15. gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi, lên đây ngủ, mau" 

"thôi thôi được rồi, không quen tý nữa tôi cũng quen, lát là ngủ được thôi"

"hoặc là cậu lên đây ngủ, hoặc là tôi đá cậu ra ban công ngủ"

soobin biết hắn chỉ dọa vậy thôi, nhưng mà vẫn lồm cồm ngồi dậy, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, hết hiểu nổi.

"đừng có hiểu lầm, kêu cậu lên đây nằm để cậu không nháo nữa, cậu làm tan nát giấc ngủ ngàn vàng của tôi nãy giờ như vậy là đủ rồi"  yeonjun bực dọc quay lưng về phía cậu.

soobin cũng không nói gì nữa, khe khẽ nằm xuống, dù ghét cay ghét đắng cái tên kia nhưng vẫn phải giữ lịch sự, chỉ nằm ở mép giường, không chen vào trong, vị trí nằm của anh gần như có thể té xuống sàn bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.

1 giờ sáng, im lìm, chắc là ngủ hết cả rồi.

___

yeonjun từ từ ngồi dậy, hóa ra hắn chưa ngủ, quay người sang kiểm tra thử cái con người kia ngủ chưa, khi đã chắc chắn thì hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay kéo soobin vào trong một chút.

"hừ, cậu mà té xuống gãy tay gãy chân thì tôi không có rảnh mà đền cho đâu"  vâng lại một pha hành động không đi đôi với lời nói đến từ anh chàng choi yeonjun của chúng ta.

nhìn ngắm người nọ một lát, soobin nằm yên bình đến lạ, không có nháo nhào như khi nãy.

hắn nheo mắt, cau mày lại, tuôn ra một câu nói ấm lòng, soobin mà nghe được chắc mặt đỏ tía tai, xì khói phừng phừng.

"ngủ nhìn như con heo"

đêm nay coi như hắn làm phước tích đức, ngày mai sau khi hắn đưa anh về, hắn và anh sẽ không còn liên quan gì nhau nữa.

do đợt thực tập của hắn ở tập đoàn sắp kết thúc, chuẩn bị lên làm ceo luôn rồi nên sẽ bận bịu đi làm ở công ty chứ không đến trường, vì thế cũng chẳng cần ba cái cách có người yêu này nọ để thoát khỏi đám fangirl cồng kềnh kia của nhóc beomgyu.

ngày mai hắn sẽ nói rõ ràng.

___

sáng hôm sau, soobin đang ngủ ngon thì bị ai đó chọi nguyên cái bàn chải đánh răng vào mặt.

"thằng nào?! thằng nào dám đánh thức ông?!"  anh ngái ngủ ngồi bật dậy, mắt liêng láo tia xem hung thủ gây ra án mạng vừa rồi là ai để còn bụp cho nó một trận tơi bời, điều cấm kị nhất trong cuộc đời choi soobin chính là có người phá quấy giấc ngủ của anh, người nào mà dám làm thế thì xác định vào sổ tử thần.

"thằng này"  soobin nghe có âm thanh, quay sang phía cửa thì thấy yeonjun đang chỉnh lại cà vạt, hôm nay hắn lại mặc một bộ vest nữa, anh vừa rồi còn có những ý nghĩ vô cùng tàn bạo với cái tên dám đánh thức mình thì giờ đây chỉ biết im bặt miệng lại.

"đánh răng rửa mặt mau tôi liệng cậu về chuồng"  yeonjun hất mặt về hướng nhà vệ sinh rồi bỏ xuống tầng dưới.

"ăn nói cục súc"  soobin bực bội nói xấu tên kia, nhưng tất nhiên là chỉ nói lầm bầm trong miệng.

___

sau mười mấy phút lần mò thì soobin cũng xong việc đánh răng, đêm qua hắn có chỉ cách xài nhưng anh vẫn phải mất một lúc mới nhớ được, nhà thì cái gì cũng xài công nghệ, đứng thì chọt chọt cả buổi chẳng xong, hi vọng máy móc không bị hư chứ không thì anh phải đền cho tán gia bại sản.

"nhà mình cũng đâu có gì ngoài tiền đâu, sao ba mẹ không mua đồ tự động về giống thế này mà suốt ngày bắt mình tự làm thế nhỉ?"

bước xuống dưới nhà đã thấy hắn ngồi một cục bặm trợn trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, mày thì cau lại có vẻ như đang khó chịu.

"cậu nhanh nhẹn thật, đánh răng xong cũng vừa hay tôi ăn sáng xong luôn rồi đấy" 

soobin giật giật khóe mắt, này là đang khen hay chê anh vậy?

"đi mau, tôi trễ giờ làm"  yeonjun đứng phắt dậy.

soobin mau chóng đi theo sau, đêm qua cậu có quan sát nhà hắn, phải băng qua một dãy hành lang lớn, có nhiều cây xanh thì mới ra được đến sân vườn, cạnh sân vườn là cái nhà xe, lấy xe xong rồi mới ra được tới cổng. soobin ngán ngẩm, với cái tính lười vận động của anh thì đi như thế là quá mệt mỏi.

"hôm nào anh cũng đi một quãng thế này à?"

"chứ không lẽ tôi bay?"

"cậu lười đi?"

"ờ, dài thòng lòng"

"lười biếng"

"kệ tôi"

đấy, cứ sáp lại là chẳng có cuộc nói chuyện nào ra hồn, cáo và thỏ ở hai chiến tuyến rồi.

giờ mới để ý, dọc nguyên cái hành lang này hai bên toàn là hộp quà.

"thường thì lối đi phải trải thảm, anh có sở thích quái gở nhỉ, lại đi trải hộp quà"

"cái đó là quà của lũ con gái, tôi vứt xó ở đấy, tối nay sẽ cho người đến vứt đi một thể"

"khoan! uổng phí lắm!"

yeonjun đứng lại, xoay người ra đằng sau, cau một bên mày khó hiểu nhìn anh, mấy món quà đó có gì giá trị đâu sao lại uổng phí?

"anh không thích thì cho tôi vài món trước khi vứt đi!"

"tôi thấy có mấy món cũng ngon nghẻ lắm chứ!"

soobin mắt như đèn pha sáng rực khi thấy gần một trụ cột có cái bọc trong đấy toàn bánh mì, cái bọc trong được trang trí rất xinh, anh nhanh chóng chạy đến vị trí đó lấy cái bọc bánh mì và một vài hộp quà khác nữa.

"hừ, tùy cậu"

"nhưng mà tốc độ lên giùm"

soobin ôm cồng kềnh đống quà rồi đuổi theo sau yeonjun, lật đật mãi mới đến được nhà xe.

anh nhét đống quà vào yên sau của xe, ngồi vị trí cạnh ghế lái, trong lòng không khỏi tự hào, sáng nay vừa dậy sớm, vừa đi được một quãng đường dài, lại còn vừa đi vừa khiêng nhiều đồ nặng, đây phải gọi là kỷ lục vận động ghê gớm nhất trong cuộc đời anh, thế này thì sắp tới phải đi đăng ký thi thế vận hội mới được.

"mới có nhiêu mà đã thở như chó rồi à?"

chưa tự hào được bao lâu, yeonjun với cái mặt đầy sự khinh bỉ mở cửa ngồi vào ghế lái với một câu nói không thể nào kém sang hơn.

"anh vừa bảo ai là chó?"

"tôi nói cậu như chó, chứ không nói cậu là chó, tự cậu nhận đấy"

soobin không nhịn nổi nữa, mặc kệ mình có mang ơn hắn hay không, hôm nay mà không đá bay đầu hắn lên cây dừa, cậu không mang họ choi nữa.

"yah choi yeonjun!!!"

soobin tức giận xì khói, nhào đến ngồi lên người yeonjun nắm cổ áo hắn giật giật mấy phát, khi nắm đấm của anh sắp chạm vào gương mặt kia thì một bàn tay đã kịp chặn lại.

"soobin..."

yeonjun nắm chặt tay soobin, ngồi dựa ra với một nụ cười bí hiểm.

"cậu có thấy...tư thế của hai ta lúc này khá là tiện lợi không?"  hắn từ từ vòng tay ra sau ôm chặt lấy eo anh.

"anh...anh...đồ biến thái!!!"  soobin thấy mình bị đụng chạm, bắt đầu cựa quậy để thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.

"cậu thơm thật"  yeonjun đưa mũi đến gần hõm cổ anh, hít hà hương thơm.

"đồ điên, tôi xài sữa tắm của anh đấy, thích thì tự mà vô nhà ngửi!"  anh tức giận đập bùm bụm vô ngực người nọ.

"hừm...cái môi này...tôi chưa có dịp hôn cho ra trò..."  yeonjun đưa mắt nhìn cái môi nhỏ đang mấp máy sợ hãi, tiến đến gần hơn nữa...

gần hơn nữa...

"hức hức..."

"quá đáng...quá đáng lắm..."

"anh có khác gì mấy tên biến thái đó đâu..."

yeonjun khựng lại, gương mặt thoáng chốc tỏ ra lo lắng nhưng mau chóng trở lại bình thường, thấy soobin ứa nước mắt sắp khóc tới nơi mới chậm rãi thả lỏng người ra buông tha cho anh, soobin sau khi được thả ra liền bay về vị trí, thu mình lại ngồi bó gối một góc, y như đứa trẻ lạc mất bố mẹ và đang sợ hãi.

mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy có lỗi tới như vậy.

"đùa cậu một chút, con trai gì mít ướt thế không biết"

đùa? hắn đùa à? có ai đùa như hắn không? đùng là trò đùa của biến thái có khác!

"coi như đây là bài học cho cậu, lần sau đừng có nháo"

à mà làm gì có lần sau nữa, sau ngày hôm nay là hắn dứt với anh rồi.

hắn trong phút chốc đổi sắc mặt lạnh lùng, đưa tay tra chìa khoá khởi động xe.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro