Chương 11: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi thỏ.

Không sai, chính là một núi thỏ.

Không hiểu bằng cách nào mà những con thỏ trong chuồng đều nhảy hết ra ngoài, rất nhiều con thỏ lạ xuất hiện, cả lũ đều đang thay phiên nhau đè lên người Trọng Khang. Nhìn cảnh tượng này làm Thiên Ân không khỏi liên tưởng tới Ngộ Không bị phong ấn dưới núi, chỉ khác là ngọn núi này đã được thay thế bằng một đống thỏ.

"Trọng Khang, ngươi làm cái gì vậy ah?!" Thiên Ân vội chạy tới, tưởng đang tìm Trọng Khang nhưng ai ngờ là chạy tới ôm lũ thỏ trong tay, vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Xem chúng đáng yêu chưa này...~"

"Baa!" Trọng Khang bung được đầu mình ra, hít lấy hít để không khí.

"Woa... Tui không biết là anh cũng có khả năng thu hút động vật nha~" Nguyễn Thư tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cũng tới ôm vài con thỏ trên tay nựng nịu.

"Hàh... Ta chỉ đang đút rau muống cho Thố Thố ăn thôi, nhưng không hiểu vì sao tự nhiên những con thỏ trong chuồng cũng nhảy nhảy tới, nhìn ta rất mãnh liệt. Nên ta mới thả chúng ra, cho chúng ăn luôn. Sau đó thì... Không biết từ đâu mà cả một đàn thỏ từ phía cánh rừng ùa tới, bám lấy ta thế này ah..."

"Hmm, chắc là chúng bắt đầu thích tên biến thái như ngươi rồi ah~" Thiên Ân cười đùa, tranh thủ chơi rất vui với mấy con thỏ.

Trọng Khang cũng không để tâm, nhìn qua Nguyễn Thư người duy nhất ở đây có thể giải quyết bọn này. "Cô có thể làm gì với chúng không?"

" Hmm... Để tui thử dụ hết vào chuồng xem."

Nguyễn Thư chạy vào kho chứa thức ăn, hai tay bưng một sọt cà rốt ra, đổ hết một lượt vào trong chuồng. Nhìn động tác thành thục dứt khoát của nàng khiến Trọng Khang cảm thán. Không những năng động mà còn rất thạo việc ah, quả là khác xa với ai kia chỉ mới đi chục bước đã thở không ra hơi. Chậc chậc...

Không ngoài dự đoán, bầy thỏ nhanh chóng bắt mùi, lập tức phóng ào ào vào chuồng tranh nhau đồ ăn, mỗi đứa đều cầm một củ trên tay gặm gặm cắn cắn. Trọng Khang thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xoay lưng bẻ khớp, phủi phủi đi mớ lông thỏ vương lung tung trên người, lông thỏ bay ra báo hại Trọng Khang hắt xì không ngừng.

Nguyễn Thư theo phản ứng tự nhiên rút khăn tay trong túi đưa cho Trọng Khang. Trọng Khang cũng không suy nghĩ nhiều nhận lấy, chùi lên mũi.

"Cảm ơn."

"Hì, có gì đâu ah. Trong nhà còn chút bánh ngọt, anh cũng vào ăn chung đi."

"Được." Trọng Khang thoải mái gật đầu đi vào theo. Riêng Thiên Ân thì không hiểu sao lại vẫn đứng phía sau, dường như đang trầm mặc.

" Bà chủ nhỏ? Quêy~ Bà chủ nhỏ!"

"Ah- Gì cơ?"

Trước loạt quơ tay hô gọi đã kéo Thiên Ân trở về, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, biểu tình nàng lại thêm phức tạp.

"Vào thôi?"

"Ừ- ừm."

Mình bị gì thế này... Tại sao lại để ý nó đến như vậy chứ?

Đi đường xa đúng là khiến người ta bệnh thật rồi!!

Ghen tị không phải là bệnh. Nhưng nếu là bệnh thật thì nàng cũng không phải người duy nhất bị bệnh đâu...

Đâu đó phía xa xa, một cặp mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm về hướng trạm dịch. Ánh mắt sắc nhọn hung tợn, chất chứa ghen ghét, đố kỵ, và... Căm thù.

"Waa, cái này là gì, ăn hảo ngon ah."

Vì Nguyễn Thư thấy ăn trong nhà không thú vị nên đã đem ra sân trước, có bàn ghế và ô che ngoài trời để bài trí thành một bữa tiệc trà nhỏ. Vừa ăn bánh uống trà, vừa ngắm phong cảnh hữu tình bao quanh, quả thật rất lý tưởng.

Thiên Ân cũng không phải lần đầu dùng trà ngoài trời với Nguyễn Thư nên vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi ăn. Trọng Khang cũng ngồi theo. Nhìn miếng bánh lớn trước mặt, xem ra là phần của mình, Trọng Khang mới khoan thai tao nhã hạ đầu xuống chiếc dĩa, đưa mũi ngửi ngửi... rồi ngoạm hết miếng bánh vào miệng nhai nhai, mắt hắn sáng lên như đứa trẻ không ngừng cúi xuống táp nuốt. Đúng là một người (thú) đẹp nhờ tướng mạo, xấu do tướng ăn.

Nguyễn Thư đang cầm dao nhỏ trên tay, chưa kịp xắn xuống miếng bánh thì đã đơ ra trước quả ăn thời nguyên thủy này của Trọng Khang.

Còn Thiên Ân chỉ biết che mặt bật chế độ yên lặng, bởi bây giờ nàng chỉ muốn tìm cái hố nào đó để nhảy đại xuống thôi. Hàh... Cái tên đầu đất này, ngươi là người rừng mới xuống núi hay sao ah?! (Không phải! Là người sói mới đúng!) Đầu đất ngươi! Đã dặn dò kĩ như thế rồi mà!

Thiên Ân khẽ hé mắt nhìn sang Nguyễn Thư. Phát hiện, con điên này đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ, không hờn không giận, vì đa phần đã là châm chọc:

"Tao không biết mày có khẩu vị mặn như vậy ah".

....

Ăn *** rồi....

"Àh, đó là bánh ngọt, bánh bông lan, làm từ bột mì và trứng ah. Anh là lần đầu ăn sao?"

"Ừm, là lần đầu ăn thứ này, vị ngọt nhẹ dễ chịu, cho vào miệng mềm mại êm ái, dường như có thể nếm được vị sữa thanh mát bên trong."

Trọng Khang ăn xong tấm tắc khen ngợi, thản nhiên chùi miệng bằng cả mu bàn tay, rồi liếm lấy phần bánh dính trên đó.

" Biến thái... Ngươi tém tém lại bớt có được không hảh?!!..." Thiên Ân hét lên trong volume nhỏ.

"Hmm? Nhóc nói gì cơ?" Trọng Khang đang tao nhã nhấp trà, để súc miệng.

Thiên Ân đưa mắt lườm một cái. Rồi chợt thấy mấy vụn bánh còn dính trên mặt hắn, nàng bất giác nhớ lại tình cảnh lúc nãy, bỗng muốn lấy khăn tay ra lau cho hắn, nhưng không ngờ Nguyễn Thư vẫn nhanh tay lẹ mắt hơn, khiến lòng nàng lại nhớ đến cảm giác thấp thỏm kì lạ kia.

"Cảm ơn ah." Trọng Khang cười khách sáo, nhưng nụ cười xã giao này của Trọng Khang, quả thật là vũ khí giết người, khiến Nguyễn Thư cũng phải bất giác đỏ mặt. Giống như bị ma lực vô hình thao túng mà loạn trí vậy.

Nhưng trong mắt Thiên Ân lại trở thành một màn tình củm chớm nở cẩu huyết giữa đứa bạn thân và cái tên chẳng biết là thể loại quan hệ gì với mình. Nàng biết bản thân đang khó chịu, nhưng lại chẳng hiểu lý do vì sao, hoặc là, nàng đang cố tự đánh lừa mình để bỏ qua cái kết luận kia.

Bữa tiệc trà nhỏ ngoài trời chậm rãi trôi qua, Trọng Khang an phận đóng vai người vô hình ngồi tiêu hóa đống bánh, để cho Nguyễn Thư và Thiên Ân chém gió đủ điều trên trời dưới đất với nhau. Cho đến khi mặt trời đã gần xuống núi, buổi támshow mới kết thúc trong lưu luyến.

Trọng Khang được ăn no nên rất hài lòng, Thiên Ân được xả stress nên đã thoải mái hơn nhiều, còn Nguyễn Thư lâu lắm mới gặp lại bạn chí cốt nên cũng rất vui.

Bữa tiệc trà kết thúc trong viên mãn.
.
.
.
Nhưng lhông.

Nó đã không kết thúc như vậy.

Một tiếng gầm vang lên từ phía cánh rừng, kéo theo sau đó là những tiếng bước chân thú dồn dập, và đột nhiên!

Một bầy gấu chạy bổ ra từ cánh rừng.

Phải, là một bầy gấu. Tầm mấy chục con.

Không hiểu vì lý do gì.

Mắt chúng đỏ hoe, trông vô cùng hung dữ, rồi chúng cứ chăm chăm một phương hướng mà chạy rầm rầm tới.

Đó là hướng trực diện với các nàng.

Trọng Khang với đôi tai sói siêu thính đã kịp nhận ra điều bất thường, lập tức tiến ra đứng chắn phía trước, đồng thời bảo hai người kia mau chạy vào nhà.

Thiên Ân tuy rất sợ hãi nhưng vẫn còn đủ lý trí để đánh giá tình huống. Nếu bây giờ để Trọng Khang giải quyết bầy gấu chạy loạn này thì cũng đồng nghĩa với việc nguyên hình thật bị bại lộ. Như vậy sẽ rất phiền phức. Mình lại không thể vô duyên vô cớ đánh ngất Nguyễn Thư (dù chẳng biết làm sao để đánh ngất một người như trong phim chưởng). Quan sát bầy gấu, lúc nãy không nhìn rõ Trọng Khang tốc độ của chúng cũng không quá lớn, nhưng bây giờ hắn bước ra lại khiến chúng như có chủ động lao đến càng nhanh hơn, vậy có lẽ, mục tiêu của bọn gấu là đang nhắm vào Trọng Khang. Vậy hắn không thể thoát thân được rồi...

Aghhh... Phải làm sao đây ah!?

"Thư tao nghĩ là- " Lo lắng quay qua.

...

Người đâu mất rồi?! Đệt đừng nói là-

Thiên Ân vội chống tay lên nhìn ra cửa sổ. Miệng hả to, mặt tột cùng hoang mang.

What the?!

Nguyễn Thư đang dang tay chắn trước Trọng Khang. Đồng nghĩa đối đầu với cả bầy gấu. Nhưng nàng lại không tỏ ra sợ hãi, hơn thế, những gì nàng thốt ra tiếp theo còn không thể tin được.

"Luận Ngữ!! Đủ rồi ah! Mau dừng lại đi!"

Bầy gấu như nghe như không nghe, nhưng chúng đã có chút ngập ngừng, bối rối.

Xung quanh đột ngột trầm lặng.

Trọng Khang vẫn luôn khịt mũi để lần ra mùi của kẻ địch, nhưng đánh hơi mãi vẫn không cảm nhận được. Giống như mũi mình đã bị phế rồi. Nhưng tại sao, khi nào...

....

Là lũ thỏ! Là do lông của lũ thỏ lạ kia!

Chết tiệt, tên này có vẻ không muốn mình nhận ra hắn rồi... Vậy hắn và mình, có biết nhau sao?

Thao túng thú vật, hành tung khó lường, điều khiển gấu...

.
.
.

"Luận Ngữ! Ngươi đừng làm loạn nữa có được không?!"

Nguyễn Thư thét lớn về phía rừng thông. Trong mắt là sự cầu khẩn tha thiết. Dù không thấy được gì, nhưng dường như nàng vẫn cảm nhận ra người đó rất rõ ràng.

Luận Ngữ?... Nhưng tên hắn đâu phải Luận Ngữ?... Mất trí nhớ sao?...Chẳng lẽ sau trận đại chiến đó, hắn ăn hành nặng đến vậy... Hàh, xem ra chuyến xuống núi lần này, mình gặp lại kha khá "người quen" rồi...

Tiếng gầm lần nữa vang lên. Âm trầm, gầm gừ như đang xuống nước, lại như đang chất vấn. Nguyễn Thư mỉm nhẹ, có vẻ người kia đã chịu thỏa hiệp. Bầy gấu cũng hiểu ý mà quay đầu trở về.

Tưởng rằng có thể bình yên qua sự, Nguyễn Thư bây giờ chỉ đang tập trung suy nghĩ phải giải thích chuyện này thế nào cho ổn.

Trong lúc nhất thời, nàng đã không để ý.

Trọng Khang...

Đang hôn lên má nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro