Chap 3: Một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của bác sĩ Park, cả không gian ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Phu nhân Kang khuôn mặt biến sắc, không biết bà đang buồn hay đang vui, chính bà cũng chẳng biết cảm giác này là gì, thất vọng, hụt hẫng, sốt sắng hay là nghi ngờ??? Cả ba đứa trẻ đều im lặng, có lẽ chúng nó chưa tiếp thu được hết thông tin, cũng phải thôi, vì nhanh quá mà!! Hannie mặc dù mới ở đây có hơn một tháng, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nó đã trở thành một phần tất yếu của gia đình nhỏ này. Người ta bảo cần 21 ngày để tạo dựng một thói quen, nó đã vượt quá 21 ngày đó, nó đã trở thành thói quen của mọi người, mà khi đã có thói quen, thì khó mà bỏ được...

- thật... thật sao...!!??? B...bác sĩ.... - phu nhân vẫn chưa tin vào tai mình.

- họ bảo chiều nay sẽ hẹn cậu nói chuyện và nhận con bé về... cậu nên chuẩn bị đi....

- ..... tớ..... tớ hiểu rồi....

Phía bàn ăn, có thể cảm nhận rõ cảm xúc của nhưng đứa trẻ đang dần thay đổi. Hannie vui lắm, nó cười toe toét, vì nó biết, nó sắp được về với bố mẹ. Daniel vốn lầm lì, cậu không nói gì, khuôn mặt cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn thản nhiên nhai chóp chép thức ăn. Jihoon thì mặt nhăn vào như sắp khóc đến nơi, cậu kéo nó vào lòng rồi ngước lên nhìn bác sĩ Park, nói giọng run run:

- em í.... phải về thật hả bố??

- chắc là vậy... - bác sĩ thở dài.

- không...!! Con không cho về đâu !! Không cho!!! Chơi với em í vui hơn chơi với Daniel nhiều!!

Rồi Jihoon bật khóc hu hu, mặt mũi lấm lem trông rõ là xấu. Daniel nhìn chằm chằm cậu bạn của mình, tự hỏi tại sao cậu có thể chơi với cái tên vừa mít ướt vừa xấu giai này...

_____________________________

Buổi chiều tới thật nhanh, phu nhân Kang và ba đứa trẻ ngồi đợi ba mẹ Hannie tới. Phu nhân Kang có chút chạnh lòng khi nghĩ tới việc phải đưa nó đi, bà không phải là mẹ nó nhưng lại cứ ích kỷ muốn giữ nó lại, thật lạ....

"Cạch" cánh cửa kia mở ra, một đôi nam nữ bước vào. Người đàn ông thân hình vạm vỡ, cao to đi sóng đôi với người phụ nữ đầy đặn, trang điểm đậm, trông rất xinh đẹp. Cả hai người đều ăn mặc rất sang trọng. Sẽ không có việc gì khiến cho phu nhân Kang để ý nếu như từ hai người đó không tỏa ra thứ mùi thuốc lá nồng nặc. Còn nữa, lần đầu bà gặp con bé, nó ăn mặc rất giản dị, trông không giống những đứa trẻ nhà giàu chút nào, nhưng hai người này lại ăn mặc những thứ đồ đắt tiền. Bà có chút cảnh giác.

Hannie từ sáng đến giờ tâm trạng rất tốt, lòng cứ lâng lâng khi nghĩ tới chuyện được gặp lại bố mẹ, chỉ cần nhớ lại một chút cái câu nói của bác sĩ Park hồi sáng thôi, là nó đã thấy sướng run người. Ngồi chờ mà nó cứ cười cười phởn phởn trông như một con dở người, không như Jihoon ngồi bên cạnh nó nước mắt ngắn nước mắt dài, hay Daniel mặt đen như đít nồi, nó cũng chả hiểu sao, sáng nay còn bình thường lắm cơ mà nhỉ?? Thôi, nó chẳng quan tâm!! Quan trọng là bố mẹ nó kìa!!!!! Hannie vui ơi là vui, chờ mãi cái khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, nhưng ngay khi nhìn vào hai con người ấy, nó chợt sững lại, đồng tử mở to, cơ thể bất động, không khí lạnh toát bao trùm khắp nơi.... nó thấy sợ.... rất sợ.... đó....không phải là bố mẹ của nó....

Hannie vội vàng túm chặt lấy tay của Jihoon, nó sẽ không bỏ ra, Jihoon sẽ bảo vệ nó, nhưng....
Thằng bé đẩy tay nó ra, nói:

- em sắp về rồi, đừng bám anh nữa, anh buồn....

Trong một khắc, nó tự nhiên cảm thấy lẻ loi, trống vắng mà cô đơn đến lạ, nó sợ lắm, lắm!! Nó cứ nghĩ Jihoon sẽ bảo vệ nó, nhưng không, không phải vậy!!! Nó chỉ có một mình...

_____________________________

Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu, nhưng đối với nó thì lại nhanh, nhanh vô cùng....
Hannie, Jihoon và Daniel không được tham gia cuộc nói chuyện, tuy chỉ ngồi ngoài cửa thôi, nhưng tay nó chảy đầy mồ hôi, người thì run bần bật, nước mắt thì cứ tuôn ào ạt, nó đang rất sợ, nó ghét cảm giác này, cảm giác này còn đáng sợ hơn cái đêm mà nó lạc mất bố mẹ....

Có vẻ Jihoon nhận ra việc nó đang run, liền đưa tay xoa lưng nó, vừa xoa vừa nói nhỏ:
- đừng lo, không sao đâu!! Sao em run thế?? Bố mẹ đón em về mà!! Đừng buồn quá!!

Nghe thế, nó lại càng khóc to hơn. Daniel nhíu mày, có vẻ cậu đã nhận ra cái gì đó, đúng là mặt học sinh, não bộ phụ hyunh, nhưng cậu không nói gì....

Sau cuộc nói chuyện, phu nhân Kang đi ra, liền ôm chầm lấy nó, cái ôm này nó sẽ nhớ mãi, bà nói:

- con về với bố mẹ nhé, giữ sức khỏe đừng để bị bệnh, đừng quên mọi người con nhé! Cô... yêu con lắm!!

Nói xong bà buông con bé ra, dắt nó tới chỗ bố mẹ. Hannie vội bừng tỉnh, nó la hét thất thanh, nó cố nói rằng đó không phải là bố mẹ của nó, nó gào, nó thét, nó khóc, nó nói, nhưng rốt cuộc cũng đâu có ai hiểu nó nói gì!! Nó cảm thấy bất lực, nhưng vẫn cố gắng khóc thật to, cầu mong ai đó có thể hiểu ra....

Người phụ nữ thấy nó như vậy liền vội vàng kéo tay nó lại gần sát mình, rồi ôm nó, vừa ôm vừa khóc thút thít:

- ôi, con gái ơi, sao con lại thế, hôm đó lạc mất con, mẹ đau lòng lắm, bây giờ tìm được rồi, phải vui chứ con, sao lại khóc thế!!??

Nó khóc to hơn, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm đó, làm ơn, có ai cứu nó với!!!
Người đàn ông nói lời tạm biệt với phu nhân Kang, cùng người phụ nữ bế nó ra xe. Bị bế lên, nó chẳng thể chạy trốn được, nó cố gắng gào thét, nhưng chẳng thể giúp được gì....

Ra khỏi căn nhà, người phụ nữ nói nhỏ vào tai nó:

- bố mẹ mày trốn nợ bọn tao, bị người ta bắt đi rồi, còn mỗi mày là không tìm thấy, may sao lại có thông báo tìm người dán khắp nơi. Cuối cùng tao cũng tìm được mày. Mày phải trả nợ cho bố mẹ đi chứ nhỉ?? Tao đang phân vân không biết nên bán mày đi lấy tiền hay giữ lại làm việc cho tao... Thế, mày thích cái nào hơn??

Nó giật mình, những lời nói đó nó tuy có chút không hiểu, nhưng nó biết là nó đang gặp nguy hiểm, nó biết chứ!!! Hannie càng khóc to hơn. Bà ta lại nói:

- mày mà còn khóc nữa, tao sẽ giết đấy!!

Nó vội vàng im bặt, ánh mắt vẫn nhìn sâu vào ngôi nhà của phu nhân Kang một cách thảm thương, hãy cứu nó đi!! Có ai không!!??

Cuối cùng, nó bị tống vào trong xe, không có ai cứu nó cả, thật đáng thương...!!!
Người đàn ông lái xe đi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, thế là xong rồi!!! Cuộc đời của nó sẽ chấm dứt tại đây sao!??? Sao lại thảm thế này!???

Nó đang ngồi ngẩn ngơ thì chiếc xe bỗng nhiên phanh kít lại, phanh gấp làm cho ghế sau của nó đổ rầm một phát cùng tiếng két kéo dài đến chói cả tai. Nó có thể nghe thấy "bố mẹ" nói chuyện với nhau.

- thằng bé đó làm sao vậy!??? Muốn chết sao!???

- chết tiệt!!!!

"Bố mẹ" mở cửa xuống, nói chuyện với ai đó, nhốt nó lại trong xe. Nó vội vàng giật giật cửa xe, tìm cách thoát thân nhưng không được, cửa bị khóa rồi. Nó chồm lên nhìn qua cửa kính.
Kia... kia là.... Daniel sao!!??? Daniel.... tới cứu nó sao!??? Tốt quá!! Thế thì tốt quá!! Nhưng... "bố mẹ" nó đang đánh cậu ấy. Không được, không được đánh!!! Có ai không!!?? Cứu với!!!

--------------------------------------------------------------------------

-----------------

Sau khi chiếc xe đen kia chở Hannie đi, không gian trùng xuống đến lạ, mọi người đều không vui, có lẽ phải cần thêm một thời gian nữa thì mới thích ứng được với điều này. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Daniel, cậu lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí ảm đạm:

- mẹ cho nó đi nhanh thế sao?? Mẹ đã tìm hiểu rõ về bố mẹ của nó chưa?? Mẹ không thấy họ rất đáng nghi à!?

- con nói phải.... nhưng họ thực sự là bố mẹ của con bé, mẹ đã xem hết giấy tờ tùy thân rồi! Họ rất chân thành....

- nhưng....!!! - Daniel không hiểu sao, nhưng cứ có cái gì đó sai sai ở đây!

- con bé khóc to như thế, chắc là do lưu luyến thôi!! - phu nhân Kang nhẹ nhàng khuyên bảo.

Rõ ràng là nó đang rất vui, nhưng từ khi hai người đó bước vào, thái độ của nó thay đổi hẳn, có vẻ là rất sợ hãi!! Cậu ngồi bên cạnh, cảm nhận được hết...

Đó....

Không phải là bố mẹ ruột của nó!!
Họ... là ai!??? Sao nó lại sợ tới vậy?
Chuyện gì thế này!???

"Rẹẹ...ẹẹttt" - chiếc máy fax kêu lên giữa không gian tĩnh lặng. Có thư gửi tới. Phu nhân Kang rút tờ giấy ra khỏi máy fax, đôi mắt từ từ lướt xuống, bất chợt, tròng mắt của bà mở to. Đôi chân không thể đứng vững được nữa mà khuỵu xuống. Tay bà run lên làm tuột tờ giấy rơi xuống đất. Ôi!! Gì thế này!!

Daniel nhìn mẹ mình rồi nhặt tờ giấy lên.... Cái gì đây!!?? Thật là kinh khủng !!
Cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà, cố gắng đuổi theo chiếc xe đang chở Hannie đi xa dần. Chiếc xe đã cũ, chắc chắn chạy không được nhanh, cậu sẽ đuổi kịp!!

Jihoon nhìn hai người khó hiểu, đọc tờ giấy, cậu cũng sốc không kém phu nhân Kang. Cái này... đáng sợ quá!!! Lấy lại tỉnh táo, Jihoon liền nhấc máy gọi cảnh sát và bác sĩ Park. Gọi xong, cậu bé nhanh chóng đuổi theo Daniel...
Daniel, cậu đừng có mà dại dột!!!

------------------------------------------------------

Thằng bé lao đến chặn trước đầu xe, chiếc xe phanh kít lại. Hai người bước xuống. Người phụ nữ tiến đến gần Daniel, ân cần hỏi:

- cháu bé, cháu là con trai phu nhân Kang đúng không?? Học lớp mấy rồi?? Lao ra trước đầu xe như vậy, có biết là rất nguy hiểm hay không??

- Bà Im Đi!!! Bà có quyền gì mà lên tiếng!!!

- có chuyện gì vậy cậu bé?? Giữa đường phố thì không nên hét to như vậy!! - người đàn ông bình tĩnh nói.

- ha!! Những con người giả tạo!!! Còn muốn đóng kịch đến bao giờ nữa!!??

- cháu đang nói gì vậy?? Ta nghe không hiểu...

- tôi biết thừa là ông bà không phải cha mẹ ruột của con bé rồi!! Mấy người định làm gì nó!??? Sao lại giả làm cha mẹ nó!??? Tôi đã gọi cảnh sát rồi!! Muốn sống thì mau thả nó ra!!!!

- chà!! Cậu bé cũng mạnh miệng quá nhỉ!? Thôi, biết rồi thì cũng chẳng giấu làm gì! Bọn ta không phải là cha mẹ của nó!! Rồi, xem cậu làm được gì!!

Daniel hừ một tiếng rồi nhanh chóng lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bấm gọi số cảnh sát...
"Bốppp" chiếc túi xách của người đàn bà văng ra xa, mụ ta cố tình quăng nó vào người thằng bé làm nó ngã sõng soài, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Daniel vội vàng đứng dậy, ánh mắt căm phẫn hướng về phía bọn người xấu.

- ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó!!!!

Người phụ nữ rít lên rồi lao đến đấm đá cậu bé túi bụi, dù gì cũng chỉ là thằng nhóc mới lên lớp hai, sao có thể đỡ được những đòn đánh từ người to gấp 3 lần mình!? Daniel chỉ biết co người, lấy tay che mặt mình để tránh đi cú đánh.

- thôi, đủ rồi! Nó không làm được gì đâu! Mặc kệ nó đi! Lo chuyện của mình trước đã! - người đàn ông đứng sau lên tiếng.

- hừm!! Hay là mình bắt nó theo luôn! Trông cũng được giá phết đấy chứ!! - người đàn bà nở nụ cười độc địa.

- được!! Lôi nó lên xe đi!! Nó bất tỉnh rồi!!

Nói rồi, người đàn ông tiến đến, bắt Daniel vào trong xe. Hannie ngồi bên cạnh, sợ hãi nhìn Daniel khuôn mặt máu me chảy ròng ròng. Thứ nó sợ nhất là máu, nó sợ cậu sẽ chết! Huhu, Daniel không cứu được nó mà còn bị bắt luôn với nó!! Ôi, tội nghiệp quá!!

"Brrừmm" người đàn ông nổ máy, chiếc xe lại một lần nữa chuyển bánh. Nó đã sợ bây giờ lại càng sợ hơn! Ơ, sao tự nhiên khó thở thế nhỉ!?? Ôi, khó chịu quá, không thở được!! A, lẽ nào nó sắp chết rồi!?? A!! Hannie bỗng cảm thấy nặng nề, hơi thở của nó càng yếu đi, nhọc quá...

......................

.................

.............

.........

......

....

...

..

.
------------------------------------------------------

"Brừmm"......

- a.... - nó nghe tiếng động cơ xe, lờ mờ mở mắt. Nó vẫn bị bắt cóc, nó chưa chết, chưa có ai cứu nó, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi! Thế này thì chắc chắn là nó và Daniel sẽ chết rồi!! Khổ quá!!

- suỵt!! Đừng động đậy!! - tiếng của Daniel thì thầm vào tai nó. A!! Daniel chưa chết!! Tốt quá rồi!!
Ôi, tự nhiên ấm thế nhỉ!?? Cái gì mà ấm thế!??
Daniel choàng áo khoác vào người nó, thuận tay ôm luôn nó vào lòng, ôm rất chặt, ấm quá!! Còn thì thầm vào tai nó:

- ....đừng sợ.... Hannie....

A, tự nhiên nó thấy hết sợ luôn. Nó có cảm giác, Daniel sẽ bảo vệ nó. Nhưng mà, tại sao Daniel lại biết tên nó nhỉ?? Cậu đâu có biết tên nó đâu!! Tại sao...?? Nhưng.... khi nghe lời nói đó, khi nghe Daniel gọi tên, nó đã đặt lòng tin tưởng vào cậu ấy rồi....

Nước mắt rưng rưng, nó nghẹn ngào thì thầm:

- Da...Daniel... hức!!

- hả!??

Nó vừa gọi tên cậu. Gì thế này!?? Nó vừa nói cái gì vậy!??? Nghĩa.... nghĩa là.... nó đã tin cậu rồi ư!??? Ha, tự nhiên thấy nó đáng yêu ghê cơ!!

"Pípo pípo pípo" - còi xe cảnh sát réo rít ở đằng sau, sắp đuổi kịp rồi, gần lắm! Sắp được cứu rồi!! Ai đã gọi cảnh sát vậy?? Ôi, nó sẽ biết ơn người đó suốt đời luôn!!

- hừ!! Chết tiệt!! Lại bọn cớm!!! - người đàn ông chửi thề vài tiếng rồi gạt cần xe tăng tốc. Chiếc xe phi vèo vèo làm bọn trẻ ngả người ra đằng sau. Những đoạn cua chiếc xe nghiêng sang cả một phía khiến chúng nó ngã đập đầu vào cửa kính. Daniel vẫn ôm chặt che chở cho nó, vì vậy nó không bị đau, người bị đau phần lớn là Daniel. Máu của cậu lại chảy ra rồi! Đáng sợ quá!!

Xe cảnh sát vẫn theo đuôi, bám chặt lấy chiếc xe đen. Dù có tăng tốc cỡ nào cũng không thể thoát. Cứ đà này thì sớm muộn cũng sẽ vào tù thôi! Cách duy nhất để thoát thân là ném bọn trẻ ở lại. Nghĩ vậy, chiếc xe liền phi vào khoảng cây rậm rạp. Người đàn bà xuống xe, mở rầm chiếc cửa sau, tóm cả hai đứa đang mở mắt to ngạc nhiên nhìn mình, ném chúng xuống lùm cây rồi trèo lên xe cùng câu nói:

- nhất định một ngày tao sẽ bắt hết bọn mày!!!

Rồi chiếc xe lại chạy trốn với tốc độ kinh hoàng. Hai đứa trẻ ôm chặt nhau trong đám cây rậm rạp. Thoát rồi!!! Thật sự là thoát rồi!!! Ôi!!! Cám ơn chúa!!!

"Pípo pípo" một chiếc xe cảnh sát đỗ trước mặt bọn nhỏ. Jihoon vội vàng nhảy xuống, ôm chặt lấy hai bạn....
Trên xe, thằng bé cứ ríu ra ríu rít hỏi đi hỏi lại bọn nó chuyện.

- Daniel!!! Sao cậu chảy nhiều máu thế!!!???
- Daniel, cậu có khóc không!???
- Daniel, có sợ lắm không!???
- Daniel, cậu bị họ đánh hả!???
- Hannie, em bị sao thế!???
- Hannie, em có sốc không!???
- Hannie, bọn chúng có làm gì em không!???
- Hannie, tội nghiệp em quá!!!

Ôi, đến Jihoon cũng biết tên của nó này!! Vui quá!! Jihoon là người đã gọi cảnh sát sao?? Cảm ơn Jihoon nhiều lắm!!! Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy!! Vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu!! A, hôm nay.... thật mệt mỏi quá rồi!! Nó lim dim mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ... đầu tựa vào vai Daniel. Nó cứ ngủ như thế, trên xe cảnh sát từ đó về đến tận nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro