13. nhưng yeonjun độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái lũ khốn nạn kia, tụi bây đang làm trò gì vậy?!"  đầu ngõ có tiếng một người con trai vang lên, đám biến thái này vừa nghe liền sợ quá tản ra bỏ chạy mất dạng, hèn thật, lại tưởng sắp có màn đánh nhau trong truyền thuyết chứ.

"ah!!! biến thái!!! tránh ra!!!"  soobin đang hoảng, thấy có bóng dáng một người bước tới, tưởng cũng trong băng đản biến thái kia, liền la hét om sòm.

"ừ, biến thái đây"  anh từ từ ngước nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

"biến...biến thái..."

soobin giật mình, đúng là tên biến thái thật!

"choi yeonjun?!"

"ờ"

"sao anh lại ở đây?"

"sao cậu lại ở đây mới đúng"

yeonjun quỳ một bên đầu gối xuống, nhìn soobin một lượt từ trên xuống dưới, vô thức đưa tay chỉnh lại tóc và cài cúc áo cho anh, soobin hiện giờ đang mệt nên ngồi yên phận cho hắn muốn làm gì thì làm.

"tôi...đi lạc"  soobin ngập ngừng, có ai già đầu rồi lại đi muốn tự nhận mình lạc đâu.

"lớn già đầu còn đi lạc, cậu nói tôi ngáo, xem giờ ai ngáo hơn ai?"

"thế anh đến đây làm chi?"  soobin nghe mà tức xì khói, liền hỏi lại người nọ, đừng nói là cùng một giuộc với cái đám kia nên cũng đi theo dõi anh đi.

"tôi đi làm về, ghé qua thấy con gà mắc đẻ nào đang la ó dữ dội, liền chạy vào xem, ai ngờ thấy cậu sắp bị làm thịt đến nơi"  yeonjun không quên chọc tức.

"hừ, anh...cảm ơn"  soobin định chửi cho một trận, mà người ta vừa cứu mình, không thể cục súc như vậy được.

soobin im lặng nhìn hắn, hôm nay trông lạ thật, mặc vest đen sang chảnh, tóc chẳng còn màu vàng nữa mà được nhuộm đen lại, nhìn cũng chỉnh tề phết, nhưng cái nết vẫn không hết kém duyên.

"tôi biết tôi đẹp trai, không cần nhìn đắm đuối như vậy"

"này"

"này, sao mặt cậu xanh xao thế?"

"choi soobin?!"

"sao lại ngất xỉu rồi?!"

___

"vợ của cháu bị thiếu chất do ăn uống không điều độ, hay bỏ bữa, bây giờ bác sẽ truyền chất bổ vào người cháu ấy, sau khi khỏe lại thì có thể về"

"làm gì mà lại để vợ ăn uống bỏ bữa thế cháu trai?"

vị bác sĩ già sau khi báo cáo tình hình của soobin đang nằm dài chờ truyền dịch trên giường bệnh, liền hơi bị nhiều chuyện quay sang hỏi yeonjun.

"ah...không phải vợ cháu, bạn thôi ạ"

"a thế sao? nhìn lại có tướng phu thê thế này, chắc cũng sẽ sớm thành vợ thành chồng"  cái bà cô ở giường bên nhiều chuyện ló đầu sang nhận xét.

yeonjun giật giật khóe mắt, đúng là không thể tin được, miệng đời lắm thị phi, miệng bà già giường kế bên đầy những mắm muối.

___

mười giờ rưỡi, khi cả phòng đã chìm trong giấc ngủ, soobin mới từ từ tỉnh dậy.

"ưm..."


"tỉnh rồi?"

anh giật mình, quay sang thấy yeonjun ngồi vắt chéo một chân, một tay chống cằm, mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn mình, hình như là hắn buồn ngủ lắm thì phải.

"sao tôi lại ở đây?"

"cậu không ăn tối nên bị ngất, tôi phải tống cậu đến bệnh viện"  giọng yeonjun mệt mỏi vang lên.

"cảm ơn anh"

"cảm ơn gì"

"phiền muốn chết"

đấy, nửa câu đầu nghe còn tình thương mến thương, sang nửa câu sau là lại hết duyên hết nợ.

"phiền vậy sao không bỏ xó tôi ở đấy luôn đi?"

yeonjun nhất thời cứng họng, hắn thật tình cũng chả hiểu sao lúc đó bản thân lại quýnh lên, cứ như sợ mất đi một thứ quý giá, phải giữ kỹ cho bằng được vậy.

"tại thương hại cậu"  nghĩ thế, nhưng hắn lại nói khác.

"cảm ơn, không cần anh thương hại"

soobin vì vẫn còn đang truyền dịch, nếu không sẽ tẩn cho cái tên kia một trận.

"chuyện của cậu...đừng có giận beomgyu nữa"  im lặng một lúc, yeonjun bỗng lên tiếng.

"anh quen biết nó?"  soobin hỏi.

"anh em thân thiết"  hắn đáp.

soobin ngượng chín mặt, vậy là hắn biết hết rồi.

"cũng một phần lỗi của tôi, vì muốn thoát khỏi đám con gái phiền toái kia nên mới nhờ nhóc nó giúp, nếu tôi không nhờ thì cũng không xảy ra chuyện này"

"lại khiến cậu mất mặt trước cả trường"

"xin lỗi ha"

soobin nghe được hai từ xin lỗi, mà lại từ miệng của cái con người đáng ghét kia, tâm cũng có chút lay động.

"còn về cái nụ hôn ban sáng, môi cậu ngọt lắm đấy"  chưa đầy năm phút, hắn quay lại với con người vốn có của mình.

"hừ, đúng là biến thái"  soobin liếc hắn, đáng ghét thật.

"biến thái cỡ tôi vẫn còn đàng hoàng, chứ gặp biến thái cỡ ban nãy để xem cậu còn mạnh miệng được nữa hay không"

hắn nói cũng đúng, ngoài việc nói năng mấy câu vô liêm sỉ thì hắn cũng chưa làm gì cậu ( ngoại trừ việc hôn môi hồi sáng do tình thế bắt buộc ) nên thôi, cũng chẳng còn gì để cãi.

"nhưng tôi vẫn ghét anh"

"thì tôi có cần cậu yêu tôi đâu"

"muốn ghét cứ ghét thoải mái"

"tôi muốn về nhà"

"thì cậu về đi, có ai cấm cản đâu"

"tôi...không nhớ đường"

"cậu vừa nói gì?"

"tôi...không nhớ đường về..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro