Chương 4: Quá khứ là dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Trần Như sau khi giải quyết xong sự vụ lập tức trở về ngục. Nàng lo lắng không biết cái tên Thừa Nhân kia có nhân cơ hội làm ra chuyện gì với Vĩ Vĩ không.

Đổi trang phục. Nàng từ thang máy đi ra, cước bộ đều đặn nghiêm trang, nàng không mang giày cao gót xa hoa như những nữ nhân khác mà đi giày bốt trong quân đội. Nhìn nàng quả đúng như những gì Thừa Nhân nhận xét, nữ quân nhân, mặt lạnh nghiêm túc, sát khí hung hiểm!

Nhìn qua tấm kính đã không thấy người đâu, nàng có dự cảm không lành, lập tức mở khóa cửa xông vào. Căn phòng trống trơn.

" Chết tiệt." Tên khốn Thừa Nhân ngươi mang Vĩ Vĩ đi đâu rồi ?!

Đặng Trần Như cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh, xác định chỉ còn phòng tắm là chưa kiểm tra liền hướng tới mở cửa. Hơi nước tràn ngập làm căn phòng trở nên mờ ảo, Đặng Trần Như phải nhíu mày một lát mới nhìn kĩ bên trong.

Cảnh tượng trước mắt làm nàng căng hết thần kinh não, hai người trần như nhộng trong bồn tắm, Vĩ Vĩ lại đang bình thản ngồi dựa lưng vào tên Thừa Nhân, còn hắn lại vui vẻ nhìn xuống Vĩ Vĩ, cái này... cái này là cỡ nào ám muội !?

Đặng Trần Như chỉ tay quát về phía Thừa Nhân, căng tràn sát khí tiến tới hắn. Nàng bây giờ chỉ muốn bầm hắn ra thành trăm mảnh. Hay cho một tên Thừa Nhân, ngươi dám xúc phạm Vĩ Vĩ đáng yêu của ta !? Ngươi đây là chuốc thuốc Vĩ Vĩ !? Đe dọa Vĩ Vĩ !? Hay là... Đã cưỡng hiếp Vĩ Vĩ rồi !!?

Đặng Trần Như vốn là người bình tĩnh trước nguy khó, lạnh lùng khi làm việc, kĩ năng ứng phó rất nhạy bén. Nhưng một khi đã động đến người quan trọng của nàng, thì lập tức, nàng sẽ lộ ra nguyên hình một con quỷ dữ, bạo lực, khát máu...

------------------------------------- - - - - - - - - -

Bàn tay nàng không biết đã thấm đượm máu của bao nhiêu người, đôi mắt nàng đã chứng khiến không biết bao nhiêu cảnh chết chóc, của đủ những loại người... Nàng làm cai ngục, theo lí mà nói là người phục mệnh chính nghĩa, nhưng nàng, cũng đã làm không ít chuyện dơ bẩn, mà tất cả, đều là vì bản thân. Nàng cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát, cho đến khi thấy chính người thân duy nhất của mình là mẹ nàng, bị còng tay lôi đi, nàng đã mất hết niềm tin vào con người. Sau đó nàng được một gia đình cảnh sát nhận nuôi, trở thành một nữ cai ngục băng lãnh, tàn khốc. Hết thảy, đều là ý trời.

5 năm trước, Đặng Trần Như trong phòng làm việc nhận được một bức thư từ một người đàn ông lạ mặt. Trong đó kèm theo một khoản tiền khổng lồ nàng không thể tưởng tượng được. Người đàn ông tự xưng là Linh Trường Phong, là người mà ngày đó đã được mẹ nàng che chở thoát nạn. Còn nói, ông ta chính là người đàn ông bí ẩn năm xưa cung cấp tiền bạc, nhà cửa cho mẹ con nàng. Đặng Trần Như gương mặt biến sắc. Hóa ra năm đó, trong lúc khốn khổ tận cùng, mẹ con nàng đã được Linh Trường Vân cứu giúp, mà lý do, chính là vì ông đã yêu mẹ của nàng, mặc dù... ông là người đã có vợ con. Sau đó một vụ triệt phá đường dây buôn ma túy lớn nổ ra, Linh Trường Phong bị thế lực trong tối kéo vào, mà thế lực Linh Trường Phong lúc ấy còn chưa lớn mạnh. Mẹ nàng nghe tin thì lập tức bỏ lại nàng đi nhận tội thay. Bà ấy đã quyết định hi sinh vì hắn, chứng tỏ, bà cũng yêu Linh Trường Phong vô cùng sâu đậm. Mà thực chất, vụ án năm ấy cũng chỉ là một trò mèo đổi trắng thay đen nhằm triệt tiêu nhau của các phe phái. Bây giờ có người ra nhận tội thay, họ mừng còn không kịp... Kết án, mẹ nàng bị phán tử hình. Linh Trường Phong thoát tội. Đặng Trần Như nàng trở thành cô nhi. Linh Trường Phong đau khổ tột cùng nhưng chỉ có thể đứng đấy nhìn mẹ nàng bị áp giải đi... Ông còn vợ, còn con, còn cả sự nghiệp để gánh vác, không thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tất cả. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể tìm một gia đình nhận nuôi Trần Như, hi vọng nàng sẽ có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Ông ghi trong thư, sau này nếu có oán trách, Linh Trường Phong cũng bằng lòng cho nàng hận suốt đời... Ông ta, đã thất bại khi không cứu được mẹ nàng. Nhưng bây giờ, cả gia đình ông ta đã rơi vào thảm cảnh, đứa con gái út của ông tuy giữ được mệnh nhưng không tránh khỏi bị kẻ thù âm thầm truy giết. Năm đó ông gửi nàng cho một gia đình cảnh sát, cũng là vì tính toán cho thời khắc này, Linh Trường Phong muốn nhờ nàng, bảo vệ giọt máu cuối cùng còn sót lại của gia đình, Linh Hạ Vĩ. Hãy đem toàn bộ số tiền này chăm lo cho nàng...

Đặng Trần Như đọc đến đây đầu đã rối một mảng. Cái gì mà nể tình xưa? Cái gì mà bảo vệ giọt máu cuối cùng? Hắn lấy tư cách gì mà nhờ vả nàng, nếu không phải hắn câu dẫn mẹ nàng, bà ấy cũng đâu cần phải chết thảm như vậy! Đặng Trần Như xiết răng, nàng cầm lá thư xé bỏ, vứt vào sọt rác. Nàng cũng không thèm quan tâm đến số tiền kia, để lại tấm thẻ trên bàn đóng cửa rời đi.

Vài ngày sau, nàng được tin có thêm một tù nhân được sắp xếp đến tầng 10, nghe cấp dưới báo cáo đây là trường hợp vô cùng đặc biệt. Tuổi còn rất nhỏ nhưng lại bị án chung thân. Nàng cầm tờ kê khai lý lịch lên, phút chốc đơ mắt nhìn cái tên làm nàng kinh hãi.

Linh Hạ Vĩ.

Đây chẳng phải... đứa con gái út của Linh Trường Phong sao ? Đứa nhỏ này, là đứa con hắn nhờ vả mình chăm sóc ? Nhưng vì sao... Lại thành ra thế này ?! Nàng cố gắng đọc tiếp phần sơ yếu, tội án, mức độ nguy hiểm,...

Linh Hạ Vĩ 12 tuổi, cả gia đình bị tử hình vì tội mưu sát lãnh đạo cấp cao, cưỡng đoạt tài sản, buôn lậu hàng cấm... nhưng riêng nàng được giảm tội xuống chung thân. Lý do vì sao thì sau đó không lâu, Đặng Trần Như mới biết được. Mức độ nguy hiểm : Không xác định.

Không xác định !? Cái gì mà không xác định !? Đây chính là bị liên ngụy! Bị ám hại ! Một đứa nhỏ mới 12 tuổi thế này thì gây án bằng niềm tin ?! Tấm ảnh chụp chân dung Linh Hạ Vĩ, tuy rằng ảnh phạm nhân thường không mấy đẹp đẽ, nhưng Đặng Trần Như vẫn nhìn ra được, sự ngây thơ, thuần khiết trong đôi mắt xanh lam hồn nhiên ấy. Thật giống với ánh mắt của nàng 15 năm trước, khi nàng mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, chẳng biết thế giới đáng sợ là chi.

Đặng Trần Như lập tức hướng đến phòng giam của Linh Hạ Vĩ. Căn phòng trắng xóa nhỏ bé, qua tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ giữa bốn bức tường. Trên tay đang ôm một chú gấu bông màu trắng rất đáng yêu. Đặng Trần Như khẽ mở khóa cửa, lẳng lặng bước vào, đôi mắt trong veo kia bỗng quay qua nhìn về nàng. Mái tóc vàng kem tự nhiên mềm mịn xõa dài chạm đất, thân hình nhỏ bé, gầy gò ẩn hiện trong chiếc váy liền thân trắng đơn điệu, Trần Như một phút còn nghĩ cô bé này là một thiên thần. Một thiên thần bị gãy cánh rơi xuống nơi tối tăm tuyệt vọng này. Đặng Trần Như biết mình đang ngây người nên vội trấn tỉnh bản thân. Nàng từ từ bước gần đến đứa nhỏ, mà Hạ Vĩ lại ôm chặt gấu bông từ từ lùi lại. Đặng Trần Như cảm thấy mình đang dọa sợ đứa nhỏ, liền kiên nhẫn khuỵu gối xuống, thế nửa quỳ, nàng đưa một tay hướng tới.

" Chào, chị là Đặng Trần Như. Cai ngục của tầng này, từ nay về sau em sẽ do chị quản lí."

" ... Chị cũng là người xấu sao ?" Linh Hạ Vĩ khẽ đưa mắt nhìn bàn tay của Trần Như, xong lại nhìn lên gương mặt nàng.

" ừm... Nói sao nhỉ, chị không phải người xấu, ít nhất là với em." Bị một đứa trẻ hỏi mình như vậy làm nàng có chút chột dạ.

" Chị... có phải là người ba em đã nói ?" Linh Hạ Vĩ vẫn dùng ánh mắt lo sợ nhìn Trần Như.

Linh Trường Phong đã nói chuyện mình cho con hắn biết sao ? Hắn không sợ đứa nhỏ này sẽ nghĩ xấu về cha mình sao? Một người đàn ông đã có vợ con còn đi dụ hoặc người phụ nữ khác, cuối cùng lại hại chết bà ấy...

" Ba bảo rằng khi em được chuyển tới đây, sẽ có một chị gái đến chăm sóc em, thay ba và mẹ..." Đôi mắt Linh Hạ Vĩ bỗng trĩu nặng, tay nàng siết chặt con gấu vào lòng.

" Vì họ... đều đã chết rồi."

"....."

Đặng Trần Như nhói đau dị thường, với nàng cái chết hẳn là quá quen thuộc, nhưng khi từ "chết " phát ra từ miệng một đứa nhỏ mới 12 tuổi, nghe sao quá bi thương, quá xé lòng. Đứa nhỏ này ý thức được hoàn cảnh của mình, ý thức được hiện thực, một hiện thực đau đớn rằng nàng đã mất đi người thân vĩnh viễn...

Thật giống như mình ngày ấy.

" ừm... Chị có thể gọi em là Vĩ Vĩ không?" Trần Như đè xuống xúc động, hơi mỉm nhẹ với Hạ Vĩ.

" ... Dạ được." Linh Hạ Vĩ hơi ngẩng đầu nhìn Đặng Trần Như, ánh mắt như lóe lên một tia sáng.

" Vĩ Vĩ, từ bây giờ chị sẽ là vệ sĩ của em, sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt... Như lời ba em đã dặn chị." Đặng Trần Như tiến lại gần, dang tay muốn ôm Vĩ Vĩ.

Quá khứ đã là quá khứ. Nếu năm ấy Linh Trường Phong không xuất hiện thì mẹ con nàng cũng sẽ chết vì đói. Nếu năm ấy ông ta không gặp được mẹ, thì bà chắc sẽ còn làm việc cực nhọc đến chết để nuôi nấng nàng. Và nàng cũng biết rằng... Mẹ, cũng rất yêu ông ta. Khi bà bị còng tay lôi đi, câu nói cuối cùng bà để lại cho nàng, không phải bảo nàng sống tốt, không phải bảo nàng đừng hận ông ta, mà là...

" Mẹ xin lỗi con... Đời này mẹ chỉ tiếc không thể cho con một người cha tốt..."

Bà ra đi không có hối hận, không có oán trách, chỉ có hạnh phúc và may mắn. Vì lần này, bà đã được yêu thương một cách chân thành...

Nếu là mẹ ở trên thiên đàng, chắc mẹ cũng sẽ bảo con phải che chở cho đứa nhỏ đáng thương này nhỉ...

" Như..."

Đặng Trần Như còn chưa kịp ôm Hạ Vĩ thì cô bé đã nhào tới ôm lấy nàng. Dụi vào lòng nàng. Khiến trái tim vốn luôn lạnh lẽo của nàng bỗng chốc ấm lên lạ thường...

Kể từ hôm đó, nàng trở thành người thân quan trọng của Linh Hạ Vĩ. Nàng dùng một khoản tiền mà Linh Trường Phong để lại xây cho Hạ Vĩ một căn phòng lớn hơn. Trang trí sắp xếp đều dựa theo căn phòng lúc trước Hạ Vĩ từng sống, để nàng luôn cảm nhận được sự bình an, gần gũi.

Tuy vậy nhưng Đặng Trần Như lại chưa bao giờ thấy Vĩ Vĩ cười. Công việc của nàng khá bận rộn, thời gian bên cạnh Vĩ Vĩ không được nhiều, chỉ có buổi tối đôi khi nàng sẽ sắp xếp ở lại ngục để ngủ cùng Vĩ Vĩ. Nàng biết Vĩ Vĩ rất cô đơn, rất thiếu vắng tình thương gia đình, đôi lúc khi nàng trở về lại thấy Vĩ Vĩ nằm ngủ trong đống thú bông, giống như, Vĩ Vĩ sẽ cảm thấy an tâm hơn khi ngủ như vậy. Hình ảnh ấy dù trông rất đáng yêu, nhưng trong mắt Trần Như chỉ có đau xót cùng ngậm ngùi.

Nàng... Vẫn là không cho Vĩ Vĩ được thứ nàng ấy mong muốn nhất...

May mắn thay sau đó, vị quản gia lúc trước từng làm cho gia đình nàng tới thăm Vĩ Vĩ. Tinh thần Vĩ Vĩ cũng tốt lên không ít. Duy chỉ là, nàng vẫn không cười.

5 năm trôi qua thật nhanh. Vị quản gia già cuối cùng lại đổ bệnh mà mất. Linh Hạ Vĩ lại một lần nữa bị tổn thương đến mệt mỏi, đến chai sạn, đến phát điên. Không một ai có thể thay thế Linh quản gia, nàng không chấp nhận một người nào nữa bước vào căn phòng này trừ Trần Như. Nàng thà sống một mình suốt đời còn hơn phải nhìn thấy những con người giả dối cố gắng mỉm cười với nàng. Nàng không cần. Nàng chán ghét những nụ cười đó, bởi... chúng có thể lấy đi mạng người.

Nhưng khi Đặng Trần Như gần như đã hết hi vọng, thì một tên Thừa Nhân vô danh tiểu tốt xuất hiện, bắt đầu, làm thay đổi mọi thứ...

---------------------------- - - - - - - - - - - - - -

" Tên khốn chết tiệt! Dám thừa nước đục thả câu Vĩ Vĩ !!"

Đặng Trần Như tặng Thừa Nhân một cú đấm vào mặt lộn nhào xuống nước ngay cạnh Hạ Vĩ. Linh Hạ Vĩ lúc này mới hoảng sợ, nhận ra mình bơ nàng hơi quá, lại không nghĩ Trần Như có thể "thẳng thừng" đến vậy.

" ục.. ục... Hàh!... Hàh..." Thừa Nhân chống tay từ dưới bồn tắm ngốc lên, xém chút bị sặc nước chết, ánh mắt ai oán quay qua nhìn Linh Hạ Vĩ như muốn nói: Tiểu thư cô được lắm, tôi bị đánh oan vậy mà cô vẫn trơ trơ như không có gì!!

Đặng Trần Như còn muốn túm hắn lôi ra đánh cho một trận thì đã thấy Hạ Vĩ dang tay chắn trước mặt.

" Như, đủ rồi, hắn... nàng không có làm j ta hết, là ta bắt nàng vào tắm cùng..." Ánh mắt Hạ Vĩ long lanh nhìn Trần Như, mà Trần Như cũng trưng mắt nhìn nàng.

" Đau quá đấy... Tôi dù sao cũng là con gái, cô việc gì phải mạnh tay dữ vậy !? Lạm dụng quyền hành hảh !?" Thừa Nhân xoa xoa bên mặt giọng điệu phát cáu, nàng kích động đứng thẳng dậy đòi công đạo. Bộ nhìn nàng dễ bắt nạt lắm sao? Một Trần Như bạo lực đánh trước nói sau đã làm nàng khổ sở, bây giờ lại thêm vị tiểu thư, thất thường chưa đủ còn im lặng dửng dưng làm như mình vô can... Hàh...Thừa Nhân này nếu có làm j đắc tội thì cũng xin nói ra cho ta biết đã chứ !? Hà cớ phải mượn tay quánh người mới hả dạ !?

Đặng Trần Như sững sờ nhìn Thừa Nhân đứng lên, nàng đúng là con gái... dù có hơi lép... :v

" Ngươi, Ngươi thế nào lại giả thành trai ?"

" Cô nghĩ một đứa con gái có thể ra đường đi ăn xin mà không bị bắt cóc với gạ gẫm àh?!"

" ... ừm, ngươi nói cũng có lí..." Đặng Trần Như lập tức hồi phục dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt. Nhưng tiếc rằng, đã quá muộn.

" Hừ, cô đánh tôi sưng phù mặt rồi giả bộ bình tĩnh hảh !? Thì ra nữ quân nhân cũng chỉ là đầu gấu xã hội đen !? Cái j mà công bằng với công lí ? Đừng nghĩ tôi thân phận thấp bé mà cho các cô đè đầu cưỡi cổ! Bức tôi quá có ngày tôi lấy cái mạng quèn này ra 'đánh bom liều chết' đấy !!" Thừa Nhân sẵn cơn tức liền lên giọng hùng hổ với Đặng Trần Như.

Cơ mà... càng nói thì lá gan Thừa Nhân càng bé lại. "Đánh bom liều chết' !!? Nàng đây sợ nhất là chết áh ! Cho dù chỉ là cái mạng quèn nhưng cũng là mạng người đàng hoàng nha! Đè đầu cưỡi cổ cũng không sao, miễn ngày có cơm ba bữa để ăn là tốt rồi, mà, dù bị có đánh mấy phát đi nữa thì đã nhằm nhò gì, đâu phải đánh chết đâu mà sợ!? Lúc ở bên ngoài, kiếm một ổ bánh mì đã quá khó khăn, còn phải giành giật với chó với mèo, với mấy thằng ăn xin què quặc khác nữa! Tối thì kiếm đại cái thùng các-tông dựng lên rồi chui vô ngủ, may lắm thì ngủ được ở hiên nhà người ta... Hàh... So ra thì ở trong này mình cũng hơn được mấy trăm thằng cù bơ cù bất ngoài kia rồi! Cái gì mà tự trọng, nhân phẩm với danh dự ? Mấy cái đó có ăn được đâu mà sao ngươi cứ thích làm ra vẻ thế hảh Thừa Nhân ??...

" Ngươi nói xong chưa ?"

Âm thanh lành lạnh ẩn sát khí của Đặng Trần Như quánh gãy tâm trí Thừa Nhân. Nàng rùng mình trở lại hiện thực, hiện thực rằng nàng là một kẻ người hầu không hơn không kém, đang toát mồ hôi sợ sệt không dám nhìn vào mắt Quỷ la sát đối diện.

" D- Dạ, em nào có nói gì đâu, Chị Đại làm ơn làm phước tha cho em, em thực sự chưa có làm gì Vĩ tiểu thư hết ah..." Thừa Nhân giọng tự nhiên nhỏ nhẹ, cúi cúi người, tay gãi sau gáy, nhìn Trần Như cười cười như chân chó nịnh chủ.

"......" Tên này... bị Hâm àh...

"......" Thừa Nhân... Ngươi cũng thật là có khiếu diễn xuất...

"... Được rồi, mau thay đồ đi, ta sẽ Nói Chuyện với ngươi sau..." Đặng Trần Như nói xong liền lẳng lặng xoay bước rời đi.

Phòng tắm trở nên yên lặng. Hai người trần như nhộng, một đứng một ngồi, người đang thở phào thoát chết, người thì bình thản ung dung.

" Ngươi ra lau người rồi thay quần áo đi... Trước mắt cứ mặc lại đồ đó, ngày mai ta sẽ nói Như chuẩn bị áo quần mới cho ngươi..." Nàng khẽ nhìn lên tấm vải sờn cũ trên giá, rồi hướng Thừa Nhân hỏi.

" Ngươi, có muốn mặc lại quần áo cho con gái không?..."

" Hểh? Àh, thì... Có lẽ mặc đồ con trai vẫn tốt hơn." Thừa Nhân lấy lại tinh thần hơi buồn cười nhìn Hạ Vĩ. Nàng đã 16 năm quấn ngực mặc quần đùi rồi, bây giờ bắt nàng mặc đầm mặc váy như Vĩ tiểu thư, nàng làm sao quen được ah.

" ừm, vậy tùy ngươi. Nhưng mà... trước mắt ngươi không cần quấn ngực, tấm vải đó đã cũ rồi, ta sẽ dặn Trần Như chuẩn bị cái mới cho ngươi..."

" Ah, vâng, cảm ơn tiểu thư..." Chậc chậc có phải thật không đây, mới mấy phút trước còn bơ mình bây giờ lại tỏ ra quan tâm?!

Thừa Nhân cẩn thận bước ra ngoài bồn tắm, sợ lại trượt chân lần nữa. Nàng tìm cái khăn lông, lấy nó lau sơ qua người. Lúc này Thừa Nhân mới nhớ... mình vẫn còn đang khỏa thân!!

Đỏ mặt cuống quít nàng túm khăn che người, quay lại nhìn Hạ Vĩ, tưởng rằng nàng vẫn đang nhắm mắt ngâm mình, nào ngờ đâu... Linh Hạ Vĩ đã đặt hai tay lên bồn tắm, mặt áp lên cánh tay trên thành vịn, ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn nàng...

Tiểu thư này... coi vậy cũng biến thái quá đi ?!

" Tiểu- Tiểu thư... Người có thể nào... quay mặt đi hướng khác được không?..." Thừa Nhân ôm khăn tắm, hơi khom lưng cười trừ với Hạ Vĩ. Nàng bây giờ xin công bố mình cũng biết xấu hổ đấy được chưa !?

" Ngươi cứ việc tự nhiên, chủ nhân muốn nhìn người hầu thay đồ, có gì mà không được?" Linh Hạ Vĩ thản nhiên trả lời.

"....." Thừa Nhân âm thầm thở dài... Nàng thà bị Trần Như đấm thêm vài cái còn hơn phải chịu cái cảnh dở khóc dở cười này !

Nàng mặc quần tây vào trước, cố gắng hết sức không cho tiểu thư biến thái kia thấy được cái gì của mình, tiếp đến nàng quay lưng để mặc áo. Vì ngực Thừa Nhân có cũng như không :v nên dù không mặc áo ngực cũng chả sao.

Xong xuôi, nàng chỉnh lại áo khoác đen bên ngoài, Linh Hạ Vĩ từ đầu đến cuối yên lặng bỗng cất tiếng...

" Lúc nãy... Ngươi nói ngươi sẽ thế nào?..."

" Àh vâng, thế nào gì cơ?" Thừa Nhân ngẩng đầu quay người lại, tay vẫn đang chỉnh áo.

" Ngươi, sẽ rời đi... hay ở lại với ta?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro