Chương 1: Vác về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư to lớn, 9h tối, từ cửa sổ của một căn hộ còn sáng đèn.

Một thiếu nữ 23 tuổi đang ngồi trước bàn chăm chú đọc mấy quyển sách về động vật hoang dã. Không phải nàng đang nghiên cứu đề án qui mô gì về động vật mà chỉ là sở thích đọc sách đơn thuần thôi.

Nàng là Nguyễn Thiên Ân, chuẩn thanh niên thất nghiệp ăn bám gia đình. Trái ngược với bà chị của mình, Nguyễn Thiên Ý, một bác sĩ phụ khoa tài giỏi, lại được buff thêm ông chồng là giám đốc bệnh viện X nổi tiếng, nên cứ thế auto trở thành niềm tự hào lớn của gia đình. Còn Thiên Ân nàng thì...

Một con sâu lười nhác không hơn không kém, chẳng có định hướng gì cho tương lai. Nhiều người nói rằng đây chính là hiện tượng " Đứa ra trước hút hết tinh hoa đứa ra sau". Nàng sau khi học xong 4 năm Đại học Y cho vui thì quăng tấm bằng ấy vô thùng rác, tiếp tục cuộc sống ăn bám công khai minh bạch của nàng. Nhưng nàng lại chẳng thể chịu nổi ba mẹ, anh chị, họ hàng cứ líu nhíu phàn nàn bên tai như muỗi vo ve, nàng đành phải bịa cớ muốn vô thành phố H lập nghiệp. Chỉ cần ba mẹ cấp tiền sinh hoạt hàng tháng ở chung cư cho nàng, nàng hứa nhất định sẽ chăm chỉ đi làm kiếm tiền.

Nhưng, tất thẩy đều chỉ là... Xạo gâu gâu!

Nàng đơn giản chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc đời nhàn hạ, hứng thì đọc sách, rảnh rỗi thì phè phỡn trên ghế salon xem tivi, ăn rồi ngủ... Nàng căn bản không có cái gọi là "Cầu Tiến" !

Vâng, Nguyễn Thiên Ân nàng đích thị là một "hình mẫu nữ chính lý tưởng" cho một bộ tiểu thuyết... phiên bản lỗi.

============================

Ở đây 2 tháng, nàng cũng đã quen thuộc nơi này. tuy nói là thành phố nhưng cũng không phải loại rộng lớn xô bồ. H thành nằm giữa biển bên phải và rừng núi bên trái. Đất đai rất được thiên nhiên ưu đãi, trồng được cả cây công nghiệp và nông nghiệp. Chính vì đặc thù địa chất mà ở đây luôn có sự kết hợp hài hòa giữa hai thứ đối nhau, nóng và lạnh, cứng và mềm, nghề truyền thống và nghề hiện đại. Con người H thành đa số đều cần cù siêng năng, giỏi kinh doanh và suy nghĩ tích cực về mọi mặt.

Nhưng, đáng buồn thay, nơi này lại đang chứa chấp một con sâu lười của xã hội.

Trời về đêm tĩnh mịch, đang đọc sách thì bỗng thấy đói bụng. Mở tủ lạnh ra lại thấy trống trơn, Thiên Ân nàng đành phải lết xác ra ngoài, đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn. Nàng ở nhà quanh năm chỉ bận quần thể dục với áo thun trắng, tại vì sao? Vì đơn giản là nó thoải mái ah, mà nếu có chuyện đột xuất phải ra ngoài thế này thì chỉ cần khoác thêm áo ngoài là xong. Chẳng cần phí tâm tư với thời gian thay đồ này nọ.

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, nàng trên tay hai bịch đồ ăn các loại: Bánh bao, bánh mì, mì tôm, trứng, sữa hộp, xúc xích,... nhìn qua đều là những thức ăn có thể trữ tủ lạnh lâu dài, sơ chế đơn giản và dễ nuốt cho qua bữa. Thiên Ân thở phì phò, đây chính là hậu quả của việc lười vận động, bởi từ chung cư đến cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhau khoảng 300m.

Nàng bước đi chậm rãi, giống như dù trời có sập cũng chẳng khiến nàng bận tâm. Trên đường lúc này khá vắng, chắc bởi một số còn đi làm, một số ngủ sớm hoặc đang sinh hoạt trong nhà. Chợt, có tiếng thùng rác đổ xuống bên vỉa hè, nàng giật mình thầm nghĩ là lũ mèo, quay qua nhìn thì phát hiện một cặp mắt vàng rực, sắc hoắc như lưỡi dao đang lạnh lẽo nhìn thẳng về phía nàng. Một trận rùng mình ập tới, đem hết tóc gáy nàng dựng cả lên.

"Tía má ông địa ơi !!" Nàng thầm la lên.

Quay phắt mặt đi như chưa thấy gì, thiếu nữ tăng nhanh cước bộ về phía trước. Nhưng sau lưng nàng như có tiếng chân lộp bộp rất nhanh đuổi theo, nàng hoảng sợ co giò chạy như điên. Hi vọng "con ma" kia sẽ không bắt kịp cái linh hồn vừa lười vừa nhát gan này của nàng. Thấy chung cư đang hiện ra trước mắt, nàng mừng rỡ chấp tay cảm tạ trời đất. Nhưng cũng phải cầu cho đôi chân sắp không còn cảm giác này cố gắng thêm chút nữa để cứu lấy cái mạng quèn này cho nàng.

Ầm...

Nàng té sấp mặt. Hai tay duỗi thẳng ra trước, mấy món đồ trong bịch rơi ra tùm lum. Nguyễn Thiên Ân nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được tiếp xúc thân mật với mặt đất như vầy...

Đau rát trên cánh tay khiến nàng nặng nề mở mắt, cảm nhận được như có vật gì đó đang ở phía trên người mình nhìn xuống. Bỗng "phịch" một tiếng, vật đó ngã áp lên lưng nàng. Nàng khẽ giật mình. Chợt cảm giác vật nặng này có lông phủ, khá mềm và ấm. Rồi từ trên vai, một hơi thở ấm nóng phả ra sau tai nàng...

Biến thái !!?? Nàng xanh mặt há hốc mồm lo sợ.

Nàng cố gắng xoay mặt lại nhìn...

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng từ cột đèn chiếu lên, lộ ra gương mặt một con sói đen to lớn đang nhắm mắt bất tỉnh trên người nàng. Thiên Ân lúc này vừa kinh sợ mà cũng vừa... phấn khích tột độ. Nàng đã từng xem qua nhiều hình ảnh tài liệu về loài sói, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy một con thực sự. Đó là phần phấn khích, còn kinh sợ, hiển nhiên là vì sói được biết như một loài ăn thịt máu lạnh, là kẻ thù gieo rắc nỗi sợ hãi cho những con vật khác, mà đặc biệt trong đó, có con người. Nhưng, với nàng, khi nhìn vào hình ảnh của những con sói trên trang sách, nàng cảm nhận được chúng mang trên mình vẻ đẹp đanh lãnh, cao quý của tạo hóa. Sói là người tình trung thành của ánh trăng, một chiến binh ngoan cường dũng cảm trên mặt trận sinh tồn, và chắc cũng hiếm ai biết được, ẩn sâu trong cặp mắt sắc lạnh ấy, là một linh hồn mãi mãi chỉ đơn độc chiến đấu...

Thiên Ân thất thần cũng đủ lâu cho tác giả chém gió, nàng gồng sức chống hai tay lên, cố gắng dịch ra khỏi "người tình của ánh trăng" nặng tới 50 kí này.

Thở như chưa từng được thở, nàng loay hoay bỏ vô lại mấy thứ còn ăn được vào túi. Xong xuôi, nàng mới dám tiến lại gần quan sát con sói. Lúc này, nàng phát hiện dưới bụng nó hình như có một thứ chất lỏng đỏ đục đang chảy ra, thật giống như... Máo ah!!

Nàng lập tức gồng mình cố gắng lật người nó lên, quả nhiên ở giữa bụng nó có một vết thương dài và sâu, hình như là bị vật có lưỡi rất bén chém qua, khá nghiêm trọng. Thiên Ân vội cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra, buộc quanh vết thương, cầm máu tạm thời. Nhìn hơi thở yếu ớt phả ra từ miệng sói, lông mày nàng khẽ nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn đau xót. Tuy nàng không muốn trở thành bác sĩ, nhưng trong tiềm thức, bản năng muốn cứu người ( hoặc vật ) vẫn luôn thôi thúc nàng. Rất nhanh, nàng liền thông suốt.

Bằng một cách thần kì nào đó, nàng đã vác được con sói lên người, túi đồ ăn thì vắt trên cánh vai, chật vật bước lê về chung cư. Cũng may lúc này người ra vào rất ít, mà căn hộ nàng lại ở tầng 2, vừa vặn có thể dễ dàng mang một sinh vật phi thường lớn trên lưng vào trong mà không bị phát hiện.

Còn tại sao chung cư 20 tầng, nàng là nữ chính nhưng không lên tầng cao nhất mà lại chọn tầng áp chót để ở? Đơn giản, đều vì một chữ : Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro