Chap 2: Bác sĩ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Kang tay trái nắm chặt tay Hannie, tay phải khẽ vặn nắm đấm cửa phòng Daniel. Chả hiểu có luồng khí lạ nào ở đây làm bà lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi chảy đầm đìa.

"Cạch" cửa phòng bật mở...
Nhìn vào trong thấy đèn đã tắt hết, cả không gian tĩnh lặng có mỗi tiếng thở đều đều của thằng bé nằm trên chiếc giường rộng. Nó đã ngủ rồi.... Tự nhiên phu nhân thấy nhẹ cả người!!

Bà đẩy Hannie đến gần chiếc giường, xua xua tay tỏ ý không sao rồi chúc nó ngủ ngon.

- con cứ thoải mái đi! Cô đi đây! Chúc con ngủ ngon! - Nói rồi, phu nhân ra khỏi phòng.

Hannie buồn ngủ tới nỗi không còn đủ tỉnh táo để tiếp thu tình hình, cứ leo thẳng lên giường rồi chui vào chăn một cách rất tự nhiên như là giường nhà nó. Nằm ấm chăn rồi nó quay sang, vòng tay ôm chặt người nằm bên cạnh, không thấy có động tĩnh gì, nó thẳng thắn gác luôn chân lên người đó, ngủ ngon lành.

Tầm một giờ sáng, Daniel bị đánh thức bởi tiếng gáy khò khò của nó, cậu nửa tỉnh nửa mê xoay người, nhưng hình như có thứ gì đó đang đè người cậu xuống, nặng quá!!! Daniel bật dậy, hất tay hất chân của nó ra, đưa tay bật chiếc đèn ngủ trên bàn rồi quay sang nhìn con người đang ngủ say như chết bên cạnh mình.

- oh oắt đờ.....!!!!!!!?????!!!!!

Cậu ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ, mồm ngoác ra rộng đến tai. Chuyện gì thế này!!!! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này!!!?? OMG!!!! Sao con bé này nó lại nằm ở đây!!??? Hãy nói cho con biết tại sao đi chúa ơi!!!!! Trong giây phút bàng hoàng đầu tiên của cuộc đời, cậu quyết định đá nó xuống đất và nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng còn chưa kịp đá thì.....

- mẹ ơi... bố ơi... hức... đợi con với... huhu... đừng đi mà... hức... đừng bỏ con mà... huhuhu....

Nó nắm chặt lấy tay cậu, vừa nói mớ vừa khóc thút thít. Daniel lại một lần nữa kinh ngạc, chẳng phải là con bé này không biết nói sao!!?? Sao nó lại....!!?? Trong giây phút bàng hoàng thứ hai của cuộc đời, cậu quyết định để nó ngủ trên giường mình. Không phải vì sợ nó khóc to, cũng chẳng phải vì thương cảm gì cho nó, mà là vì cậu hiểu cái cảm giác đó, cái cảm giác không có cha mẹ ở bên, như lúc mà cậu chờ mãi bên ngoài cửa, chờ một lá thư từ bố, vào ngày sinh nhật của mình, nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ là thứ hi vọng viển vông....

Daniel nhét cái gối ôm dài hình con mèo giữa hai đứa, nói gì thì nó cũng là con gái, cứ để vầy thì kì lắm, cả nó nữa, con gái gì mà vô duyên, leo lên giường con trai rồi ôm ấp này nọ, không thấy ngại à??
Sau một hồi nói mớ tất cả những thứ trên trời dưới biển thì cuối cùng Hannie cũng chịu im lặng. Khuôn mặt nó đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền, trên hàng lông mi của nó là những giọt sương long lanh đang dần khô lại. Daniel nhìn nó, bây giờ trông nó dễ ưa hơn con nhỏ đánh nhau với cậu mấy tiếng trước nhiều, nó có chút gì đó giống cậu. Daniel sờ vào tóc nó, thấy mềm mềm liền giật một phát, nó vẫn ngủ say sưa, cậu đưa tay sờ xuống má nó, nhéo nhéo, rồi chọc mũi nó, kéo môi, búng tai, nó vẫn ngủ say như chết, híhí, cái mặt nó trông vui ghê!!! Tự nhiên cậu lại có thiện cảm với . Không nghĩ.... một ngày nó lại khiến cậu thấy ấn tượng....

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, Daniel là đứa thức giấc trước, nhìn sang bên thấy nó đang ôm chặt cậu, mà..... cậu cũng đang ôm lại nó, cái gối hôm qua làm vạch chia chắn thì đang nằm chỏng chơ ở dưới đất. No no no, thế này thì mất giá quá!! Tình hình đang rất là tình hình!! Nghĩ bụng cậu đẩy người nó ra, đẩy mãi, đẩy mãi, nó vẫn cứ bám dính lấy người cậu.

- yah!!! Buông ra!!!

- ưưư!!! Hông thích!!!

Biết là nó chưa tỉnh hẳn, cậu cốc đầu nó một phát thật mạnh.
- au ui!!!!

Nó ôm trán rồi lờ mờ mở mắt ra, nhìn xung quanh một lượt, khi nhìn thấy cậu thì nó hoảng hốt nhảy ra khỏi giường rồi la hét tán loạn.

- mayyiii!!!! Honaáiiikk!!!

- này này!!! Nói linh tinh cái gì đấy? Nói tiếng người xem nào!! Như lúc nãy í!

Hannie lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Daniel nhíu mày. Cậu không biết là do nó cố tình giả bộ không biết nói hay là do nó thực sự không nói được, cũng chẳng biết là tại sao nó lại thế. Cái này, phải nói cho mẹ mới được!
....................

Hannie đang chạy huỳnh huỵch trên cầu thang thì bỗng....
"Rầm" nó đâm sầm vào ai đó.

- ay.....!!! - nó nhăn mặt xuýt xoa cái mông vừa bị dập một phát xuống bậc cầu thang lạnh lẽo rồi vội vã đứng dậy định bỏ chạy tiếp.

- này! Em là ai thế??

Cái người mà nó vừa đâm phải đứng chắn trước mặt không cho nó bỏ chạy, còn hỏi nó là ai.

- anh chưa thấy em bao giờ hết.

Nó ngước mặt lên nhìn người đó. Oa!! Đẹp trai thế!! Mắt to này, mũi cao này, da trắng này, môi đỏ này, ôiii, đúng là cực phẩm!!!! Cho hôn phát nào!!!
Thấy nó nhìn chằm chằm vào mình, cậu phì cười rồi lại hỏi nó tên gì.

- Jihoon??- Daniel không biết từ lúc nào đã xuất hiện lù lù sau lưng nó, nhăn nhó nhìn Jihoon.

- a!!! Daniel!!! Bố vừa chở tớ tới đây!! - Jihoon tươi cười hớn hở rồi quay sang nhìn nó đang bám chặt lấy cậu - tiện thể.... đây là ai vậy!??

-------------------------------------------

Sau một hồi nói chuyện rõ ràng giữa bác sĩ Park a.k.a bố của Jihoon a.k.a người thông thái, phu nhân Kang và ba đứa trẻ, mọi người đã hiểu hết tình hình.

- hôm nay tớ định đưa con bé lên nhà tổ trưởng, nhưng nó cứ không nói gì như vậy thì....

- việc này.... tớ sẽ giúp cậu, tớ nghĩ không phải là do cô bé cố tình không nói. Mà là do chuyện khác. Có lẽ là một thứ gì đó đã khiến cô bé không thể nói được.... Chút nữa tớ sẽ kiểm tra sức khỏe của cô bé, cậu không phải lo!

- tớ hiểu rồi! Cám ơn cậu! Bác sĩ Park.

------------------------------------------------------------------------------

- Daniel à.... cái này.... có hơi.... ......

- suỵt!!!! Cái đồ ngốc nghếch này!! Cậu cứ nói lắm như thế thì làm sao tôi nghe được!!!

- nhưng tớ nghĩ cậu không nên nghe trộm đâu!! Như thế là hư đấy!!

- nhiều chuyện! Cậu thì biết gì chứ! Trật tự đi!!!

Ngoài cửa phòng phu nhân, có hai đứa trẻ thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại nhòm nhòm vào khe hở ở cửa, áp sát tai vào để thám thính xem có chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Lí do tại sao chúng lại phải ở bên ngoài ư, đơn giản thôi, vì bác sĩ Park đang khám sức khỏe cho Hannie, mà Hannie cứ nhìn thấy mặt Daniel là nó lại khóc ầm lên không cho khám, nên đành phải để bọn chúng đứng bên ngoài vậy!

Bác sĩ Park khám rất nhanh, ông ấy nói Hannie là một đứa trẻ rất hiền lành nên rất dễ khám, có lẽ vấn đề làm cho con bé hay nổi khùng là do cái hôm Daniel giành bánh mì của nó làm cho nó không ưa thằng bé lắm, và Hannie rất yêu phu nhân Kang vì bà đã cho nó ăn nhiều đồ ăn ngon.

Bác sĩ Park tháo tai nghe, vắt chân chữ ngũ, điềm tĩnh nói:
- ừm.... sức khỏe của cô bé hoàn toàn ổn định, tuy vóc dáng có hơi nhỏ bé nhưng sức đề kháng rất tốt. Còn về việc cô bé không nói được.... cái đó hoàn toàn không phải là một loại bệnh.... ừm... câu chuyện cô bé biết nói khi ngủ mà thiếu gia Kang nói hoàn toàn đúng, cậu ấy không nói dối, cô bé có thể nói chuyện bình thường, nhưng mọi người nghĩ cô bé không biết nói vì những thứ ngôn ngữ linh tinh đấy. Đó là một triệu chứng, vấn đề là do bố mẹ đã bỏ rơi cô bé. Tớ đã thôi miên và nhìn thấy những kí ức về bố mẹ. Việc đó đã gây ra một cơn sốc và khiến cho cô bé không tin tưởng mọi người xung quanh. Cô bé không tin tưởng và không thể nói chuyện bình thường với mọi người. Điều này là do tâm lí chứ cô bé hoàn toàn không muốn nói linh tinh như vậy. Tóm lại là cô bé có thể nói chuyện bình thường và cơn sốc do bố mẹ bỏ rơi đã khiến cho cô bé không tin tưởng những người xung quanh và bắt đầu nói thứ ngôn ngữ kì lạ.

- là bị bỏ rơi sao?? - phu nhân Kang lo lắng hỏi.

- tớ cũng không chắc.... suy nghĩ của cô bé rất đơn giản nên chỉ bị sốc, cũng không ảnh hưởng nặng nề tới tâm lí. Không biết là bị lạc hay bị bỏ rơi nữa!

- tội nghiệp quá! Giờ tớ phải làm sao đây!!!??

- tớ nghĩ cậu nên báo cho tổ trưởng để họ tìm gia đình của cô bé trước đã. Rồi cứ cho cô bé ở lại nhà cậu cho đến khi họ tìm thấy...

- nhưng cô bé không nói được....

- cơn sốc chỉ là tạm thời, cô bé sẽ nói được khi bắt đầu có lòng tin tưởng với một ai đó. Hoặc cậu dạy cho cô bé cách nói, như là học nói lại từ đầu, cô bé sẽ nói được.

- .........

_____________________________

- này!! Nghe thấy gì không??

- hình như là không nói nữa... tớ chẳng nghe thấy gì cả!! Nhưng nãy giờ tớ có thấy!

- hừm!! Cái bệnh vớ vẩn!! Làm gì có ai như thế!! Bịa đặt đáng thương!!!

- Daniel!! Cậu xấu tính quá!!

- gì!!! Thế Jihoon thì tốt tính lắm à??

- này!!!!

"Cạch" cánh cửa bất ngờ bật mở làm hai cậu thiếu gia ngã uỳnh xuống sàn.
- oái!!!
- á!!!

- ôi! Hai đứa có sao không?? Sao lại ngồi đây thế này!!

- cô ơi, bạn Daniel bắt con ngồi đây nghe trộm với bạn ý, con nói rồi nhưng bạn ý không nghe!! - Jihoon tố cáo thằng bạn thân với chủ trương mình trong sạch.

- này!! Park Jihoon!! Đừng có nói láo!! Cậu mới là người đầu têu nhé!!

- Yahh!!! Daniel, đồ bốc phét!!!

Hai đứa cãi nhau chí chóe rồi bắt đầu lao vào đánh nhau.
- thôi, đủ rồi, dừng lại!!- bác sĩ Park nhéo tai, mỗi đứa một tay lôi về phòng.

- a!! Đau!! Đau!! Thả con ra!! Con xin lỗi ạ!! Huhu!!

- á!! Chú ơi, con sai rồi!! Tha cho con!! A!! Chú ơiiii!!

_____________________________

Phu nhân Kang đã thông báo với tổ trưởng và cơ quan cảnh sát. Họ đã bắt đầu dán thông báo và đi thăm hỏi khắp nơi. Tuy nhiên, việc nó không nói được là một điều rất khó khăn cho cả đôi bên. Họ không thể làm gì khi chỉ có mỗi bức hình của nó.

Nó bây giờ vẫn đang sống an nhàn ở nhà họ Kang ngày qua ngày. Ăn, ngủ, chơi, sướng quá luôn ý chứ, có khi còn vui hơn khi không có bố mẹ, đỡ bị ăn chửi. Park Jihoon thường xuyên qua nhà Daniel chơi với nó, hôm thì mang con búp bê, hôm thì mang con gấu bông, máy nghe nhạc, cuốn truyện tranh.... nói chung là mỗi hôm một thứ. Cậu cố gắng giúp nó có lòng tin tưởng với mọi người. Nó cũng quý cậu lắm, suốt ngày bám víu lấy cậu, sáng sáng đứng chờ ở cổng, chờ cậu đem đồ chơi đến. Buổi tối, khi Jihoon về nhà, nó lại xị mặt, lê lết vào phòng Daniel, đóng cửa sầm cái rồi leo lên giường, nằm một đống ở đấy. Chờ Daniel vào phòng, hai đứa lại bắt đầu trận chiến võ mồm, rồi tung chăn tung gối, cuối cùng, mỗi đứa nằm một góc, Daniel tít ở đầu giường bên kia, nó tít đầu giường bên này. Đến sáng ra, lại thấy hai đứa đang nằm ôm nhau. Nó cũng đã quen với cái cuộc sống như thế rồi, cứ như là hằng ngày của nó vốn dĩ là như thế vậy...

Đã một tháng kể từ khi cơ quan cảnh sát dán thông báo tìm người, phu nhân Kang vẫn chưa nhận được tin tức gì, bà lo lắng việc nó bị bỏ rơi là thật, cũng vì vậy mà bà rất thương nó, yêu nó như con ruột của bà, cách đối xử thắm thiết của bà dành cho nó khiến cho Daniel khó chịu, cảm giác như cậu đang bị ra rìa. Có một sự thật đằng sau chuyện đó mà không ai biết.... phu nhân Kang thương Hannie như vậy là vì bà cũng từng có một đứa con gái, nói đúng hơn là con đầu lòng của bà là con gái - chị gái của thằng nhóc Daniel. Nhưng con bé không thể ra đời như mong muốn, nó đã ra đi trước khi đến với cuộc đời này. Là do bà bị ngã cầu thang, đã sảy mất con bé. Vì vậy mà bà đã vô cùng oán hận bản thân, luôn muốn đền bù lại cho đứa con đáng thương ấy, không lâu sau, Daniel ra đời, là niềm vui của toàn công chúng. Bà vui như vậy nhưng thực lòng luôn muốn có con gái, đền bù lại cho sinh mạng kia....
Bây giờ Hannie đang sống trong nhà bà, bà muốn giữ con bé lại, bà muốn coi nó như là con của mình... vì tất cả mọi thứ...

_____________________________

Buổi sáng, phu nhân Kang đang ngồi ăn sáng với ba đứa trẻ. Bữa sáng đầu tháng 12 thật ấm áp, kể cả khi ngoài khung cửa kia là những cơn gió lạnh buốt.
"Sầm!!!" bác sĩ Park đẩy sầm cánh cửa, vội vàng chạy vào trong khu bếp. Ông thở hồng hộc, trên người vẫn còn dính những hạt tuyết chưa tan, ống quần lấm lem đầy bùn đất. Ba đứa trẻ ngơ ngác nhìn ông, phu nhân Kang tức thời trở nên vô cùng lo lắng. Có vẻ, bác sĩ Park sắp sửa nói một điều gì đó vô cùng quan trọng.....

..................

.........................

................................

...............

..........

- tìm thấy..... bố mẹ của cô bé đó rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro