#Chap 2: Quá khứ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Kiều Băng lườm nguýt Hạ một cách vô cùng đáng sợ. Nhật Hạ sợ hãi né tránh đi. Bây giờ nhớ đến chuyện năm cấp 1 và cấp 2 khiến Nhật Hạ chỉ muốn rơi nước mắt.

Vào năm cấp 1, Hạ có mẹ là giáo Viên của trường đang học. Nhật Hạ học rất giỏi, luôn đứng nhất trường, được thủ khoa mỗi khối. Vì thế, có những tin đồn về việc cô luôn đứng nhất. Họ nghi ngờ vì là con giáo viên nên Hạ được thiên vị.

Vì vậy mỗi khi đến trường cô luôn bị những ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nhìn vào. Đôi lúc cô còn bị bắt nạt bởi một số học sinh. Lên cấp 2, mặc dù không có mẹ là giáo viên trong trường nhưng Hạ vẫn phải chịu khổ một mình bởi luôn bị bắt nạt

Hạ là một cô gái xinh đẹp, học giỏi và đặc biệt là rất hiền lành nên khi bị bắt nạt cô cũng chẳng phản ứng lại gì.

Flashback
- Thiên Lam, bánh kem sinh nhật của cậu mà bơn này tự làm nè.
Chúng lôi Hạ ra sân sau của trường nơi ít người qua lại. Bọn nó đập trứng vào người cô, phun kem lên người cô, thậm chí còn đổ giấm lên.

- Ôi bánh đẹp quá. Mình cảm ơn mấy bạn nha. Còn mày Nhật Hạ, tao rất vui khi thấy mày là chiếc bánh của tao.
Rồi cô ta lấy chân đạp vào người Hạ khiến cô đau đớn.

Lần khác,...
Bọn nó bắt cô vào nhà kho.
- Mày dám quyến rũ người yêu của tao. Hôm nay mày không yên được đâu.
Bọn chúng thi nhau xé nát áo của Nhật Hạ đáng thương.
End flashback

Nhưng sau đó không lâu, laị có thêm rắc rối xảy ra với cô. Bố mẹ cô chia tay rồi ly hôn. Bố cô cưới vợ mới rồi cô có hai người mẹ. Mặc dù bà mẹ kế này không ác độc nhưng đã sống với bà lâu, Hạ chưa bao giờ mở một tiếng gọi"mẹ" với bà ta. Nhật Hạ vì áp lực, căng thẳng mà một lần bị bất tỉnh suốt năm ngày.

Khi cô tỉnh dậy thì gương mặt của bố mẹ ruột, các bạn trong lớp, các thầy cô Hạ đã quên hết. Đó là một phần ảnh hưởng nhỏ trong khi cô bất tỉnh. Nhưng còn may Hạ không quên hết tất cả. Mọi việc cô vẫn nhớ, chỉ là quên đi một số gương mặt.

Và đến lúc cô tỉnh, bố mẹ cũng đã bỏ cô ở lại với mẹ kế. Nhật Hạ cô đơn, phải sống tủi thân suốt bao ngày tháng qua. Mẹ kế của cô đã phải mất rất nhiều công sức nhờ bác sĩ tốt nhất để chữa khỏi bệnh trầm cảm của Nhật Hạ. Vì không muốn cô nhớ lại những sự việc không hay, bà mẹ kế đã đưa cô chuyển lên thủ đô sống, và không tiết lộ bất cứ thông tin gì về bố mẹ cho cô biết.

Vì vậy, bây giờ cô quyết định phải sống thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Một ngày nào đó, cô sẽ gặp lại người ba, người mẹ mà mình yêu thương. Nhất định phải sống tốt, không được để kí ức không tốt của quá khứ ảnh hưởng.

"Nhật Hạ" cái tên rất đẹp  tựa như ánh ban mai,ánh sáng chói chang của Mặt Trời với cái ấm áp của mùa hạ. Cô cũng phải mạnh mẽ như cái tên của mình. Bây giờ không chạy trốn khỏi điều gì nữa, Hạ sẽ không chạy trốn cái gì.

Vừa nghĩ lại mà Nhật Hạ mắt đã rưng rưng đỏ hoe.


Mọi người ơi nhớ ủng hộ truyện của mình nhé. Bắt đầu từ tập 3 sẽ có nhiều chuyện rắc rối hơn. Vì thế các bạn hãy cố gắng đọc nhé! Mình rất thích đọc bình luận, nhận xét của các bạn về chuyện của mình đấy. Nên bình luận nhìu vào nha.

Mơn mọi người. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro