14. ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi...không nhớ đường về"

yeonjun không tin được vào tai mình, một anh chàng sinh viên đại học năm ba mà đến đường về nhà còn không nhớ.

"giờ ai ngáo thực sự là biết rồi nhỉ?" hắn cười đắc thắng.

soobin xấu hổ quá, cúi đầu xuống chịu nhục.

hắn thấy người nọ dáng vẻ đáng thương nên không trêu chọc nữa.

"thôi giờ này trễ rồi, ký túc xá ai mà cho vào nữa, cậu lại ngáo ngơ không biết đường..."

yeonjun ngừng lại một chút.

"về nhà tôi ngủ nhờ một đêm đi, mai tôi đá cậu về lại ký túc"

thật ra là giờ này ký túc xá vẫn còn bác bảo vệ trực ca đêm, nhưng hắn lười quá, nhà hắn lại gần sát bên bệnh viện này tiện hơn, với cả, hắn cũng cơ hồ hiểu sơ được tính tình của con thỏ nhỏ trước mặt, không thể giờ này mà quay về ký túc xá được vì sẽ tai tiếng mất.

khoan, mày bị sao vậy yeonjun? thế quái nào lại quan tâm cậu ta như vậy?

"anh...về nhà anh...anh có ý đồ gì với tôi?" soobin lấy tay che ngực lại.

"ý đồ gì à?"

"cậu đoán xem"

yeonjun lại giở trò chọc ghẹo, chồm người áp sát mặt vào soobin, nở một nụ cười không thể quyến rũ hơn.

soobin không muốn cũng phải thừa nhận, hắn cười đẹp thật, nhưng liền mau chóng tỉnh táo lại, anh không hề thích hắn, đúng vậy, chỉ là đang thích cái nụ cười đó thôi.

người ta không có thích choi yeonjun đâu à nha.

yeonjun đứng thẳng dậy, chỉnh trang quần áo ngay ngắn, "đùa cậu chút, nếu sợ tôi thì cậu có thể tự về nhà, dù sao có cậu cũng phiền phức lắm, thôi cậu tự mà đi về đi"

___

"yeonjun, tôi lại không nghĩ anh sống lươn lẹo như vậy"

"tôi thương hại cậu thôi"

soobin nhịn cười, chẳng là ban nãy yeonjun làm giấy tờ xuất viện và nhận thuốc giùm soobin xong, ra cổng cũng bày đặt lạnh lùng các thứ 'tự mà về đi' rồi lại 'cậu đúng là phiền phức' rồi đến 'sao tự nhiên tôi vớ phải cục nợ là cậu vậy'

vài giây sau tự nhiên níu tay người ta lại, quất một câu tỉnh queo, "thôi cho cậu ngủ nhờ một đêm đấy, coi như làm phước tích đức"

"đã nói là không cần anh thương hại" soobin trán nổi hắc tuyến, liếc người kia mà tia điện xẹt xẹt mấy đường.

"mà này, lúc nãy ở con hẻm anh bảo anh đi làm, đi làm gì mà mặc vest vậy?" soobin đột nhiên nổi máu nhiều chuyện, quay sang nhìn yeonjun từ trên xuống dưới, "lại còn nhuộm cả tóc đen"

"thích tôi rồi à? muốn tìm hiểu tôi phải không?" yeonjun cười nửa miệng.

"nhiều chuyện chút, chứ không rảnh mà đi thích anh, tôi nghĩ bộ vest này mặc vào cũng vừa vặn đi làm bưng bê trong quán bar" soobin cũng không vừa, đáp lại ngay.

"tôi không có tầm thường tới như vậy" yeonjun mặt đen như đít nồi, bộ hắn nhìn tàn tạ tới vậy sao?

"chứ anh đi làm cái gì?"

"này, cậu có phải vợ tôi không mà nói chuyện kiểu tra khảo thế?"

"ơ hay, tôi hỏi chơi, anh không muốn trả lời thì nói, mắc cớ gì mà cứ kêu tôi thích anh vợ anh các thứ vậy?"

"đừng nói là anh cũng thích tôi rồi đi, nhớ mấy ngày trước còn theo đuổi tôi lắm mà"

"cái đó vì tôi muốn thực hiện mục đích của mình, giờ không cần nữa" yeonjun lạnh nhạt đáp.

"ờ" soobin cũng không muốn cãi tiếp, đành im lặng.

"tôi đi thực tập ở tập đoàn của bố" yeonjun sau vài giây im lặng thì cất giọng.

"ờ" soobin nghe được lý do hắn mặc vest rồi nên cũng không nói gì thêm nữa.

cả hai cứ thế yên tĩnh một quãng đường, yeonjun tập trung lái xe, soobin ngồi ngắm cảnh.

___

"đến rồi đấy, phắn vô nhà mau" yeonjun hất mặt về phía bên phải, hướng về cái mà hắn gọi là 'nhà'

soobin trước khi xuống xe không quên liếc người nọ một cái, con người gì ăn nói cộc cằn, chẳng khác gì anh.

"cái này mà anh gọi là nhà?" soobin cau một bên mày chỉ vào cái biệt thự to đùng trước mặt.

"có chỗ để về, để ăn ngủ nghỉ, không gọi là nhà thì là cái gì?" yeonjun chạy xe vào nhà ga xong thì thong thả bước ra, tay nhét chìa khóa xe vào túi quần, rồi đi đến cửa quẹt thẻ vào trong.

"mau lên, cậu lề mề quá, tôi buồn ngủ chết đi được rồi"

soobin thấy cái tên này thật khó hiểu, hành động thì chả liên quan lời nói, miệng càu nhàu mà cứ nhiệt tình giúp đỡ anh, hắn bị tâm thần phân liệt à?

___

"ờm...tôi muốn đi tắm..." soobin ngập ngừng, anh vốn rất sạch sẽ, tối trước khi đi ngủ mà không vệ sinh đàng hoàng thì coi như đêm đó thức trắng.

"phòng tắm đấy, vào rồi quần cho lẹ còn đến lượt tôi" yeonjun mở tủ đồ quăng cái khăn tắm mới về phía soobin.

"xong rồi cậu mặc lại đồ của cậu giùm, ngủ có một đêm sáng mai về rồi không cần thiết mặc đồ mới"

"ờ, tôi chỉ cần tắm là đủ" soobin gật đầu rồi tiến về phía căn phòng cạnh phòng ngủ của hắn cuối hành lang.

"à còn nữa"

"gì?"

"cậu tắm táp cho gọn vào, đừng có làm ba cái trò gì đấy trong trỏng rồi bày bãi ra đó tôi tởm đến chết đấy"

"đồ điên, tôi chỉ tắm thôi, anh nói bậy thôi thọc nắm đấm vào họng đấy"

___

"ờm...choi yeonjun?"

"gì nữa?"

hắn đang ở bên thư phòng làm việc cách phòng tắm không xa, nghe tiếng soobin nói lớn kêu mình thì liền bị giật ngược lại mà đi đến.

"mấy cái quái này xài thế nào vậy" soobin định đánh răng, mà trước mắt anh là nguyên một dàn thiết bị tự động gì gì đó chả biết dùng thế nào liền phải hỏi hắn.

ban nãy soobin cũng mù mờ không biết chỉnh vòi sen thế nào rồi do trên tường có quá nhiều nút, cảm ứng các thứ muốn điên đầu, yeonjun cũng đã bị phiền cho một trận.

"aiiishhhh nữa à?" hắn vò đầu rồi đưa tay thoăn thoắt chỉnh này nọ trong vài giây, sau đó đưa bàn chải đánh răng tự động đang quay 'rè rè' đến trước mặt soobin, "đây, trời ạ cậu phiền chết đi được, biết vậy nãy chẳng đem cậu về đây làm gì"

"tự anh chuốc họa vào thân thôi còn nói tôi" soobin cười mãn nguyện, bản thân ghét hắn giờ còn được hành hạ hắn như vậy thì còn gì bằng.

___

tầm 30 phút vật vã hết lượt soobin đến yeonjun làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai đã dừng chân ở địa điểm mong chờ bấy lâu : phòng ngủ- à đừng nghĩ bậy, chỉ là họ mệt mỏi quá thèm ngủ thôi chứ không có gì khác đâu.

"cậu lót ngủ dưới sàn đi, tôi ngủ trên giường" yeonjun mở tủ quần áo lấy một cái chăn mỏng quăng xuống cạnh giường hắn.

"...ờ" soobin lại định chửi, cơ mà mình là khách đến nhà, thân phận lấy đâu chửi người ta, nhưng mà ít ra người nọ còn cho anh nằm trên chăn, chứ nằm dưới sàn lạnh chắc anh không chịu nổi mất.

tối nay soobin định quát yeonjun mấy lần rồi đấy, bình tĩnh lại anh ơi, mình đang mang ơn người ta đó.

đã 12 giờ đêm, soobin vẫn đang nằm trằn trọc, nghĩ lại mấy hôm trước mình còn mạnh miệng với yeonjun lắm, cự tuyệt hắn ta đủ điều, thế mà hôm nay, lại đang ngủ nhờ ở nhà hắn, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

càng nghĩ càng tự xấu hổ, soobin hiện tại giống như đang tự tạt gáo nước lạnh vào mình vậy, anh lấy tay đập bôm bốp xuống đất.

"giờ này chưa ngủ? lên cơn điên à?" yeonjun bị chứng khó ngủ, vừa mới chuẩn bị say giấc thì nghe tiếp bịch bịch chói tai làm anh phải từ từ chồm đầu xuống đất, dùng chất giọng khàn của mình quạu quọ nói, cùng lúc đó soobin bị làm cho giật mình liền xoay người lại ngước mặt lên nhìn.

vâng, như quý vị cũng biết, đây là một khung cảnh hết sức quen thuộc, hai nhân vật chính chạm mắt nhau.

"tôi...tôi...sàn cứng ngủ không quen"

soobin lắp bắp vì mặt hắn quá gần, lại còn mờ ảo vì ánh sáng của mặt trăng hắt vào, đẹp trai khủng khiếp. còn về cái lý do mà anh mới nói, là bịa đại thôi, chứ không lẽ khai thiệt nãy giờ mình nghĩ gì.

"aiishhh...mệt cậu quá..."

về phía yeonjun, hắn nghe xong thừa biết chẳng có việc nằm ngủ dưới sàn không quen đến nỗi phải đập phá inh ỏi như vậy, mà thôi, hắn lười cãi quá rồi nên vội thò tay xuống lần mò quả đầu của soobin rồi gõ 'cốc cốc' mấy cái.

"đi, lên giường ngủ, mau"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro