Chương 2 : Chữa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mang được vào phòng, Thiên Ân khẽ hạ con sói xuống sàn nhà, đóng cửa lại, toàn thân lúc này cũng đã rã rời xương cốt, nàng ngồi phịch xuống dựa lưng vào cửa...

Hộc hộc... Nàng mệt chết mất, dường như bao sức lực thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ đều bị nàng xài hết. Mắt nàng hướng về con sói vẫn đang hôn mê không biết trời đất, thầm thán phục bản thân mình có trái tim hùm beo, hiển nhiên có thể mang một con thú ăn thịt máu lạnh về để ngay trong nhà mình. Người ta là cứu chó, cứu mèo, còn nàng là nữ chính, phải chơi trội hơn người ta, cứu cả một con sói cơ!

Vịn tường đứng dậy, đôi chân nàng run rẩy như muốn trình đơn nghỉ việc. Nàng từng chút men theo cạnh tường nhích tới cái tủ y tế ở phòng khách, mở lấy băng gạc với hũ thuốc nhỏ. Trở về ngồi xuống cạnh con sói, nàng cẩn thận lật người nó lên, tháo xuống chiếc áo dính đầy máu nàng đã hi sinh cho nó. Nàng thầm nghĩ, dù sao cũng là đồ si đa, không cần phải tiếc ah...

Mở hũ thuốc khử trùng, nàng khẽ nhìn con sói đang yên ổn ngủ kia, lo sợ nó sẽ vì đau mà tỉnh lại, rồi ngoạm luôn nàng...Nhưng cứu người- nhầm, cứu vật quan trọng hơn. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhẹ nhàng đổ thuốc lên khăn, khẽ thấm lên vết thương.

Đúng như dự đoán, cơn đau rát làm con vật đang say ngủ chợt mở mắt, bất ngờ xoay người chuyển thân, vồ hai chi trước tới, áp mạnh Thiên Ân vào tường. Móng vuốt nó khoá chặt trên vai nàng, mi tâm nó cau lại, cặp mắt vàng hình lưỡi hái đang trừng nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nó nhe ra bộ răng nanh trắng nhọn, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn. Cái mũi đen ẩm ướt toả ra hơi nóng gần sát với mũi nàng. Thiên Ân dưới đáy quần lúc này đã sẫm màu đi, tim nàng đập liên tục, mặt mày tái me tái mét, toàn thân nàng run rẩy, sợ đến nỗi cổ họng cũng nghẹn cứng không dám la lên.

"T-Ta... ta không có cố ý, làm đau ngươi... ta chỉ muốn, ch-chữa vết thương... cho ngươi thôi..."

Môi nàng lẩy bẩy, âm thanh theo đó phát ra vừa nhỏ vừa đứt quảng, nàng không biết mình bị ngu luôn rồi hay sao mà lại hướng một con sói đang muốn xé xác mình ra để giải thích. Nàng lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác sợ chết. Bao khoảng thời gian phung phí an nhàn của nàng sẽ chấm dứt tại đây sao? Đây, đây chẳng lẽ là ông trời muốn trừng phạt nàng vì đã luôn lười nhác vô năng sao? Không phải chứ !! Nàng cũng chưa từng gây tội gì lớn với ai, sao lại để nàng chết thảm như vậy hảh !? Ông trời, ông cũng quá tàn nhẫn rồi !!

Nhưng... thật kì diệu, con sói như nghe hiểu được lời của nàng, thu lại cặp mắt đằng đằng sát khí, buông móng vuốt ra, nằm phịch xuống chỗ cũ. Hơi thở suy yếu khẽ lướt qua răng trước, mắt nó lờ đờ như đã kiệt sức từ lâu, hành động vừa rồi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, đem hơi tàn ra tự vệ.

Con người hay xem loài sói như biểu tượng của sự kiêu hãnh, giờ phút này có lẽ cách nhìn đó cũng không sai.

Thiên Ân thoáng chốc hoàn hồn, nàng đặt tay lên áo cố trấn tĩnh trái tim đang nhảy loạn tứ tung trong lồng ngực. Có vẻ tuổi thơ nàng đã xem quá nhiều phim hoạt hình dễ thương, nên hiện tại đối diện mấy thứ khủng bố này, với nàng đúng là một trải nghiệm giật gân mới mẻ.

Nàng khẽ nhìn con sói trở về dáng vẻ bất lực, vết thương vì kích động nhất thời lại tứa máu. Tay nàng còn đang run run, vội lấy khăn chườm máu lại, tiếp tục thấm thuốc khử trùng. Con sói khẽ hừ nhẹ một tiếng, đuôi nó đập đập lên sàn biểu lộ đau đớn, nhưng nó vẫn cố gắng nằm yên cho nàng xử lí vết thương.

Khử trùng xong, nàng bôi lên ít kem kháng sinh, lấy băng gạc băng lại cẩn thận, sau đó kiểm tra xem xung quanh còn vết thương nào không mới an tâm thu dọn hộp sơ cứu. Xong xuôi, nàng mới dám đưa mắt nhìn biểu tình con sói, ai ngờ không biết từ khi nào, nó cũng đang chăm chú nhìn nàng.

Bốn mắt người, thú nhìn nhau. Trong một thoáng như ảo giác, Thiên Ân thấy được sâu trong đôi mắt vàng lãnh khốc của nó, dường như có ẩn chứa linh hồn một con người...

"Ta... ta băng xong vết thương cho ngươi rồi. Ngươi ráng nằm nghỉ đi đừng cử động, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi."

Lời nói bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn vạn phần lo sợ. Thật ra chính nó mới là người (vật) hại nàng lên bờ xuống ruộng, mà cũng chẳng biết tại sao nó lại "chấm" nàng nữa... Ông trời àh, dù ông có biết tôi yêu động vật thì cũng nên mang tới con nào nhỏ nhỏ xinh xinh, như con mèo hay con thỏ đi chứ !? Mắc cái mớ gì lại "tặng" tôi cả một con sói đói thế hảh?! Ngàn phần lỗi đều tại ông hết! ( Thật oan cho ông già lãnh đủ nguyền rủa thế gian :)))

Sau khi xem ánh mắt con sói, dù vẫn còn tia cảnh giác nhưng cũng không có biểu hiện muốn tấn công, nàng mới dám từ từ đứng dậy, mang túi đồ ăn tới tủ lạnh cất. Đáng tiếc... mấy cái trứng đã không qua khỏi cơn đại nạn, cái nào cũng đã banh xác. Nàng khẽ thở dài, ghi lên tờ ghi chú ngày mai lại đi mua trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro