bắt nạt tâm lí, nhưng Thừa Nhân vẫn ngậm đắng nuốt cay nghe lời ngồi xuống cái đòn gần bồn tắm, thành thật cầm ca múc nước xối lên người.. Khắp mình một trận run lên, cảm giác ướt nhẹp khó chịu làm Thừa Nhân nhíu mày, nhưng, có một dòng suy nghĩ xoẹt qua động viên nàng, nếu mình trở nên sạch sẽ, phải chăng có thể lại gần tiểu thư hơn một chút?... ( tăng cơ hội để để trả thù nàng ta chuyện hôm nay ~ )

Linh Hạ Vĩ đứng sau nhìn Thừa Nhân ngoan ngoãn chịu tắm, tâm tình thư thái hài lòng. Giống như mình vừa thuần phục được một con cún con...

Bồn tắm bốc lên hơi nước ấm áp, Linh Hạ Vĩ cũng tự cởi ra chiếc váy liền thân của mình, tháo chiếc áo ngực trắng nhỏ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đem chiếc quần lót trắng trắng xinh xinh kéo xuống, gấp đồ lại gọn gàng rồi đặt lên giá treo. Thản nhiên bước chân vào bồn tắm, từ từ ngâm mình trong nước ấm, cảm giác thoải mái xông lên bao trùm lấy thân thể... Thật dễ chịu~

Thừa Nhân vẫn tập trung cọ kì nên không để ý những âm thanh nhỏ phía sau. Xong xuôi, nàng mới quay người lại.

" Tiểu thư, tôi đã xong r- "

"......."

Bờ vai trắng nõn ôm cong tuyệt đẹp, cần cổ cao mượt mà dọc xuống xương quai xanh tinh xảo, gương mặt trẻ con nhỏ nhắn mềm mại, đôi mi cong nhẹ thanh túy, cánh môi hồng nhạt đáng yêu, và làm sao quên được... Mái tóc vàng kem uốn lượn như dòng suối, nhẹ nhàng chìm vào trong nước, thật êm dịu ánh mắt...

Thừa Nhân đơ người vài giây, nàng còn tưởng mình đang nằm mơ tới nơi bồng lai tiên cảnh nào đấy... đến khi ý thức được đây là hiện thực, nàng lập tức quay phắt người đi, nhanh chóng đưa tay bịt mũi kẻo máu xịt ra, lắp bắp khẩn trương nói.

" T-T-T- Tiểu thư... Ng-Người... Sao Người lại...Vậy, vậy để Thừa Nhân ra ngoài..." Thừa Nhân run rẩy muốn rời đi.

" Đứng lại..."

Linh Hạ Vĩ chậm rãi mở đôi mắt đang hưởng thụ của mình lên, nhìn Thừa Nhân như người mất hồn, co ro cúm rúm muốn chạy trốn.

Thừa Nhân cắn răng nhẫn nhịn dừng bước. Nàng cũng chẳng phải loại háo sắc gì, chỉ là, sau lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu thư dáng người đẹp như thiên thần này, nàng buộc lòng thừa nhận... Mình đúng là một tên háo sắc sắp bung lụa!

" Bước vào bồn tắm với ta."

" Như- Như vậy sao được... Vĩ tiểu thư, người thân phận cao quý, tôi- tôi chỉ là một người hầu thấp hèn, thật sự ...không dám cùng tiểu thư ..." Thừa Nhân cảm thấy cổ họng mình nóng ran, mặt đã đỏ đến mang tai... Nàng sợ, lỡ chuyện này để Trần Như biết được, nàng nhất định sẽ bị . . . Thừa Nhân bất giác nuốt khan một cái.

" Thân phận cao quý ?... Có lẽ đã từng, nhưng bây giờ ta cũng chỉ là một tù nhân, không hơn không kém, vài chục năm nữa... cũng sẽ chết già ở đây thôi. Chưa kể, ngươi cũng là con gái, có gì phải e dè? Với lại... đây là lệnh, người hầu như ngươi sẽ cãi lời ta sao?..." Linh Hạ Vĩ nhàn nhạt nói, trong mắt khẽ buông ra tia buồn bã.

"...Vậy... vậy tôi... xin phép..." Thừa Nhân mím môi, cùng lắm mình sẽ nói đây đều là chủ ý của Vĩ tiểu thư, mình hoàn toàn vô tội, chắc Trần Như sẽ không trách đâu... Lạy trời là vậy...

Nghĩ xong, Thừa Nhân mới lấy hết can đảm xoay người lại, duy trì cúi mặt, tướng đi hơi cứng nhắc bước tới bồn tắm, chậm chạp đưa chân vào... Một lát sau nàng cuối cùng cũng hoàn toàn ngâm mình trong nước ấm.

Hàhhh... cảm giác tắm trong bồn là như thế này sao?... Vừa ấm áp dễ chịu, vừa nhẹ nhỏm cả người ah...

Sở dĩ Thừa Nhân ghét tắm, cũng là vì nàng ghét nước lạnh, lại rất tiết kiệm nước để uống. Lúc nhỏ, trong căn nhà cũ nát, cả gia đình nàng đều dùng ké cái giếng nhà bên. Bốn anh em các nàng sáng sớm phải qua gánh nước về, phục vụ cho sinh hoạt cơ bản. Nước giếng vừa lạnh vừa có mùi rêu, mỗi lần xối lên đầu là toàn thân run rẩy nổi da gà. Mà một ngày nàng chỉ được một xô nước, dùng cho tất cả mục đích uống, tắm, rửa, giặt quần áo. Trong khi các anh nàng thì được hai xô lớn. Nếu hỏi vì sao thì cha nàng sẽ trả lời: " Các anh của ngươi làm việc vất vả hơn ngươi nhiều, ngươi vừa gầy vừa nhỏ bé, còn chẳng làm được cái tích sự gì thì tại sao phải cho ngươi nhiều nước !? Tốt nhất ngươi nên biết điều và làm tốt việc của mình đi..." Vậy nên nàng đành ngồi nhìn xô nước suy nghĩ... Uống thì nhất định phải có, tắm, rửa cũng cần thiết vì mình không thích cảm giác ngứa ngáy khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, quần áo thì chắc không cần giặt nhiều vì nó sẽ mau rách, vả lại bẩn một chút sẽ tốt hơn... Hừm, quyết định vậy đi!

Thế là từ đó nàng cứ phân số nước ra như vậy để dùng, nhưng tắm nước lạnh mỗi ngày làm nàng rất ghét. Sau khi cả nhà nàng kẻ đi người mất, cái giếng nhà bên cũng bị san bằng để xây nhà mới to hơn. Nàng cũng ít tắm lại, lang thang khắp nơi, uống nước trong công viên, trộm quần áo đã bỏ để thay, đôi lúc quá khó chịu nàng mới 'đột nhập' vào nhà tắm công cộng để vệ sinh thân thể. Hàhh... hồi tưởng lại cuộc sống suốt 7 năm qua của nàng đúng là một chuyến phiêu lưu đầy chật vật ah.

Thừa Nhân lại miên man nhớ về quá khứ, không để ý Linh Hạ Vĩ đã xoay người, áp lưng tựa vào ngực nàng...

"...Ngươi đang suy nghĩ j vậy?..."

"... Àh, chỉ là-... !! T-T-T-Tiểu Thư !!?" Thừa Nhân xoắn lên, không biết tự khi nào Linh Hạ Vĩ đã gần mình như vậy, bối rối hỗn loạn cực độ, nàng lập tức muốn lùi người nhích ra.

" Ngồi yên." Da thịt mềm mại đỡ lấy lưng nàng bỗng biến mất, Linh Hạ Vĩ cảm thấy hụt hẫng nên liền cất giọng.

" Để ta dựa một chút."

"Ah, dạ... Vậy, liền như ý tiểu thư..." Thừa Nhân nghe xong mới bình tĩnh lại, nàng thở nhẹ thả lỏng, nếu tiểu thư đây đã ra lệnh thì nàng đành phải cố gắng 'chịu đựng' thôi.

Thừa Nhân ngoan ngoãn ngồi yên cho Linh Hạ Vĩ tựa. Đau lòng chỉ là, cái 'gối lưng' này của nàng thật sự chẳng lớn bao nhiêu, chẳng đủ độ êm ái cho tiểu thư dựa vào. Thừa Nhân thở dài trong lòng, chẳng biết vị tiểu thư này suy nghĩ thế nào mà lại muốn lấy nó làm 'gối lưng'.

" Lúc nãy ngươi nghĩ gì mà xuất thần thế?..." Linh Hạ Vĩ khẽ nhắm mắt hưởng thụ, nhàn nhạt hỏi.

" Àh, chỉ là mấy chuyện lúc nhỏ thôi, tiểu thư không cần bận tâm..." Thừa Nhân cười cười che đi xấu hổ trên gương mặt.

" Kể đi... ta muốn nghe."

"... ừm, cũng chỉ là chuyện lúc nhỏ, nhà Thừa Nhân khá nghèo nên phải gánh ké nước giếng nhà hàng xóm để sinh hoạt. Nước giếng tắm rất lạnh và có mùi rêu, cha phát cho mỗi đứa hai xô lớn, riêng Thừa Nhân thì chỉ được một xô... Vì nước ít nên chỉ có thể dùng để uống và tắm rửa. Về sau khi cả nhà ly tán, cái giếng bị lấp, Thừa Nhân phải lang thang đây đó, cũng dần ghét cảm giác tắm nước lạnh... Tuy cuộc sống sau này khá khó khăn, nhưng tự do chẳng bị ai trói buộc, như vậy cũng sảng khoái hơn..." Thừa Nhân cuối cùng vẫn rất lạc quan.

"... Vậy...ngươi có muốn quay lại cuộc sống lúc trước không?..." Linh Hạ Vĩ yên lặng nghe xong, đôi mắt nhàn nhạt mở lên, nàng chợt hỏi.

" Có- Có thể sao?" Thừa Nhân mở to mắt nhìn xuống.

"... Nếu... Ngươi thật sự muốn." Linh Hạ Vĩ trong lòng đau nhói lạ thường, nàng biết nếu không phải bị ép buộc, Thừa Nhân chắc chắn sẽ không nguyện ý suốt đời ở bên một kẻ tù nhân như nàng, vậy mà... Nàng vẫn muốn nghe câu trả lời.

" Vậy, tôi sẽ-"

" Tên ăn mày to gan!! Ngươi dám tắm chung với Vĩ Vĩ !!?"

Chưa nói hết câu, Đặng Trần Như không biết từ khi nào trở về, đã mở toang cửa, chỉ thẳng vào mặt Thừa Nhân quát lớn.

!!!

Thừa Nhân thất kinh bài hãi vội dời người ra, giơ hai tay lên như nói nàng vốn không có làm gì hết! Mặt khác bên này, Linh Hạ Vĩ vẫn ngồi ngâm mình bình thản, cứ như nàng chẳng hề liên quan.

Thừa Nhân sững sờ, trong lòng mỉm cười cay đắng. Vĩ tiểu thư, cô cũng thực tàn nhẫn !!

" Thừa Nhân !! Ta hôm nay nhất định phải thiến ngươi !!!" Mặt Trần Như đằng đằng sát khí, xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ tiến về phía Thừa Nhân.

Thừa Nhân lúc này mặt đã không còn hột máu, nép lưng run rẩy vịnh chặt thành bồn tắm. Trời phật phù hộ cho đứa trẻ ngoan mệnh khổ này... con thật sự vô tội ah !!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro