12. ông trời không độ bin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin giờ cũng không biết đi đâu, ra oai ngầu ngầu cho đã bây giờ bơ vơ lơ ngơ láo ngáo giữa lòng đường rồi đây này.

anh quyết định đi lòng vòng sau vài phút suy nghĩ.

"quá đáng, các người rất quá đáng, đem tôi ra làm trò đùa..."

"lại còn cưỡng hôn tôi..."

"cướp đi nụ hôn đầu của tôi luôn rồi..."

từng câu chửi, chân soobin từng cước đá văng mấy cục đá trên nền đất.

"aiishhhhhh..."  anh đưa tay lên vò đầu khiến nó rối tung rối mù lên, người đi đường nhìn tưởng đâu bệnh nhân tâm thần mới trốn viện, nhẹ nhàng tránh sang một bên.

"cô ơi, cho con một hộp sữa hạnh nhân"  soobin dừng trước một tiệm tạp hóa, mua loại sữa mà mình thích nhất, hi vọng uống xong tâm trạng sẽ khấm khá hơn.

"cháu trai, cháu mới khóc à?"  một bác gái trạc tuổi trung niên bước ra, đưa hộp sữa cho cậu, bác ấy tỏ ra lo lắng.

"ơ? không có ạ..."  soobin giật mình, bộ mình khóc nhiều lắm sao? khóc đến mặt mủi sưng húp giờ ai nhìn cũng biết luôn à?

"bác không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng mà cháu nè, nếu có xích mích với người thân, cũng nên suy nghĩ lại một chút, có thể là một phút bốc đồng thôi, nếu nó không nghiêm trọng, không đáng thì đừng để bụng, đừng buồn cháu nhé!"  soobin ngạc nhiên, sao bác ấy có thể nói chính xác gần như 90% như vậy được? đúng là gừng càng già càng cay, thông thái đến mức này thì đúng là đáng nể phục.

"vâng, con cảm ơn bác, nhưng con không có cãi nhau với người thân ạ, chỉ là xích mích bạn bè một chút"  soobin cười trừ, cũng không thích nán lại để nói chuyện quá lâu với người lạ, anh không quen.

"à, vậy mong cháu và người bạn ấy sớm làm hòa nhé, thanh xuân không có bao lâu, mất đi một người bạn thì rất phí"  bác sau đó không nói gì nữa, cả hai chào nhau và soobin rời đi.

soobin ngồi ở một cái ghế đá trong công viên, miệng vẫn đang hút tới tấp sữa hạnh nhân.

anh suy nghĩ lại lời của bác gái ban nãy.

có đáng giận không?

dù sao anh cũng không bị thiệt hại gì nghiêm trọng.

có phải do anh sống nhạy cảm quá hay không?

"mình hơi quá thiệt rồi..."  soobin thở dài, giờ giận cũng đã giận, cũng không còn mặt mũi đi về, biết ăn nói sao với nhóc beomgyu đây.

"chắc đêm nay về nhà..."  soobin quyết định, anh sẽ về nhà, chuyện với beomgyu, đợi vài hôm nữa về ký túc xá giải quyết.

mà với cái tính sỉ diện của soobin, không biết chừng nào mới chịu làm lành với người ta.

anh đứng dậy, rời công viên và rẽ sang một lối đi khác, lối về nhà mình, do nhà anh gần trường, cũng là gần với ký túc xá, không cách công viên chỗ anh đang ngồi là bao xa nên đi bộ cũng tầm mười lăm phút là tới nơi.

"khoan...rẽ đâu nữa nhỉ?" 

mà bị cái, choi soobin của chúng ta đầu óc hay lơ đễnh, nên chuyện quên lối về nhà là bình thường như cơm bữa, hồi nhỏ toàn bố đưa đón cho đến trường bằng xe hơi, lớn lên chút nữa thì đi xe buýt, thành ra, anh ỷ lại cũng chẳng thèm để ý đường xá, bởi thế mỗi lần đi đâu phải có người kè kè theo, chứ đi một mình thì xác định là ăn cám.

sau này lên đại học soobin mới quyết chôn thân dọn ra ở ký túc xá, vừa đỡ phiền bố đưa đón, vừa đỡ tiền xe buýt lại còn thuận tiện cho việc đến trường cũng như về nhà với cái tính hay đi lạc của anh.

haizzz, lại phải nói, soobin rất sợ những nơi vắng, tối, và hiện tại anh chính là đang ở trong tình cảnh này.

cộng thêm cái đi lạc, có ai thảm như anh bây giờ không?

"có nên gọi cho bọn nhỏ..."  soobin chọn vị trí có đèn đường rồi đứng nép vào, móc điện thoại ra, "mà không được, giờ này nửa đêm, chắc taehyun cũng đã ngủ, còn beomgyu thì..."

phải rồi, giận người ta, hắt hủi người ta, giờ sỉ diện đâu mà cầu cứu đây.

"trời ơi, mình toang thật rồi..."

soobin khóc ròng trong bụng, à, theo nghĩa đen, thì bụng anh đang khóc thật, đột nhiên cơn đau bụng ập tới, soobin nhăn mặt ngồi bệt xuống đất, "ah...chết, nãy mình quên ăn tối..."

soobin từng bị chẩn đoán viêm dạ dày mãn tính, do cái tánh hay bỏ bữa, ăn uống không đàng hoàng, từ đó mỗi lần đi đâu là trong túi cũng mang hàng tá thứ thuốc, lỡ quên ăn mà đau bụng lên là lôi thuốc ra nốc liền.

mà hôm nay soobin đắc tội với ông trời thì phải, lại đãng trí quên mang theo thuốc.

"ồ, em trai, sao ngồi đây vậy?"  một đám thanh niên cơ bắp cuồn cuộn tiến tới hỏi thăm, nhưng mà, trông có vẻ mặt mũi họ không được đàng hoàng lắm.

"nhờ các anh giúp tôi..."   soobin lo đau bụng, không để ý sắc mặt của đám người kia.

"chà, nhìn xinh tươi thế này, chắc ngon lắm đây, bây, lôi nó vào hẻm quất mau" 

"cái gì?!" 

lúc này anh mới nhận ra, cái đám trước mặt, là lũ biến thái.

hôm nay đúng là số xui của choi soobin rồi, ông trời ơi, sao ông cho thì cho hết, mà lấy cũng lấy hết vậy?

"nè!!! buông tôi ra!!! tôi xin các anh đó!!! làm ơn đi mà!!"

soobin gào thét trong tuyệt vọng, cơn đau bụng càng lúc càng tăng lên, hành hạ anh, người yếu ớt chẳng còn sức lực nữa, mặt tái xanh hết cả, lại còn bị ba bốn tên to con ôm tay kẹp chân lại, ôi kỳ này đúng là soobin ăn cám thật rồi.

"em trai bình tĩnh, bọn anh sẽ cho em lên chín tầng mây..." 

bọn chúng đè anh ra, cởi được vài cúc áo đầu tiên.

"hức hức...cứu!!!"  giọng anh khàn đi, hoảng thật sự rồi.

"cái lũ khốn nạn kia, tụi bây đang làm trò gì vậy?!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro