Chap 1: London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London nổi tiếng là một thành phố thủ đô xinh đẹp luôn tràn ngập sắc màu...
Mùa xuân, London rực rỡ với ánh sáng vàng ấm áp cùng những cánh bướm bay ven các vườn hoa xinh đẹp.
Mùa hạ tuy nóng bức nhưng thành phố cũng không bị cái nóng ấy nhấn chìm mà luôn sôi nổi với những lễ hội sắc màu và hàng loạt các loại thức ăn thơm nức, béo ngậy cùng những chú đom đóm lập lòe trong lá xanh mỗi tối.
Mùa thu, những con đường ngập tràn màu vàng của lá thu. Cơn gió hiu hiu thổi khiến chiếc lá vừa rụng kia mắc vào mái tóc dài của người thiếu nữ. Cả bầu trời cũng ấm áp màu vàng của hoàng hôn London.
Và London còn xinh đẹp trong cả mùa đông....
Tháng 11, bầu trời trong trẻo ngấm dần hương vị nhàn nhạt của sương tối, những hạt tuyết trắng rơi xuống nhè nhẹ, mới đó đã phủ đầy con đường trong một màu trắng muốt thuần khiết.... thật đẹp...!!

Nhưng London sẽ còn đẹp hơn nữa, nếu không có tiếng khóc thét inh ỏi của một đứa bé. Không biết đứa điên rồ nào không biết tận hưởng, mà lại đi phá nát cái bầu không khí tuyệt vời này bằng tiếng hét kinh khủng của nó!!??

Nó - Kim Hannie, một đứa bé gái mới lên 7. Nó đang chạy khắp mọi ngóc ngách của con phố này, dấu chân bé nhỏ của nó in đầy trên tuyết, vừa chạy nó vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Chẳng nhẽ nó cứ như vậy mà không một ai quan tâm tới sao!?? Tất nhiên là không rồi, vì người dân London nổi tiếng là luôn nồng hậu và lạc quan mà. Ai đi qua đường cũng phải hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với nó nhưng họ không thể hiểu được nó đang nói gì (??)

- uae... aaa.... ijì.... mia... gen... huhuhu..... aoao.... liea.... mi...

Họ nghĩ là nó chỉ đang chơi đùa thôi nên bỏ mặc nó. Vốn dĩ là do họ không thể hiểu nổi thứ ngôn ngữ kì lạ của nó. Không phải là do Hannie không biết nói, nó đã 7 tuổi rồi kia mà!! Nhưng sao nó không thể nói được rằng, nó đã bị lạc mất bố mẹ...

Gia đình nó vào kì nghỉ đông lên một kế hoạch đi du ngoạn nước ngoài. Họ nghỉ chân tại London 3 ngày. Sáng nay, nó được bố mẹ đưa tới công viên giải trí. Hannie chơi đùa vui vẻ, lúc nó đói bụng liền chạy tới chỗ bố mẹ đang ngồi. Nó hoảng hốt không thấy đâu, nó chạy xung quanh tìm cả trưa, nó hỏi mọi người nhưng không ai hiểu nó nói gì. Nó sợ hãi chạy ra ngoài phố, nhưng vẫn không thấy đâu.... Hannie liền nghĩ là do nó chơi lâu quá nên bố mẹ đã về trước mà không đợi nó, mà không hề biết rằng nó... đã bị bỏ rơi.....

...........................

.................

..........

Đồng hồ điểm 10 giờ tối, nó vẫn chưa tìm thấy bố mẹ.... Hannie lết cái thân xác bé nhỏ mà nó cho là vô cùng nặng nề trên con đường tuyết. Giờ này chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Những ánh đèn vàng dần tắt đi, chỉ để lại cho nó sự cô đơn khó tả. Nó mệt, nó đói, nó lạnh, nó sợ..... Nó chỉ có một mình, nó buồn..... nó thèm những miếng đồ ăn ngon lành, những cái chăn bông ấm áp, những thứ đồ chơi mà nó hay để trên đầu giường mỗi tối đến.... Nó khóc.... nó đau.....

"Soạt"- một túi bánh mì nướng thơm phức vàng rụm bỗng vụt qua người nó. Nó giật mình vội đuổi theo túi bánh mì đó. Người bán bánh mì đi rất chậm nên nó có thể đuổi kịp. Bánh mì đi trước, nó núp đằng sau.

Người bán bánh dừng chân trước một căn nhà rất lớn, rất đẹp, trông hơi cổ nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Cái cửa nhà vừa to vừa cao kia khẽ mở ra để lấy bánh mì. Không!!! Không được lấy!!! Bánh mì là của nó.... của nó!!! Không được!!!! Nó không cho!!! Hình như cơn đói đã làm cho nó mất hết lí trí. Tất thảy hành động của nó đều là do cái bụng rỗng điều khiển. Khi đôi bàn tay nhỏ bé từ chiếc cửa to kia thò ra, chạm vào túi bánh mì, cũng là lúc cái dạ dày trống vắng của nó gào thét dữ dội hơn bao giờ hết. Hannie không suy nghĩ một chút nào, nó vội vàng chạy tới cánh cửa lớn ấy, lao vào người mà nó cho là vừa ăn cắp bánh mì của nó, vung đôi bàn tay nhỏ đấm loạn xạ vào người đó, tranh giành túi bánh mì. Vừa đấm nó vừa gào thét phẫn nộ:

- immme.... icho..... bbonh.... my..... kuy.... teeeeyyy......aaa..

- aaa!!! Đau quá!!! Này!! Làm gì thế hả!!!

Người "ăn cắp bánh mì của nó" hóa ra chỉ là một cậu bé. Thằng bé có làn da trắng trẻo, trông cũng tầm tuổi nó, vóc người cao lớn hơn nó một chút, chẳng qua cũng là do nó bé, cậu có đôi mắt híp, chiếc mũi cao và răng thỏ trông rất đáng yêu. Mới nhìn vào là đã thấy có thiện cảm rồi, nhưng nó có vẻ không như vậy. Nó vẫn đánh nhau với thằng bé, luôn miệng lặp lại câu nói vừa rồi. Hai đứa trẻ tranh giành bánh mì rất quyết liệt.

- có chuyện gì thế nhỉ??- bà Kang, mẹ của cậu bé ở trong bếp, nghe tiếng con trai mình cãi nhau liền không an tâm. Bà vội chạy ra ngoài phòng khách.

- ôi trời!!!!- đập vào mắt bà là một cô bé nhỏ xíu có mái tóc màu nâu sẫm dài ngang lưng và làn da hồng hào..... nhưng đã xanh xao đi vì lạnh. Cô bé có đôi mắt màu cà phê và hàng lông mi dài, rất đẹp.... nhưng lại ướt đẫm nước mắt.... Mặc dù ngoài trời đang đổ cơn mưa tuyết lạnh giá nhưng trên người con bé chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng tanh. Cô bé xinh xắn đáng yêu, tuy nhiên nhìn vào, ai cũng biết là nó đang trong tình trạng không ổn một chút nào....

Quan trọng hơn là hình ảnh nó đang đánh nhau với cậu quý tử nhà họ Kang - thằng con trai trân quý duy nhất của cái gia đình này..... giành nhau..... một chiếc bánh mì...... (???)

- ch... chuyện gì... thế này??!! Da... Daniel... con...??!! - phu nhân Kang lên tiếng, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

- AA... mẹ!!!! - thằng bé vừa nhìn thấy mẹ thì hất tay, xô Hannie ngã xuống đất rồi chạy lại chỗ mẹ.

- mẹ ơi!!! Con nhỏ này.... nó từ ngoài chạy vào đánh con, giật bánh mì của con!!! Bẩn quá!!

Daniel chỉ tay vào nó, khó chịu thưa với mẹ. Trong đầu thằng bé chỉ có những ý nghĩ phân biệt giai cấp với nó, nó từ ngoài chạy vào, quần áo dính đầy bùn tuyết, tóc tai rũ rượi, chẳng biết là ai mà nhảy vào giành nhau bánh mì với cậu, đấy, nhìn kìa, giờ nó còn đang ngồi dưới sàn bóc bánh mì ăn ngấu nghiến kia kìa. Loại con người thấp hèn ấy thì dây vào làm gì, thậm chí còn không biết đến Kang Daniel này cơ đấy!! Thật ngứa mắt!! Cậu chỉ muốn đuổi cổ nó đi thôi!!

- mẹ mau đuổi nó đi đi!!!!

- Daniel.... Con nhìn xem, em ấy đang đói... Tội nghiệp quá!!

Phu nhân Kang nhẹ nhàng tiến lại gần Hannie, nhìn kĩ khuôn mặt nó.

- cô bé xinh xắn quá!! Nhưng không phải là người ở khu này.... Chắc con bị lạc rồi!! Đói lắm phải không?!! Nói cô nghe con tên gì nào!

Nó giương đôi mắt nhìn phu nhân Kang, nó nhìn như thế một lúc, rồi khóc thét lên:

- huhuhuhu!!!! G... gdyu... gsơvd... ùhdh.... oaoaoa....!!!!

Phu nhân giật mình, nó đang nói thứ tiếng gì vậy!!??? Bà cố gắng hỏi rõ lai lịch của nó, nhưng đáp lại bà chỉ là những thứ tiếng kì lạ....

Đồng hồ điểm 11 giờ....
Phu nhân Kang mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang nổi lên những cơn bão tuyết lớn, cơn gió thổi vù vù cuốn lấy lá cây bay tứ tung, những mảng tuyết đang ngày một dày đặc bám víu lấy mặt đất. Bà muốn đến nhà tổ trưởng để tìm bố mẹ cô bé này, nhưng với thứ thời tiết tệ hại này thì e rằng việc đó quá nguy hiểm. Có lẽ nên để cô bé ngủ lại một đêm, sáng mai đi sẽ tốt hơn...

Phu nhân là một người phụ nữ hiền hậu và tài giỏi. Bà được gả về nhà họ Kang và trở thành phu nhân. Vốn dĩ xuất thân của bà chỉ là một người con gái sống trong quần chúng, không hiểu sao lại trở thành quý tộc được, những con người khác nhìn bà với ánh mắt coi thường, nghĩ xấu về bà. Thực sự là do công tử Kang thời ấy, đã đắm say nụ cười dịu dàng của cô gái hàng hoa, là phu nhân Kang thời thiếu nữ. Hai người thành vợ chồng, hạ sinh một cậu quý tử. Thằng bé không hiểu sao tính tình không hiền lành giống mẹ, cũng chẳng ấm áp giống bố. Từ bé, Daniel đã hay kiêu ngạo, tự cho mình giàu có là tài giỏi hơn người, thích coi thường, châm chọc người khác, hay cu con đầu gấu đầu đường xó chợ phá trường phá lớp, đối xử tàn nhẫn với những đứa làm nó ngứa mắt, nhiều lúc phu nhân cũng phải hỏi liệu nó có đúng là con bà không!!?? Bà cũng hiểu một phần Daniel ngang bướng khó bảo như vậy là do bố nó hay đi công tác, ít khi ở nhà với mẹ con nó, khiến thằng bé thiếu thốn tình thương yêu chăm sóc của người cha, nên từ khi nào, Daniel đã nảy sinh cái tính khó ưa ấy. Bố nó hiếm khi lắm mới về, có lúc phải đến mấy năm mới về nhà được vài ngày. Toàn một tay mẹ chăm nó hết, từ bé tới giờ. Nhưng còn một điều kì lạ nữa, tính thằng Daniel khó gần như thế, mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần họp phụ huynh hay lúc đón thằng bé về, bà lại bị than phiền về việc có quá nhiều bạn học theo đuổi nó, cả nam cả nữ, làm phiền tới giờ học và giờ sinh hoạt của mọi người. Bà biết là thằng bé có khuôn mặt xinh xắn hơn người, lực học cũng tốt, gia thế lại nổi tiếng, nhưng mấy thứ đó chẳng là gì với cái tính cách cứng đầu của nó, không hiểu sao mấy đứa đó cứ lao vào làm gì?? Mà mới học lớp 1, yêu với chả đương gì chứ!!?? Thôi, không nghĩ nữa, thằng con của bà đúng là xấu xa quá mà, xấu đến nỗi ném cả cái giẻ lau bàn vào mặt chị giúp việc rồi bao biện bằng câu nói ngây thơ hết sức, do chị ấy làm vỡ đĩa nhà con nên con ghét!! Thật là!!! Không biết cô bé kia ngủ lại có nổi không nữa!!? Thằng Daniel có vẻ không thích con bé đó lắm!! Haizz.....

-------------------------------------------

Sau khi lấp đầy cái dạ dày rỗng của Hannie bằng những thức ngon ngọt để nó đỡ khóc, phu nhân Kang dắt nó tới phòng ngủ, có vẻ là nó buồn ngủ lắm rồi, nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài, cái mặt trông rõ là buồn cười!!

Căn biệt thự trông thì khá to, nhưng bên trong chỉ có vài ba phòng, phòng của phu nhân, của người giúp việc, của bác quản gia và của Daniel, các phòng còn lại chỉ dùng để chứa sách và đồ cổ, ngoài ra không còn phòng trống nào cho khách. Phòng của phu nhân Kang là phòng đơn, có rất nhiều tủ sách, căn phòng khá nhỏ, có lẽ cô bé không thể thoải mái khi ngủ ở đây, cũng chẳng thể cho con bé ngủ với người giúp việc hay bác quản gia, hm.... hay là..... ..... ......

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro