Chap 6: Bae Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhé??

Nó nhìn chằm chằm vào người đó. Rồi lại nhìn vào trong lớp.... Daniel đã bảo là nó phải đợi cậu, nhưng bây giờ.... nó lại muốn về nhà quá cơ... Trời sắp tối rồi, đứng một mình ở hành lang thì ghê lắm... với lại... về nhà còn có phu nhân Kang! Hơn nữa, bạn này vừa đẹp trai lại vừa thân thiện, hộ tống cho thì tốt quá còn gì! Ai đẹp trai mà chả tốt! Đúng hông?

Suy nghĩ một hồi lâu, nó liền đồng ý. Cậu bạn đó thoáng cười nhẹ rồi lại trở về gương mặt nghiêm túc, nói:

- vậy cậu đồng ý rồi nhé! Mình về thôi. - cậu ta liền nắm cổ tay nó, kéo đi không để nó nói thêm một lời nào...

-----------------------------------------------

- a... ơ.... - nó có chút bối rối khi nhìn thấy chiếc limousine đen bóng to oành đang đỗ ngay trước mặt. Từ cái hôm bị bắt cóc đó, nó bắt đầu nhạy cảm với xe, nhất là ô tô. Nó chỉ nghĩ cậu bạn này đi những chiếc xe bình thường thôi, xe đạp chẳng hạn, hay có thể chỉ đi bộ thôi... mà không ngờ... cái này, còn "bành trướng" hơn cả xe của nhà phu nhân rồi đấy!! Nó vừa ngại vừa sợ, mặt nóng bừng, cậu ta thấy vậy chỉ cười nhẹ, liền đưa tay đẩy nó vào trong xe.

- ối! - nó giật mình nhưng đã quá muộn, cậu bạn đóng cửa, xe bắt đầu lăn bánh.

Ôi cái cảm giác này... sao mà ghê thế! Thật ra thì sáng nay khi đi học nó cũng đi ô tô, nhưng trên xe còn có Daniel và phu nhân Kang, nó chẳng thấy sợ gì, mà mới là ngày đầu tiên đi học thôi, nó đã bị lôi lên một cái xe lạ lẫm chưa thấy bao giờ... có chút sợ hãi...

Nó ngồi sát vào cửa kính, cố gắng cách xa vạn vật nhiều nhất có thể, đưa con mắt nai nhìn ngắm chiếc xe, xe rộng ơi là rộng luôn nhé, trên xe có mấy cái ghế giông giống cái ghế sopha xếp xung quanh, dưới chân có tấm thảm lông lông mượt mượt kì dị mà sau này nó mới biết là làm từ chất liệu da hổ báo cáo chồn gì gì đấy, mà lạ lắm nhé, trên xe còn có cả ti vi báo đài hộp nhạc này nọ nữa, cả bàn ăn cốc rượu nữa, ngoài ra còn có chiếc hộp bên cửa xe đựng một đống bánh kẹo, và có một tấm cửa ngăn cách buồng này với buồng lái nên nó chẳng nhìn thấy bác lái xe đâu cả... Tóm lại chỉ một từ là "xịn"!

Thấy nó ngồi co rúm một góc, cậu ta lại cười khổ, tóm tay nó lôi về phía cậu.

- ái!!! - nó hét lên, cậu ta choàng tay qua cổ nó kéo sát sàn sạt vào người cậu ta, thì thầm vào tai nó:

- bình tĩnh đã nào...

Hơi thở nong nóng cứ phả ra làm nó đỏ hết cả mặt, nổi hết cả da gà. Cậu bạn lôi từ túi áo ra một tấm ảnh cũ kĩ rồi hỏi nó:

- còn nhớ cái này không?

Trên ảnh là hình một cô bé và một cậu nhóc tầm 3, 4 tuổi gì đấy, đứng cạnh nhau cười thật tươi, có lẽ họ là bạn. Nó căng cả mắt lên nhìn rồi, mà vẫn chẳng nhớ ra nổi cái gì. Đây là ai? Đây là đâu? Nó là ai?? Ôi trời, đau đầu quá! Nó nhìn cậu ta ý hỏi bức ảnh là sao. Cậu ta mím môi tỏ vẻ bất lực:

- ừm... có lẽ cậu không nhớ rồi....

--------------------------------------------------

Lúc đó, ở trường, Daniel đã thực hiện xong công cuộc dỗ dành cô công chúa mít ướt Elise. Và vì sự nài nỉ không ngớt, cậu lại đành phải cõng Elise về nhà, bằng đường tắt cổng sau trường, nhà cô cũng không xa lắm, cậu có thể mà....

..........

- tạm biệt nhé!!! Nielie~~~

- ờ.... - Daniel đáp chán nản rồi quay người, giờ này chắc phải bắt taxi về thôi, muộn quá rồi!

Đợi đã.... cậu quên gì đó.....

.......

........a!!! Hannie!!! Chết thật!!! Tối rồi, không biết nó có đi lung tung không nữa!!

Cậu lại vắt chân lên cổ chạy về trường, mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu chỉ lo rằng, nó đi lạc mất, rồi lại để bị bắt đi thì khốn nạn!! Nó ngốc nghếch lắm, chẳng biết tự phòng vệ đâu!

Về đến trường, thang máy tối rồi không còn hoạt động, Daniel đành chạy bộ 11 tầng cầu thang, cậu không có ý định dừng lại, trong đầu chỉ nghĩ tới nó.

Lên tới nơi, cậu chạy tìm khắp nơi, ngoài hành lang, cả trong lớp, cả lớp khác, thậm chí trong cả nhà vệ sinh nữ.... vẫn chẳng thấy nó đâu cả!

Daniel thở hồng hộc, rồi cậu lại chạy xuống cả các tầng dưới nữa, tìm khắp nơi, vẫn chẳng thấy con bé đâu...

Daniel gục xuống, chạy nãy giờ cũng phải mấy cây rồi, mà đối với một học sinh lớp 2 thì như vậy là đã quá sức, cậu ngồi thụp xuống trước cổng trường, giọt nước mắt rơi xuống lã chã, Daniel khóc, lần đầu mọi người thấy cậu khóc, mà cái lí do lại là vì một con nhóc ngốc nghếch, đúng là kì lạ thật!

Cậu cứ khóc mãi như thế, cho đến khi bác bảo vệ đi kiểm tra xem các lớp đã khóa hết cửa chưa. Bác mới giật mình nhìn thấy một thằng bé ngồi khóc chỗ cổng trường, bác liền tiến tới hỏi han:

- cậu bé!

- ...... - Daniel vẫn khóc, cậu không muốn trả lời.

- này! Tối rồi đấy! Cậu nên về nhà đi!

- ......

- bố mẹ quên đón cậu hả? Có cần mượn điện thoại không?

- ......

- cậu sợ hả? Để bác gọi cho bố mẹ cậu nhé! Đừng khóc nữa!

- ......

- cậu có đói không? Trông cậu có vẻ mệt.

- .......

Ôi, cứng đầu thật đấy! Thật ra thì bác ở trường này đã lâu, đã quen với vẻ xấc xược của mấy đứa trẻ nhà giàu, thôi thì bác cũng chẳng quan tâm nữa! Bác đang định quay đầu đi thì...

- ĐỢI ĐÃ!!!!!

- hả? - bác nhìn thằng bé, đôi mắt đầy những tia đỏ ngầu của nó trợn ngược lên nhìn bác! Úi, ghê zị??

- BÁC.... BÁC.....!!

- đợi đã.... hít thở nhẹ nhàng đã nào.... gì mà sốc lên thế!!

- ...... bác..... bác có nhìn thấy một con bé thấp bé thế này.... tóc tết hai bên.... màu nâu nâu đen đen.... mắt to... da trắng.... đeo cặp màu hồng ấy.... chạy qua đây không?? - chỉ là cậu vừa nhận ra, có thể bác bảo vệ sẽ biết nó có chạy ra khỏi trường không....

- à, cô bé đó! Có, bác thấy cô bé đó đi cùng thiếu gia Bae xuống hầm để xe. Ngoan thật đấy, cô bé còn chào bác nữa! Mấy chục năm làm ở đây mới nhận được một lời chào...

- sao!!??? Bae.... Jinyoung ư??

- ừ, cậu quý tử ấy...

Daniel không nói thêm một lời nào, cậu lại vội vàng chạy, căn biệt thự mà Jinyoung ở rất gần đây, cậu ta vốn thích sống tự lập mà, không muốn ở cùng ba mẹ... chắc chắn cậu ta đang ở đó....

------------------------------------------------------

------------------

--------------

- HẢ!!!!????? CẬU TA KHÔNG Ở ĐÂY!!!!!??????

- vâng... thiếu gia vẫn chưa về ạ. Mong cậu thông cảm.... - chị giúp việc nói nhỏ.

- CÁI GÌ!!!???

- cậu Bae Jinyoung hiện vẫn chưa về ạ. Mong cậu bình tĩnh giải quyết ạ....

- Chị Đùa Tôi Đấy À!!?? Cậu Ta Không Có Ở Đây Thì Cậu Ta Ở Đâu Hả??? Tôi Không Có Thì Giờ Để Lằng Nhằng Đâu!! - Daniel chưa bao giờ tức giận như thế. Giọng nói của cậu ngày càng to, như muốn hét lên vậy.

- cậu Daniel.... mong cậu bớt giận... thực sự là thiếu gia chưa có về! Chúng tôi cũng đang lo lắm!

"BỘP" - Daniel vứt mạnh cái ví xuống đất.

- Tiền Đây!! Cho Tôi Vào! Tôi Sẽ Tìm Cậu Ta!! - Daniel đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của chị giúp việc.

- cậu Daniel!! Đợi đã! Không được!

- hừm...


Daniel lên tầng 2, đứng trước cửa phòng Jinyoung, cậu đạp mạnh, cửa đã bị khóa...

- cậu Daniel! Thực sự là thiếu gia Bae không có nhà! Cửa phòng đã bị cậu ấy khóa từ sáng rồi ạ! Tôi không nói dối đâu! Tin tôi đi!

- Gì.... chứ.... ứ.... ư... - đột nhiên đầu cậu ong lên rồi là một cơn lạnh buốt đau đớn ở sọ, choáng váng, mệt mỏi, cả cơ thể cậu như rũ xuống, chẳng còn sức lực nữa. Daniel ngã xuống sàn, ngất lịm đi. Thế nào thì cũng phải thôi, cậu đã chạy miết cả ngày rồi, một đứa học sinh, sao có thể chịu được chứ!

- CẬU!!! CẬU DANIELL!! - chị giúp việc sốt sắng, hoảng sợ gọi to. - Cậu làm sao vậy?? Cậu Daniel!!???

Nhưng Daniel lại chẳng nghe được nữa, tai cậu vang u u lên những âm thanh ghê rợn của gió, đôi mắt cậu nhắm nhè nhẹ, tất cả hình ảnh cậu thấy chỉ là màu vàng nhòe đi của bức tường và cái hình bóng mờ ảo của chị giúp việc... và cuối cùng, Daniel ngất lịm đi, cậu chìm sâu vào giấc ngủ...
















































....................................

.....................

..........

......

"ai...aizzaa..."

"Đau quá..."

"Sao đầu mình nhức vậy chứ... a..."

Daniel mở hờ đôi mắt đầy mệt mỏi, hơi thở đều đều nhưng nặng nhọc......

..........

- DANIELL!!!!!!

"...hả.... cái giọng này...."

- Huhu... đừng chết mà Danielll....

"...aisss... cái con nhỏ này...."

- Đừng bỏ Hannie ở lại mà...

"SOẠTTT"- Daniel ngồi bật dậy, hất tung chiếc chăn, trừng mắt nhìn nó, bỗng....

- AAAAA!!!!- cơn choáng váng quay trở lại khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung, Daniel ôm đầu, hét lớn...

- Daniel, bình tĩnh đã nào con... đừng dậy nhanh quá thế chứ!! - phu nhân Kang bên cạnh liền vội đứng dậy lo lắng.

- đừng tức giận quá Daniel! Cháu sẽ đau hơn nữa đấy! - bác sĩ Park tháo ống nghe, vừa ghi sổ khám bệnh vừa điềm tĩnh nói.

- Danielllllllllllll!!!!!!!!!! Daniel dề vỡi Hannie dùiiiiii!!! - nó nhảy bổ lên giường, bấu víu lấy cổ cậu, khóc thét cứ như ngàn năm chưa gặp vậy.

- xì!! Phát âm còn chẳng đúng nữa!! Phắn ra!! - Daniel cục súc hất tay nó ra.

- nào nào Hannie... Daniel về rồi, mau xuống đi kẻo làm đau cậu ấy đấy... - Jihoon đứng đằng sau, kéo nó ra khỏi giường, nở nụ cười nửa miệng đáng yêu.

- a... đợi đã.... nơi này.... còn mi.... - Daniel nhìn căn phòng rồi lại nhìn nó.

Đây là nhà cậu mà, là nhà... phu nhân Kang... sao lại ở đây? Rõ ràng là... cậu đang ở nhà Bae Jinyoung để tìm con nhỏ kia cơ mà? Mà... tại sao nó lại ở đây rồi?? Ôi... đau đầu thật đấy!!

Mà đợi đã.... sao..... sao cậu ta lại.... ở đây??

- Bae... Bae Jinyoung?? - Daniel nheo mắt nhìn vào con người đang đứng khoanh tay ở góc gần cửa sổ kia... sao cậu ta lại ở nhà cậu??

Bae Jinyoung nghe tiếng gọi, theo phản xạ lạnh lùng quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, lại bất chợt như bùng lên một ngọn lửa lớn nóng rực. Tại sao... họ lại ghét nhau như vậy?

- Jinyoung... sao cậu lại ở đây?

- tôi ở đâu.... Không liên quan tới cậu.

- YAAHHH! Tôi không đùa với cậu đâu!! Cậu đưa Hannie đi đâu!!??

- tôi đưa Hannie về nhà hộ cậu, cậu chẳng cảm ơn mà lên giọng với tôi như vậy sao?

- cái...!! Tôi đâu có nhờ cậu!??

- thấy một cô gái đứng ngoài hành lang lạnh lẽo khóc nức nở, lại còn là "em họ" của người "bạn cũ" chẳng nhẽ lại cứ đi qua như không có gì sao?

- .... hừ...

- à... hình như cậu còn đến nhà tôi phá đám nữa nhỉ? Cậu nghĩ tôi là ai vậy??

- BAE....JIN...

- THÔI NÀO!!! - phu nhân liền chen vào giữa câu chuyện, hai đứa trẻ này... nói chuyện cứ như là giám đốc tổng tài vậy! Thấy gương mặt con trai cưng đang không tốt lắm và câu chuyện ngày càng một trở nên sâu xa hơn, phu nhân đã kịp thời ngăn lại.

- Daniel... con cảm ơn bạn đi, nhờ có cậu ấy mà Hannie mới về nhà an toàn đó!

- hừ.... cảm ơn ư!??

- thôi, cũng muộn rồi! Cháu về đây, cảm ơn phu nhân đã tiếp đãi. - cậu trai tên Jinyoung cất lời.

- Daniel, tiễn bạn đi con...

- không.

- Daniel.... con thực sự phải làm mẹ thất vọng đến vậy sao?

- hừ... tiễn thì tiễn...

----------------------------------------------------------------------

- này! Chuyện hôm nay... tôi sẽ không quên đâu! - ra đến cửa, Daniel lại hất hàm nói.

- muốn làm gì thì kệ cậu.

- Jinyoung, tôi hỏi thật. Cậu đã đưa Hannie đi đâu?

- tôi đưa bạn ấy về nhà, cậu thấy rồi còn hỏi!

- tại sao cậu lại phải làm thế?

- tôi nói rồi! Tôi không thể bỏ qua việc nhìn thấy con gái khóc! Tôi đâu có giống cậu, Daniel!

- không... cậu... để ý nó rồi... Hộp kẹo trưa nay... là của cậu. Cậu... định làm gì? Bae Jinyoung?

__________________________________________

Anyeonghaseyyyyyoooo~~~~ trùi uiiii, lâu lắm mới đăng!!! Lại như dở hơi rùi các cậu ạ :)))) mianhaeee~~~ đừng giận nhoaa nhoaa ❤❤❤

Mà hôm nay là sinh nhật bé Đào đáng eo rùi này~~~

Hẹp pi bớt đay Nielie 🎆🎊🎇🎉🎋🎌✨🎂 ❤❤❤

Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi mãi theo đuổi giấc mơ đẹp đẽ này nhé! Cố lên! Đừng bao giờ thay đổi! Hãy cứ mãi như bây giờ, là một Kang Daniel thật sáng ngời và tốt bụng. Dù biết rằng điều gì đến cũng phải đến nhưng em và tất cả Wannable đều tin vào lời hứa của anh "khi cơn gió mùa xuân kia tới, chúng ta sẽ gặp lại nhau" Cảm ơn vì đã khiến cho thanh xuân của em thật tươi đẹp. Hwaitting ❤ Daniel!

10/12/1996❤10/12/2018


À, đúng rồi, dạo này pic này nổi tiếng ghê :))))) xin lỗi, mờ quá :))))


Ui, cute~~~ >< ♡♡♡♡

Lời cuối, view của Spring Breeze tăng chậm quá đó! Mạnh mẽ lên Wannable, cày đy, cày cật lực vào! Chẳng nhẽ lại để thua Iz*one sao!! Cố lên! Đúng rồi, thi tốt nha~~

💙💚💛💜💝💖💗💦💘❤💓
Iu thương 💋

Nhớ cày view đó!! 😘

Còn nữa, các cậu có mua album không? Tớ định mua nè :))) có ai biết chỗ nào vừa rẻ vừa tốt hông? Giới thịu cho con bé ngu người này cái :))) bao giờ mua xong tớ up cho các cậu coi nhoa ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro