Chương 12: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khắc, tĩnh lặng càn quét không gian.

Một làn gió nhẹ thoáng qua, mang chút hương vị của hoa tươi.

Người nào đó tròng mắt đã ngưng chuyển động. Người nào đó còn chưa kịp tiếp thu. Chỉ có Trọng Khang, ung dung bình thản, không nhanh không chậm dời môi khỏi làn da mịn màng. Cũng không quên lưu lại nụ cười sát gái đặc trưng.

"Nguyễn Thư, mùi trên người cô rất thơm ah..."

Thảo nào tên "mê hành" ấy lại tình nguyện làm dê già gặm cỏ non....

Mà...

Nhắc Tào tháo thì Tào tháo cũng đến rồi.

Hai hàng cây phía cánh rừng đột ngột bị xé toang, tiếng cây đổ ầm ầm cũng không bằng tiếng gào thét inh tai chấn động cả màng nhĩ, đan xen vào là tiếng bước chân, nhưng lại giống tiếng một bầy voi chạy loạn.

Gấu khổng lồ.

Một con gấu đen khổng lồ cao khoảng 5 mét đang lao mình ra, tưởng chừng che hết cả mặt trời sau nó, ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng giận dữ nhắm thẳng đến Trọng Khang.

" TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!! SAO NGƯƠI DÁM!! "

Bất chấp ngoại hình to lớn, tốc độ của gấu đen lại phi thường nhanh. Nó bất chợt nhảy lên rồi lao tới, hướng móng vuốt về phía người kia, nó là đang muốn đè bẹp Trọng Khang. Nhưng may thay Trọng Khang kịp thời phản ứng, trong vài giây vừa ôm Nguyễn Thư tránh khỏi vùng nguy hiểm đem đến chỗ Thiên Ân, vừa nhanh trí thi triển phép biến hình trực tiếp cản lại lực đạo của gấu đen. Nếu không thì trạm dịch phía sau có lẽ đã bay mất nửa cái mạng vì cơn địa chấn.

Tên này quả nhiên vẫn bạo phát như xưa, dùng cả nguyên hình cường đại để đối phó với mình. Nhưng đáng tiếc, kẻ bại trận vẫn là kẻ bại trận, chút sức lực mèo cào này... Thật đúng là sỉ nhục một gia tộc!

Nguyễn Thư và Thiên Ân giờ phút này tuy tâm tình phức tạp, nhưng cả hai đều đang chia sẻ cùng một nỗi lo. Hai nàng cố gắng căng mắt, tìm trong làn bụi đất đang dần tản ra, hai thân ảnh quen thuộc mà thật xa lạ.

Hình dạng một con Hắc lang dần lộ ra, to lớn không kém gì gấu đen. Bộ lông trên mình giờ đã nửa đen nửa xám, chóp đuôi trăng trắng đang phe phẩy, đôi mắt vàng rực tỏa sát khí, ở mỏm không ngừng hà ra hơi khí trắng.

Hắc lang không ai khác chính là Trọng Khang trong nguyên hình cường đại, đối đầu trực diện với gấu đen. Cả hai dường như đang phát ra một lượng uy áp xung thiên, khiến động vật lớn nhỏ cả trong rừng lẫn trong trạm dịch đều nháo nhào một phen, bỏ chạy trốn núp kêu réo ỏm tỏi.

Vạn vật như đang nín thở trước cuộc đối đầu khốc liệt...

Bỗng,

Hắc lang nghiêng người, trong chớp mắt vụt chạy đi. Gấu đen hơi bất ngờ, ánh mắt càng thêm đỏ sẫm, gầm gừ xoay người đuổi theo song song phía sau.

Hắc lang vừa chạy vừa hơi quay đầu nhìn trạm dịch đang xa dần.

Tốt... Khoảng cách này... Chắc là được rồi.

Rất nhanh, rất chính xác, Hắc lang chờ khi gấu đen gần đuổi kịp thì bất ngờ xoay người, vừa vặn cắn ngay cổ của gấu đen đang còn chạy quán tính không kịp phản ứng.

Cảnh tượng tiếp theo mới thật kinh động.

Hắc lang ghim chặt nanh sói vào cổ gấu lớn, hai chân sau trụ chắc mượn quán tính xoay vòng eo, kéo theo cả gấu lớn đang hoàn toàn bị động. Như một lực sĩ ném tạ phiên bản thú vật, Hắc lang đã đem gấu lớn nhấc khỏi mặt đất, dùng toàn lực ném thẳng đối phương đi, chài nát một góc rừng đối diện.

Sức lực thật không tưởng! Nhưng sự uyển chuyển cùng lối tấn công táo bạo mới là điểm mạnh khi chiến đấu của Trọng Khang.

Gấu đen ăn hành không ít. Sống lưng uốn cong va vào mấy thân đại thụ phía sau, vô lực chống cự, cũng không có điểm tựa bấu víu, cứ như vậy gồng mình chịu trận va đập. Cuối cùng, gấu đen nằm thở hổn hển dưới một cây đại thụ cũng sắp gãy, ở cổ rươm rướm máu, tròng mắt đã hơi nhòa đi...

Thật sự.... Mình không thể.... Đánh bại hắn sao...?

"Phải, kể cả trong mơ, ngươi cũng sẽ thấy cùng kết cục như vậy..."

Hắc khuyển bình thản bước tới. Giọng nói ôn tồn ổn trọng không chút lo lắng. Đầu hắc khuyển vẫn ngẩng cao ngạo nghễ, chuyển cặp mắt sắc lạnh từ trên nhìn xuống. Hơi khói phả ra từ hai bên mép càng tôn lên vẻ bí ẩn, âm tàn, bá đạo.

Gấu đen nhìn lên, quả thật giống như cảnh tượng rất lâu rất lâu về trước. Mình cũng trong tư thế thảm hại này, nhìn lên hắn.

Mãi mãi...

Không cùng đẳng cấp.

Nhưng mà ....

"Hừ.... Cơ mà ngươi... Có vẻ cũng đã ăn không ít khổ từ con người rồi..."

Hắc lang hơi nhíu mày không rõ ý tứ, nhưng chưa kịp mở miệng thì, một cái thúc mạnh vào bụng của gấu đen khiến bản thân tỉnh ngộ.

Chết tiệt! Dám nhằm vào vết thương của mình!

Hắc khuyển xiết răng, ép chặt một bên mắt, chịu đựng cơn đau thốn tận lục phủ ngũ tạng, một cú thúc đầu này gấu đen dùng lực không nhỏ, chẳng lẽ tên này đã tính toán từ trước?! Âm thầm tích tụ nội lực để giáng một đòn chơi xấu!!?

Chết tiệt!!

Hắc khuyển bị một đòn đáng văng ra, chài người trên thảm cỏ. Không nhịn được ho ra một ngụm máu. Toàn thân giống như bốc hơi, phả ra rất nhiều khói.

Tsk!.... Thời gian.... Sắp hết rồi...

Gấu đen chậm rãi bước đến, tuy trông cũng chật vật không kém nhưng vẫn làm ra vẻ cao ngạo chiến thắng.

" Hắc Tàng, cuối cùng người cũng có ngày hôm nay... Yếu đuối, nhu nhược, hèn nhát-"

"Xoạc!!!"

"Gràghhhh!!!"

Một vết cào sâu hằng lên bên mặt gấu đen. Khiến nó loạng choạng dời ra mấy bước.

Hắc lang thở dốc cố chống người đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ hung tàn, liền bất chấp vết thương nhào tới tấn công gấu đen.

Gấu đen nhắm một bên mắt bị cào, khó khăn tránh né, tìm cách trả đòn. Cả hai lao vào giằng co quyết liệt, chân chính trở thành hai con thú lớn cắn xé nhau.

Trận chiến này có lẽ đã không có hồi kết, nếu không có sự xuất hiện của 6 mũi tên hôn mê từ đâu vút tới, chính xác ghim vào mỗi bên 3 cái. Và người khơi nòng, không ai khác chính là, Nguyễn Thư.

Hai con thú bỗng ăn đau từ nơi khác, giận dữ gầm lên về phía người cầm súng, nhưng gấu đen là người kịp nhận thức được, ánh mắt cũng loãng đi sát khí, dường như đã quen thuộc với điều này, nó khẽ nằm xuống, nhắm lại mắt, từ từ chìm vào cơn mê.

Hắc khuyển ngay sau đó cũng gục xuống, vô lực chống cự, ý thức cũng dần chìm vào u tối.

Vạn vật như được thở phào một hơi....

-------------- - - - -

"Vậy ra.... Đây chính là "tình nhân bí ẩn" của mày àh?"

Trước thềm nhà sân sau, Thiên Ân và Nguyễn Thư vừa ngồi hóng gió, vừa băng bó cho hai con thú còn hôn mê. Tất nhiên là sau khi chúng đã trở về kích thước bình thường.

Động tác cả hai đều phá lệ tỉ mỉ, một bên là cựu sinh viên ngành Y, một bên là chuyên viên cứu trợ động vật, từng đường kim mũi chỉ cho đến cách sử dụng thuốc men đều rất thành thạo chuẩn xác. Trọng Khang bị thương đặc biệt nghiêm trọng ở bụng, vết rách vừa có dấu hiệu khép lại một chút thì đã bị cú thúc khi nãy xé toạc ra, lớn hơn trước rất nhiều. Đã 3 lần đối diện với vết thương, Thiên Ân thật không biết phải dùng cảm xúc gì để miêu tả. Đau lòng, tức giận, khó chịu... Mà trên hết, là sự tự trách.

Thiên Ân vừa băng bó vừa khẽ nhìn qua người kia, sắc mặt cũng chẳng khá hơn nàng bao nhiêu.

Gấu đen sống lưng khá nguy kịch, cổ và bên mặt đều chảy máu, Nguyễn Thư phải tốn khá nhiều công sức để đem cột sống kia hoàn hảo không có việc gì. Nhưng cái đáng chú ý là, trong ánh mắt Nguyễn Thư  còn có thêm phần ưu thương cùng ái muội. Nàng khẽ vuốt lưng gấu đen đang gối đầu trên đùi nàng, ngắm nhìn gương mặt an nhiên say ngủ, thật giống một chú gấu con, nếu không phải tận mắt chứng biến cảnh biến hình kia, thì chắc chắn không thể nào nhìn ra gấu con đáng yêu này với gấu đen khổng lồ hung tợn khi nãy là một.

Về mặt cảm xúc thì trong mắt Nguyễn Thư lại không có nhiều buồn bực khó chịu, đa phần là sủng nịnh, là yêu thương, là đau lòng, là trìu mến.

Để đánh vỡ không khí trầm mặc quá sức kì cục này, Thiên Ân mới dùng giọng điệu trêu đùa hỏi.

Nguyễn Thư nghe xong cũng thoáng giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tay nàng dời lên, xoa nhẹ đầu gấu đen.

"Phải, nàng chính là lý do tao ở lại nơi này. Tao biết mày sẽ rất giận, nhưng tao thật sự không có cách, chỉ có thể nhắn vài dòng, nói vài câu xin lỗi với mày..."

Nguyễn Thư....Mày....... Khẩu vị cũng thực nặng! Làm tao được mở banh con bà nó mắt! Cũng may có tên đầu đất này xuất hiện trước chứ không thì chuyện vừa nãy tao thật sự tiêu hóa không nổi! Thì ra suốt mấy tháng liền mày biệt tâm biệt tích là để đi hẹn hò với gấu, mà gấu ở đây lại chuẩn con mẹ nó nghĩa đen!! Nhưng chưa hết!... "Nàng"? Con gấu này còn là "nàng"?!

"Thư àh, mày thật là làm tao-"

"Còn mày? Tao nhớ là, họ hàng xa nhà mày đâu có ai làm người sói đâu nhỉ?"

Dường như đã chuẩn bị trước tất thảy, Nguyễn Thư mới thản nhiên nhìn qua con sói xám cạnh Thiên Ân.

Thiên Ân á khẩu.

Chính mình cũng không hiểu vì sao lại thấy chột dạ. Giống như mình cùng tên sói này cũng có mùi gian tình với nhau. Trong một phút chốc, nàng không biết nên nói gì.

"Được rồi Ân. Chuyện này cũng không cần phải úp úp mở mở nữa. Lúc đầu tao cũng giống mày, tiếp thu không nổi, nhưng dần dà cũng quen rồi chấp nhận, trên thế giới này, đúng là có yêu quái ah."

"Hàhh... Nhưng tao không nghĩ mày sẽ lại đi thích một con gấu..."

"....."

Nguyễn Thư ánh mắt hơi rũ xuống, nhìn con gấu bên dưới đang hưởng thụ nàng vuốt ve. Đôi lúc còn cố tình dụi đầu tới, cạ cạ mũi vào bụng nàng, rất biết làm nũng. Nguyễn Thư bất đắc dĩ mỉm cười, nàng khẽ trượt ngón tay chậm rãi từ đỉnh đầu đến mi tâm, đến sống mũi rồi dừng lại ở chóp mũi gấu đen, lặp đi lặp lại động tác không thấy chán.

"Tao cũng không biết nữa mày, lúc đầu tao chỉ đơn giản đối với Luận Ngữ như bao con thú cần ta trị thương chăm sóc, nhưng đến cái đêm nàng hóa thành người và nói thích tao, tao đã không còn là Nguyễn Thư vô tư vô lo lúc trước nữa... Nàng đã trộm mất trái tim tao rồi."

....

Sến quá!! Sến đến muốn chảy mỡ bụng tao! Quả như người ta nói, yêu rồi thì sẽ hóa ra cái mặt bánh bèo như vậy! Cái thứ theo bồ bỏ bạn như mày thật đúng là hết thuốc chữa!!

"....mm... Thư Thư...."

Dường như bị chạm đến chóp mũi mẫn cảm, gấu đen từ từ mở mắt dậy, nhìn thấy gương mặt cùng mùi hương quen thuộc, nó híp mắt vui vẻ, khóe miệng nhoẻn lên một chút, rất giống một chú gấu đang cười.

"Em xin lỗi, làm chị thức giấc rồi..." Nguyễn Thư thấy gấu đen đã tỉnh cũng mỉm cười theo.

Nhìn một màn tình "gấu" nghĩa thiếp trước mắt làm Thiên Ân rùng mình, nổi hết cả da gà. Thế giới này thật mặn, thật đáng sợ...

Vừa lúc, "khuyển con" bên cạnh nàng cũng chập chờn tỉnh dậy. Vừa định chống người dậy thì đã bị Thiên Ân khẽ đè xuống.

"Vết thương ta mới khâu, nằm yên một lát đi."

Sói lớn nghe vậy cũng thuận theo nằm xuống, chỉ là vừa lúc quay qua, hai mắt đã hóa hình viên đạn sắc lạnh, mà bên kia cũng trừng mắt đỏ không chút thiện cảm.

Từng tiếng gầm gừ qua lại đem không khí vốn đang yên lành chợt căng thẳng. Chỉ là không được bao lâu thì...

*Cốc*

*Bùmmm*

Một cái cốc giáng lên đầu khiến Trọng Khang đau đến hóa thành hình người, ôm đầu trừng mắt ủy khuất nhìn người vừa gây hung án.

"Ngươi bị cái gì vậy hảh?! Đau chết ta ah!"

Thiên Ân mặt dày không biến sắc, khoanh tay nhìn hướng khác.

"Tại ngươi không biết tốt xấu, đã bị thương còn đi gây sự."

Bên này ồn ào nhưng bên kia lại thực dịu dàng.

Nguyễn Thư khẽ vuốt lấy đầu gấu đen, kiên nhẫn đem từng cái lông mao đang dựng lên nhẹ nhàng vuốt thẳng xuống. Một lát gấu đen thân thể cũng không còn cứng nhắc nữa. Gấu đen khẽ quay đầu, vừa vặn dụi mũi lên má người kia, sau đó cũng hoàn hảo bùm một cái biến thành Đại mỹ nhân, khẽ hôn lên gò má Nguyễn Thư.

Thiên Ân nhìn "Gấu mỹ nhân" đến ngây dại. Vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy tủi thân. Nhận định của nàng ngay từ đầu quả không sai, yêu quái mà hóa thành người thì đảm bảo auto đẹp lồng lộn. Nói không phải thì mau nhìn cái tình nhân bí ẩn của ai kia đi! Bỏ qua bộ ngực hàng cỡ 90, bỏ qua vòng eo và đường cong bên dưới nuột nà khó cưỡng, bỏ luôn làn da ngâm rám mật độc đáo quyến rũ, chỉ kể đến gương mặt, đây! Đây chính là gương mặt chuẩn con lai chính hiệu!! Ngự tỷ chuẩn Tây lai Á, đôi mắt hổ phách lạnh lùng sắt đá, khiến bao nhiêu người muốn ngã dưới chân!

Thiên Ân cảm thán. Gấu của Nguyễn Thư chính là cả một bầu trời gái sắc,
hỏi sao không đổ cho được! Thư ơi, tao chân thành ở đây nhảy lò cò xin lỗi mày!!

"Đây hẳn là Thiên Ân, bạn thân mà em hay nhắc tới đi?"

Gấu mỹ nhân chợt quay qua nhìn Thiên Ân, ánh mắt âm thầm đánh giá, rồi giả bộ lơ đễnh liếc qua tên hung dữ kia.

"Dạ phải ạ."

Nguyễn Thư đối với Gấu mỹ nhân vừa yêu thương vừa lễ phép, vì nói thế nào thì người trước mắt đây cũng là ngự tỷ hơn mình đến trăm tuổi ah.

"Còn bên này... Hẳn là Hắc Tàng nhát gan, tham sống sợ chết, nhu nhược yếu hèn đi?~" Gấu mỹ nhân khẽ mỉm cười khinh thường, trong mắt là bảy phần khiêu khích ba phần địch ý.

Lời vừa thốt ra này đem hai tai Trọng Khang dựng đứng lên, ánh mắt ngập tràn sát khí chậm rãi xoay đầu qua. Nếu không phải khả năng tự hồi phục sa sút không ít thì hẳn chính mình đã không kiểm soát mà lao vào cắn đứt cổ người kia.

"Ta không cho phép ngươi nhắc lại cái tên đó...."

"Ta cứ thích nói đấy. Sao nào? Ngươi sẽ nhào tới xé cổ ta sao? Như cái cách ngươi đã làm với chính thân nhân của mình?"

"CÂM MỒM!!"

Trọng Khang mất kiểm soát gào lên, hắn dường như đã phát điên mà bất chấp thương tích vươn vuốt nhọn nhào tới. Thiên Ân bị dọa sợ không nhỏ, Trọng Khang lúc này nàng càng không quen thuộc. Vừa muốn ngăn hắn lại nhưng nỗi sợ trong lòng quá lớn khiến nàng nhất thời bất động. Ngược lại, Nguyễn Thư tuy hơi rùng mình nhưng đã chuẩn bị trước, nàng nhanh chóng dịch ra che chắn trước Luận Ngữ, từ trong tay phía sau rút ra một chiếc kim tiêm trực tiếp găm xuống bên mạn vai của Trọng Khang.

Hành động quá liều lĩnh, nhưng lại phi thường chính xác.

Trọng Khang trúng mũi tiêm đầu óc cũng thanh tỉnh ít nhiều, đến khi thứ dịch kia truyền vào người thì lại khiến bản thân vô lực ngã xuống. Tay chân không còn khả năng cử động.

Đây chính là thuốc gây tê liệt loại khủng mà Nguyễn Thư đã dành mấy đêm để mày mò, nghiên cứu chế tác.

Nhưng tất nhiên mục đích ban đầu của nàng không phải để dành cho việc này.

Mà là để lật được ai kia...

"Trọng Khang..."

Thiên Ân lúc này mới hoàn tỉnh. Nhìn tên đầu đất cứ hết lần này đến lần khác đả thương chính mình mà sinh khí. Nàng từ sợ hãi chuyển sang phẫn nộ, lại từ phẫn nộ chuyển sang đau lòng... Nhưng chung quy, nàng vẫn bước tới,

Xách tai Trọng Khang lên.

"Ah đau đau đau đau đừng nắm tai ta ta biết lỗi rồi ah!!"

Gấu mỹ nhân cùng Nguyễn Thư nhìn một màn này, sau đó vừa vặn đối mắt, chí lớn gặp nhau, không nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Tên này.... Dính số thê nô cmnr.

"Biết rồi thì tốt."

Thiên Ân hừ lạnh buông cái tai sói đáng thương ra, khẽ ngồi xuống, mặt bỗng nghiêm túc hẳn.

"Giờ thì.... Nên bắt đầu từ đâu đây?"

Lúc này không khí lại trở nên dị thường trầm mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro