Chap 5: Bạn Chin đẹp zaii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn học nhìn nó, người thì khinh bỉ, người thì e dè. Vì sao?? Cô bé đó là con của một trong những cổ đông lớn của trường, đã thế còn là "công chúa" trong mắt mọi người, được cưng chiều hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nổi tiếng không khác gì Daniel, có hẳn cả một hội đồng fan xịn sẵn sàng ngã xuống làm giẻ lau giầy cho cô bé. Động vào cô bé đó ư?? Muốn chết thì cứ thử!!

Vậy mà giờ nó ngốc nghếch quá, chẳng biết gì, còn định cãi nhau với cô bé đó giành chỗ nữa đấy! Nhưng chẳng để nó cãi nhau thêm một chút nào nữa, chính Daniel đã đứng dậy........

...............

..........

....

....xách cặp nó sang bàn khác để, rồi lôi nó ra khỏi chiếc ghế ngồi gần cậu với câu nói:

- ghế này... là của Elise,..... mi ra kia ngồi đi!

Hóa ra bạn xinh xinh đó tên là Elise à? Sao người đẹp mà tên cũng đẹp luôn thế!? Thôi, đằng nào bạn ấy cũng có lí do trước, đành nhường vậy.... Nhưng hành động của Daniel.... làm nó có chút tủi thân....

Nghĩ rồi, nó cúi mặt bước lên bàn trên, ngồi xuống ghế, từ từ lôi vở ra, rồi ngồi nhìn quyển vở...
Từng hành động của nó, Daniel thấy hết, đúng là có hơi bất công bằng với nó, nhìn nó một mình im lặng như vậy, tự nhiên cậu lại thấy nó đáng thương, nhưng mà nếu cho nó ngồi đây, cậu chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với nó nữa, vì Elise.... chẳng đơn giản như vậy đâu...!!

................

...........

Trong khi Elise đã bóc xong gói kẹo, cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn nó. Thấy biểu hiện của "bạn trai" có vẻ lạ, Elise liền nhanh đưa tay đút kẹo vào miệng cậu, Daniel giật mình ngả ra đằng sau:

- A....!! A... Elise... à... xin lỗi nhưng tôi không ăn đâu....

- vậy.... vậy sao...?? Mà Daniel đang nhìn ai thế?? - cô chỉ hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết, cậu đang nhìn con nhỏ kia - cái con nhỏ đáng ghét ấy.

- không có gì... chỉ là hơi mệt thôi...

- ừm... - Elise cười mỉm, có lẽ.... cô lại phải ra tay rồi nhỉ?

----------------------------------------------------

Cô giáo bước vào lớp, lại một màn chào hỏi nhạt toẹt như nước ốc đóng chai mà năm nào cũng phải nghe. Bae Jinyoung mệt mỏi gục đầu xuống bàn, lôi tai nghe từ trong ngăn bàn ra, cậu chuẩn bị đeo lên thì....

- Ha.... Hannie.... jo...jonasuo..

Hả!!???

Cái giọng này quen quen!??

Đợi đã...

Jinyoung nheo mắt nhìn lên trên bảng. Ha ha, năm nay có thứ mới lạ rồi đấy!! Xem nào... con bé kia.... ừm... cũng hay ho phết!!

.................

Hannie đứng trên bảng, nó là học sinh mới, cô muốn nó giới thiệu về bản thân, nhưng nó đã bao giờ biết giới thiệu mình trước mặt nhiều người thế kia đâu chứ!! Ôi! Xấu hổ quá!!! Có ai xuất hiện cứu nó không!!! Nó lo, nó sợ... mọi người lại xì xào ở dưới... có phải đang nói về nó không?? Ngại chết mất!! Vậy là... bản năng lại quay về, nó lại nói linh tinh... Bây giờ mọi người còn xì xào nhiều hơn! Nó sợ quá, tay chân run lẩy bẩy, người ướt sũng mồ hôi, nó muốn khóc, nó muốn khóc quá...

Bỗng....

"XOẠCH..... SẦM!!!!!"

- CON CHÀO CÔ GIÁO Ạ!!! CON XIN LỖI CON ĐÃ ĐI HỌC MUỘN Ạ!! XIN CÔ GIÁO THA LỖI CHO CON Ạ Ạ!!!!!!

Úi, cái zì zậy??? Nó mở to mắt nhìn ra phía chiếc cửa lớp bị đóng mạnh không thương tiếc, rồi nhìn vào kẻ tội đồ đang đứng đó nói với một thể loại volum khá là không bé. Bạn này không sợ cô mắng hả? Sao hư quá vậy? Nhưng mà bạn ấy tốt lắm nha! Đến quá đúng thời điểm lun! Bạn ấy đã cứu nó đó!

- ôi trời Park Woojin! Con làm cô giật cả mình! Thôi, về chỗ đi... - cô nhẹ nhàng nói.

Woojin không về chỗ mà đứng dưới bục giảng nhìn chằm chằm vào nó:

- ủa?? Lớp mình mới có bạn mới hả?? Ui! Chào cậu!! Tớ tự giới thiệu, tớ là Park Woojin, cậu cứ gọi tớ là Chin. Mà, khóc nhè là không tốt đâu nhoa!!

Nói rồi, bạn Chin cười khà khà khà khà. Bạn này có cái răng nhọn nhọn giống con quái vật màu trắng hôm qua nó thấy dưới sân trường, có khi nào.... bạn Chin sẽ ăn thịt nó hông ta?? Không, chắc không đâu! Bạn Chin đã cứu nó mà! Hannie muốn làm bạn với bạn Chin quớ!!

Sau đó, cô giáo cho nó về chỗ với màn giới thiệu được đúng nửa câu. À mà có điều hay lắm nha! Nó ngồi ngay sau bạn Chin á! Trong giờ bạn Chin cứ quay xuống cười với nó í, làm nó sợ cái răng của bạn Chin ghê gớm!!

-----------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, nó tung tăng bay nhảy khắp cả cái hành lang, nó vui lắm, vì nó vừa có một người bạn mới, ừ, đúng rồi đấy! Chính là bạn Chin với quả đầu trắng xóa đang nhảy tưng tưng ở ngay sau nó! Hai đứa này, chắc đủ điên để phá cả cái trường Elton! Nó cứ phi mà chẳng để ý đằng trước, rồi va luôn vào người người ta....

"Bộp.... Uỵch"

- aiza~ úi! Hannie xin lỗi cậu!

Thật ra là nó va vào người ta, nhưng người ngã là nó, còn kẻ kia, vẫn đứng sừng sững chẳng hề hấn gì. Thế mà nó xin lỗi cuống quýt, còn đứng lên phủi quần áo cho bạn kia. Woojin thấy thế chạy lại, hỏi han:

- này!! Có sao không??

- Hannie lỡ va vào người ta rồi!! - nó đáp.

- là Hannie.... đúng rồi... là Hannie.... - bỗng, người đó lẩm bẩm.

- hả?? - Nó ngạc nhiên.

- Jinyoung, là cậu à? - Woojin nhìn người đó, nhíu mày hỏi.

- là tôi... Thì sao?

- đi thôi, Hannie! - bạn Chin chẳng nói thêm một lời nào nữa liền kéo nó đi. Ra khỏi hành lang, bạn Chin mới bỏ tay ra, nó khó hiểu hỏi:

- tại sao bạn Chin lại kéo Hannie đi thế? Hannie muốn kết bạn mà!

- kết bạn á?? Cậu muốn kết bạn với ai cũng được.... nhưng Jinyoung thì....

- thì sao?

- nói chung là Jinyoung thì không được!! Cậu ta không tốt đâu!

- thế là thế lào??

- là.... mà thôi, bỏ đi! Tóm lại là đừng làm gì liên quan tới Jinyoung, vậy là được!

- .....

- có gì thì cậu cứ hỏi Daniel đi, cậu là em họ của Daniel đúng không? Daniel hiểu rõ về cậu ta lắm đấy...

- Hannie cũng hông biết nữa...

- haizzz, tớ cũng chẳng hiểu tại sao Hannie..... aizzzz.....

- hí hí...

---------------------------------------------------

Vào lớp, Hannie vừa ngồi xuống ghế đã thấy trên bàn để một chiếc hộp màu hồng hình trái tim. Eo ôi, xinh dã man luôn. Nó không chần chừ liền mở hộp. Oa, toàn là bánh kẹo sôcôla mà nó thích. Sướng quá, nó bóc ra táp hết, chẳng cần biết là ai tặng. Phía sau, Bae Jinyoung nhìn nó, cười tủm tỉm.

Daniel vào lớp, đầu tiên là cậu nhìn nó, rồi lại lia về phía Jinyoung. Gì kia!? Jinyoung... cậu ta.... sao Daniel lại cảm thấy cái ánh nhìn kia đáng ghét thế nhỉ!?? Cậu chỉ muốn vồ đến mà táng vào cái bản mặt "biến thái" kia vài phát thôi! Còn con nhỏ kia! Ăn gì mà ngon thế!?? Daniel tiến tới, đập cộp phát vào bàn nó:

- ê! Ăn gì đấy??

- kẹo nè, chíp chíp nè, chôcôna nữa.... Daniel ăn hông?? - nói rồi nó giơ chiếc kẹo cắn dở về phía Daniel.

Daniel cười rồi cúi xuống, cậu ăn chiếc kẹo đó thật. Và òa.... cảnh tượng "đẹp đẽ" ấy đã được thu lại hết, từ đầu tới cuối trong đôi mắt sắc xảo của Elise. Từ đầu, cô đã biết, quan hệ giữa con bé kia và Daniel đã không bình thường rồi mà! Elise bực tức bước vào, nhanh chóng chạy tới kéo Daniel ra và nhìn cậu bằng ánh mắt thật đáng thương:

- Daniel.... sao cậu lại...!!???

- có chuyện gì thế?

- cậu... cậu không ăn chiếc kẹo của tớ, mà.... mà cậu lại ăn chiếc kẹo của Hannie.... kể cả khi nó đã bị cắn.... huhu... kẹo của tớ... thì có gì không ngon bằng kẹo của Hannie chứ.... huhu!!!

Elise tội nghiệp chạy khỏi lớp, Daniel bối rối chạy theo... tất cả chuyện này... là do nó ư?? Ôi trời.... nó vừa làm gì thế này...!! Nó hại Daniel rồi à....?? Thấy vẻ mặt hoang mang của nó, Woojin liền vỗ vai:

- bình tĩnh đi! Chẳng sao đâu!!

- sao bạn Chin biết hay zợ?

- ầy, chuyện thường í mà! Lúc nào mà bọn họ chẳng vậy! Cứ hơi tí lại dỗi nhau! Ọe... sến sẩm....!!

- bạn Chin có thấy Elise xinh hông?

- không..... Cậu chưa hiểu hết về cô ta đâu! Mà... có vẻ cô ta để ý cậu rồi đấy! Cận thận nhé!

- ơ....

_______________________________________

Ra về, nó phải đứng trước cửa lớp đợi hai cái con người kia dỗ nhau, trong khi cả lớp đã được tan rồi. Vì hai người đó!!! Tại hai người đó!!! Tất cả là do hai người đó!!! Vì hai người mà nó bị lỡ mất bữa khao kem của bạn Chin. Hứ, tức ghê cơ!!! Giờ còn phải đợi hai anh chị dỗ nhau xong mới được về nữa!!!! Aaaaa!!! Cuộc đời ơiiii, sao mày lại phản bội tao như thế!!! Mắt nó rưng rưng, tự nhiên.... nó thấy tủi thân quá.....

- cậu chưa về à?? Hannie...

Một tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai nó. Nó ngửng mặt lên. Các cậu phải hiểu, lúc mình đang buồn đời ghê gớm, tự nhiên có một đứa vừa đẹp trai, vừa có giọng nói ngọt ngào hỏi han, thì sẽ sướng như thế nào! Nó nhìn bạn đó... ú tà tà... soái ca à nha~~~ mà sao nhìn quen dữ vậy nhỉ?? Mà khoan đã.... bạn này biết tên nó luôn hả? Quen quá... cơ mà nghĩ mãi không ra!! Ai nhỉ?? Ai nhỉ??

Thấy nó có vẻ băn khoăn, cậu ta nói thêm:

- nếu cậu không phiền thì... tôi đưa cậu về nhé!
























[ đoán xem ai nèo :))))))]






















_____________________________

Hụ hụ, các bà con đồng chí ơiiiii~~~ còn nhớ tuôi hônggg??? 😭😭😭

Tui đóng bụi cái fic này phải lâu lắm rùi ý nhỉ?? Nhưng đừng vì thế mà bỏ rơi tui nhá!! Bao giờ rảnh tui sẽ cố đăng liền à~~~ dạo này cũng kiểm tra quá chời í chớ!! Xin lỗi các cậu nhé 😢😢 Mà cái này tui định đăng từ hôm qua để mừng sinh nhật chàng trai 20 của chúng ta rồi cơ... nhưngggg..... vì một lí do be bé mà lại quên mứt 😫😫 có ai táng cho tuôi một phát đi hôngggg!!!!! Mà dù gì thì cũng phải chúc cho anh thêm mạnh khỏe, hạnh phúc, biết anh phải cố gắng lắm chứ, phải chịu nhiều đớn đau, áp lực lắm chứ... nhưng đừng bao giờ vì thế mà mất hi vọng nhé! Chúng ta cũng sắp chia xa rồi.... có lẽ đó là thời khắc mà tất cả những giọt nước mắt đắng cay cùng hạnh phúc và tự hào sẽ cùng vỡ òa ra nhỉ? Nhưng mặc dù vậy, Wanna One sẽ chẳng bao giờ biến mất đâu! Cố lên nhé, vì Wannable sẽ mãi ở bên các anh ❤❤❤❤❤
Thương các anh nhiều lắm! 
Yêu 💋💋

~~

Mà các girl nhớ bầu cho các anh đấy nhớ!! Để được lọt top MAMA 2018 nha~~ Last comeback rùi, phải sung lên chứ!! Phải cho các anh thấy Wannable mạnh mẽ thế nào chứ!!!! Hwaiting nha các đồng chí!!! Cố lên 💪💪💪
Còn nữa.... thi tốt nhoa~~~

~~Kamsahanida~~ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro