Chap 4: Trường Elton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Kang ở nhà đang lo lắng đi đi lại lại, bà phải ở lại để lấy lời khai, chứ nếu không thì bà đã phi theo mà đập chết cái bọn mất dạy dám bắt cóc con bé đi rồi!! Đúng là gan to, dám lừa cả phu nhân đây!!!!

"Cạch" - cửa chiếc xe mở ra, các chú cảnh sát đưa bọn trẻ xuống xe, dắt nó vào nhà.
Thấy bọn trẻ về nhà an toàn, phu nhân mừng muốn chết, lao ra cửa nhanh như một cơn gió ôm chặt những đứa con của mình, vừa ôm vừa nghẹn ngào khóc mà không nói được gì.....

------------------------------------------------------

Sau khi tạm biệt mấy chú cảnh sát, ổn định chỗ ngủ cho bọn trẻ sau một ngày dài ơiiii là dài, phu nhân Kang cũng về với căn phòng của mình...

Bà mở cửa phòng, nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc giường, mệt mỏi đặt lưng xuống. Nhìn tờ giấy đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, bà khẽ thở dài một tiếng có vẻ thương tâm lắm. Rồi phu nhân với lấy tờ giấy đó. Đôi mắt đọng nước lại dán lên từng dòng chữ...

----------------
" Gửi phu nhân Kang.... ( đoạn này là do mình không biết tên mẹ của Daniel, ai biết nói mình với :D )

Đầu tiên tôi thật là xin lỗi nếu cô đọc được những dòng thư này.... Tôi thực lòng không hề muốn lá thư này được gửi tới tay cô... nhưng tôi buộc lòng phải làm vậy...

Tôi biết có một đứa trẻ hiện đang sống với cô, tôi đã đọc được tờ thông báo tìm gia đình ở trên cột điện ngoài thành phố. Có lẽ nói ra thế này thì cô sẽ không tin.... nhưng sự thật, tôi là mẹ của cô bé đó, cô bé mà đang sống với cô.

Tôi là mẹ của con bé... nói vậy thôi chắc chẳng đủ để khiến cô tin, nhưng tôi có bằng chứng, rất nhiều bằng chứng cho thấy tôi là mẹ ruột của cô bé...

Tôi đã dùng tất cả số tiền còn lại của mình để đăng kí gửi một bưu phẩm rất lớn tới nhà cô, trong đó là những thứ đồ dùng của con bé, còn có cả giấy tờ thân phận của nó và quan hệ với tôi nữa, có cả giấy khai sinh bản gốc. Trong đó có một con gấu bông, tuy cũ nhưng con bé rất thích nó. Cô cứ thử giơ nó ra trước mặt cô bé, chắc chắn nó sẽ chạy lại mà ôm chặt con gấu đó, cả đồ dùng hằng ngày, cô bé sẽ có phản ứng...

Trên đỉnh đầu cô bé, bao giờ cô cứ thử bới tóc bé ra, trên đó có một vết sẹo, là do hồi trước con bé đã phải chịu một cuộc phẫu thuật lớn... Điều này chỉ có tôi và chồng biết...

Còn nữa, cô bé có mắc phải một di chứng của cuộc phẫu thuật, có lẽ cô cũng đã biết, mỗi khi bị sốc, con bé không thể nói được ngôn ngữ của mình... chắc lúc mới gặp cô, bé cũng không điều khiển được ngôn ngữ... nhưng cô bé sẽ dần nói lại thôi, cô không cần phải lo lắng đâu...

Từng đó đã đủ để cô tin tôi chưa??
...........

Thực ra tôi gửi cô lá thư này không phải để chứng minh điều đó, có thứ quan trọng hơn, rất nhiều!

Thứ nhất, tôi là mẹ của con bé, vì gặp phải vài điều khó khăn, nên tôi hiện giờ chưa thể đến đón con gái. Vì vậy, tất cả những người đến đón con bé, mà không biết rõ về lá thư này và những điều trên, nghĩa là họ đang có ý muốn bắt cóc con gái tôi... Mong cô có thể bảo vệ cô bé cho đến khi tôi trở về....

Tôi biết là có một đôi nam nữ vô cùng xinh đẹp đã đến và tự xưng là bố mẹ con gái tôi... không biết cô đã làm như thế nào, nhưng tôi tin cô sẽ không đẩy con bé vào nguy hiểm... Cô biết không, họ là nguồn gốc của tất cả những sự khó khăn mà tôi gặp phải, bắt tôi phải xa lìa con bé như bây giờ.... Họ thực sự rất nguy hiểm, cô sẽ biết, mong là lá thư này đến kịp trước khi có chuyện không hay xảy ra...

Tôi sẽ kể cho cô về chuyện khó khăn này, mong cô có thể hiểu cho mà giúp đỡ tôi...
Thực ra... gia đình tôi đã mắc phải một khoản nợ khá lớn với bọn xã hội đen. Vì chưa có tiền để trả nên chúng lúc nào cũng là gánh nặng đeo bám chúng tôi... Chúng tôi luôn phải trốn chạy, chuyển hết từ nhà này sang nhà khác, vay mượn khắp nơi khắp chốn... Cho đến một ngày, khi chúng đe dọa tôi... nếu hôm đó không trả đủ thì sẽ giết chết đứa con gái nhỏ bé của tôi. Nó còn quá bé, nó không biết gì, nó còn cả tương lai phía trước.... Vậy là hôm đó, tôi và chồng đã phải cắn dứt lương tâm, đành bỏ lại con bé ở khu vui chơi, mong mỏi sẽ có người nhận nó... Có lẽ đọc đến đây, cô sẽ nghĩ tôi là một người mẹ đáng thất vọng... Thực sự, tôi thật là xấu xa! Tại sao tôi lại vứt bỏ nó!? Tôi đã khóc rất nhiều... Cho đến một ngày, khi tôi đọc được tờ áp phích đó, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm khôn tả...

Nhưng cô biết không, bọn xã hội đen đó cũng đọc được những dòng thông báo này, chúng nhận ra con bé và đã đe dọa tôi, vậy là chúng tôi buộc phải ở lại hầu hạ cho chúng tới khi hết nợ, chúng hứa sẽ không động tới con gái tôi... nhưng chẳng phải vậy... chúng vẫn làm giả giấy tờ, giả làm bố mẹ của nó và định bắt cóc con bé...

Chắc là chúng đã đến trước khi tôi kịp xoay sở.... Mong là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra....

Hiện tại là tôi và chồng chưa thể tới đón cô bé. Bao giờ chúng tôi đến.... lúc đó cô sẽ biết.... Nhưng bây giờ, tôi xin cô hãy cho con bé ở lại gia đình cô một thời gian, có lẽ sẽ không nhanh chóng đâu... nhưng tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của phu nhân!! Mong cô thông cảm cho tôi.....

Bao nhiêu ơn của cô.... chắc chắn khi gặp lại tôi sẽ trả đủ!! Nhưng nếu..... chỉ là nếu thôi nhé.... khi con bé lên 18 tuổi.... mà chúng tôi vẫn chưa tới.... thì phu nhân.... xin hãy thẳng tay đuổi nó ra khỏi nhà.... tôi chỉ cần thế thôi! Xin phu nhân hãy chấp nhận.... có lẽ là hơi độc ác với con bé.... nhưng thế là tốt cho nó.

Ơn nghĩa của cô, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên... Tôi sẽ nguyện đi theo phu nhân tới chết! Xin cô.... hãy chăm sóc con bé hộ tôi! Quên không nói... tên cô bé là... Kim Hannie....

Cám ơn cô rất nhiều!

Thân ái"
-

---------------------

Phu nhân gập gọn tờ giấy, cất vào trong ngăn bàn. Bây giờ thì khuôn mặt bà đã đầm đìa nước mắt. Tại sao chứ!??? Tại sao họ lại có số phận đau khổ như vậy?? Cô bé đó, tội nghiệp quá! Bà sẽ nuôi nó, sẽ cho nó ăn diện như những tiểu thư khuê cát, cho nó ăn uống những thức ngon nhất, cho nó đi học ở trường của các quý tộc, cho nó sống như một nàng công chúa... Bà sẽ đền bù cho nó, vì tất cả những gì mà nó đã phải chịu đựng!!

____________________________________

Sáng hôm sau, phu nhân dậy thật sớm.... vì bà mơ thấy ác mộng.

Bà mơ thấy Hannie lúc 15 tuổi, là 1 thiếu nữ dễ thương, xinh xắn.... có điều.... vụ bắt cóc đêm qua tái diễn lại.... và.... bà không bao giờ được nhìn thấy con bé nữa!!
Phu nhân Kang sẽ không để điều này xảy ra!

Phu nhân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bỗng....
"Pính...poongg!!" Tiếng chuông cửa vang lên, rồi cánh cửa tự bật mở. Biết ngay mà! Bác sĩ Park...

- này! Là người quen thì cần gì phải bấm chuông như thế!? Mà thôi, có chuyện gì vậy?? - phu nhân hỏi.

- ngồi xuống đã nào! Chuyện này dài lắm!! - bác sĩ Park kéo bà ngồi xuống chiếc ghế rồi từ từ nói tiếp...

- vụ bắt cóc hôm qua.... cảnh sát đã đuổi kịp và bắt được chúng....

- ôi! Thế thì tốt quá rồi!!

- có điều.... chúng đã khai ra là làm cho một tổ chức xã hội đen.... chúng chỉ nhận tiền và nghe theo, chúng không biết tổ chức đó ở đâu....

- .....

- vì vậy nên cơ quan cảnh sát chưa thể bắt được đầu não...

- .....

- chúng ta nên cẩn thận thì hơn.

- tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu!

- ừm. Mà đúng rồi! Trường Elton sắp vào năm học rồi đấy! Cậu...

- tớ sẽ đăng kí cho cả Hannie dưới danh nghĩa là em họ của Daniel.

- tớ sẽ giúp cậu nộp hồ sơ.

- lại mang ơn cậu nữa rồi! Cảm ơn nhé!

- không có gì!

___________________________________________________

Hôm nay phu nhân Kang đã nói chuyện với nó, hỏi nó xem có muốn đi học với Daniel và Jihoon không. Bà cứ lo rằng từ vụ bắt cóc đó, nó sợ sệt không dám ra ngoài, nhưng rất may... nó vui vẻ đồng ý.

------------------------------------

Chiếc xe màu đen bóng sang trọng đỗ trước khuôn viên trường Elton. Trên xe, bước xuống một người phụ nữ xinh đẹp, dắt theo một đứa con trai cũng đẹp không kém, nhìn vào cũng đủ biết, đó là phu nhân Kang và con trai của bà. Học sinh và giáo viên trường này đã quen với việc phu nhân ngày nào cũng dắt con mình vào tận cửa lớp, mặc cho sự khó chịu của thằng bé.....

...........
Đợi đã!!!! Hôm nay có gì đó sai sai.....!??

Trên xe, lại có một đứa bé nữa....!???
Nó vội vàng nhảy xuống xe, núp đằng sau phu nhân và nhìn ngôi trường bằng một con mắt. Nó là một bé gái. Nó nhỏ bé quá nên ai cũng tưởng nó còn học mẫu giáo lớn. Phu nhân Kang còn thấy sốc khi đọc tờ giấy khai sinh của nó cơ mà! Chẳng ai biết được, nó còn sinh trước Daniel tận một tháng!

Phu nhân Kang thu xếp với hiệu trưởng, nó được nhận vào trường, học chung lớp với Daniel và Jihoon. Vì bà là một cổ đông lớn, nên hiệu trưởng, chắc chắn sẽ đồng ý.

Trong lúc đó, Daniel dẫn nó đi xem quanh trường. Trường này rộng ơii là rộng nhé! Có cả sân vận động này, bể bơi này, thư viện này, còn có cả cái vòi phụt phụt nước đẹp lắm nữa nhớ! Nó thích lắm! Không như trường cũ của nó, chỉ là cái lớp lụp xụp trên đồi cỏ ẩm mốc, chẳng đẹp như thế này!

Nhưng mà ở đây, có nhiều thứ nó chưa biết lắm! Giống như cái con quái vật trắng xóa ở kia, cái mồm nó ngoác ra to lắm, eo ôi, sợ chết đi được, cứ như sắp ăn thịt nó đến nơi í! Nó càng nghĩ càng thấy ghê, vừa chạy vừa hét oang oang. Daniel thấy thế, vội túm áo nó kéo lại, mắng:

- Này, bị ngu à?! Chỉ là cái tượng con đại bàng thôi, nó có ăn thịt người được đâu làm gì mà sợ thế?!

- Hannie mage oili jima itats uu!!! - Nó gân cổ lên cãi lại.

- thôi thôi, không mắng nữa! Nói tiếng người xem nào!

- hứ!

- này này!! Thái độ đấy à!? Thái độ với ai??? Hả!??

- Daniel bắt nạt Hannieee!! Huhu!!

- không không!! Im đi không mẹ ta nghe thấy bây giờ!! Này!!

Thật ra là từ hôm qua, nó đã có thể nói được một vài từ đơn giản, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nói những cái câu như vậy. Cũng không biết tại sao! Có vẻ, nó đã thân với Daniel hơn một chút....
____________________________________

Hôm nay nó tới trường chỉ là đi tham quan và nhận học thôi, chứ mai nó mới vào học chính thức.

Hiện tại là nó đang đứng trước cái gương toàn thân siêu siêu to của phu nhân Kang. Nó cầm bộ đồng phục xinh xắn của nhà trường và ướm đi ướm lại. Nó thích lắm, vì đây là lần đầu tiên được mặc đồng phục.

Bộ đồng phục có áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác xám bên ngoài, đối với nữ thì có chân váy hồng và cà vạt kẻ sọc hồng đen, đối với nam thì có quần xanh tím than và cà vạt kẻ sọc xanh lam trắng. ( mọi người có còn nhớ bộ đồng phục này không~~ )

Ngoài ra còn có cả đồng phục thể dục cực kì xinh nữa nhá! Đẹp ơi là đẹp luôn! Nó chết mê cái bộ đồng phục này. Vậy mà trong khi đó, có người đang ngồi kia cằn nhằn:

- mình đã nói rồi mà!! Áo khoác đen với áo len đỏ cùng quần tây vàng nâu có phải đẹp hơn không!? Tại sao lão hiệu trưởng già đó không thể nghĩ ra nổi nhỉ!!!?? Aissss!! Bực quá mức!!!

Gì chứ!? Đẹp thế này mà Daniel còn chê sao!??? Nó là nó rất thích nhá!

- Hannie thấy cái này rất đẹp! Daniel hông được đổi!!!

- mi thì biết cái gì chứ!?? Đi mà chơi búp bê với Jihoon đi! Ta đang bực đây này!

- hông! Hannie hông đi đó! Thì nàm sao!??

- phát âm còn chẳng đúng mà đòi cãi nhau với ta à! Xì!

- thôi nào! Hai cậu đừng cãi nhau nữa!! - Jihoon từ đâu bay đến như một vị thần, xen vào giữa hai đứa trẻ - phu nhân bảo bọn mình đánh răng rồi đi ngủ đi kìa, mai còn phải dậy sớm đấy!

- Daniel đánh răng trước đi!

- Mi đánh răng trước đi!

- hông, Hannie còn phải thử cái này! Daniel đánh trước đi!

- ta còn bận chơi game, mi đánh trước đi!

- Hannie bảo là Daniel đánh răng trước mà sao Daniel cứ lười nhỉ!?

- ta bảo mi đánh trước mà sao mi cứ không nghe nhỉ!?

- Hannie hông đánh trước đâu!

- ta cũng không đánh trước đâu!

- thôi!!! Tớ sẽ đánh trước!! Được chưa!! - Jihoon phát mệt với hai đứa này rồi!

- Ừ! Jihoon ngoan quá! - cả hai đứa quay đầu ra nhìn cậu, nói.

- haizzzz.....

---------------

Đêm hôm đó, nó cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi, nó nghĩ đến ngày mai, nó được đi học ở một ngôi trường mới, mặc đồng phục siêu đẹp, nó thích lắm!!

___________________________________

Sáng hôm sau, trên sân trường Elton là một đống ô tô, đỏ có, đen có, xanh có, mà hồng cũng có, toàn là xe sang không. Bước xuống là những cô cậu quý tộc được rèn luyện và chăm chút từ nhỏ, đến trường với mục đích: khoe của là chính, học là phụ. Mặt đứa nào cũng xị như cái bị, có mỗi nó là mặt tươi như hoa, vì nó chả hiểu tiền quan trọng như thế nào.

Nó khoác vai Daniel, tung tăng vào lớp, hôm nay nó mặc đồng phục này, vui quá là vui! Nó chẳng để ý đến, có rất rất rất rất là nhiều "tia đạn" đang chuẩn bị "bắn" về phía nó. Ai bảo, nó dám khoác vai "chồng" của các bạn ý.

Vào lớp, nó chọn cái ghế ngồi rất là gần Daniel, nó còn kéo sát ghế vào nữa, lần này có thêm cả "dao và kéo" chuẩn bị "đâm" nó. Vậy mà, nó vẫn chẳng biết gì, nhưng có vẻ Daniel đã tia được mùi sát khí, liền đẩy ghế nó ra xa tít xa tắp đằng kia. Nó bĩu môi phụng phịu.
Bỗng......

"CỘP" - một chiếc cặp màu hồng dán sticker kì lân bị đặt rất mạnh lên bàn của nó. Nó quay ra ngơ ngác nhìn. Một bạn nữ có mái tóc xoăn tít thò lò màu vàng óng đang nhìn nó tỏ vẻ bực dọc. Bạn này xinh ơi là xinh nhé! Môi đỏ này, mắt xanh này, da trắng này, má hồng này, trông như búp bê luôn! Mà đồng phục của bạn ý đẹp lắm nhớ! Cà vạt được chuyển thành nơ, còn có cả cầu vai và váy xếp li nữa nhé! Trên tóc còn kẹp nơ nữa! Nó rất muốn làm bạn với cô bé này. Nhưng ngược lại, cô bé lườm nó, bực dọc nói:

- đây là chỗ của tớ, cậu ra kia mà ngồi!

Gì chứ, rõ ràng là nó ngồi ở đây trước mà!!

- Hannie ngồi trước ồi mà!!

- tớ được xếp ngồi cạnh Daniel từ năm ngoái! Cậu mới vào mà đã sí sớn đòi chen vào đây!! Trả chỗ cho tớ! Mau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro