#Chap 3: Kế hoạch bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"
Nhật Hạ tâm trạng không vui, vừa về đã nhìn thấy ngay cái mặt của bà mẹ kế mà cô ghét cay ghét đắng.

- Con về rồi à? Con có mệt không?
- Cô không cần lo cho tôi.
- Nhật Hạ con không thể nói một tiếng "mẹ" sao?
Hạ không nói gì, cứ thế đi một mạch lên phòng.

"Rầm"
Nhật Hạ đóng mạnh cánh cửa rồi khoá trái. Cô vứt cặp sách ra một bên, nhảy lên giường ôm gối thút thít khóc.

- Mẹ ơi, bố ơi,... Sao hai người... Hic... Lại bỏ con mà đi như vậy? Bố mẹ phải thương con mà mang con theo chứ? Hic... Bố mẹ bây giờ có biết... con phải sống cực khổ như... thế nào không? Con là một đứa con thiếu tình yêu thương.... của cha mẹ. Hai người cứ đi mà không nghĩ... cho con. Huhu.....

Hạ ôm gối vào mặt, gào thét, khóc ròng. Cô chỉ muốn sống chung với bố mẹ. Nhìn thấy những người được cha mẹ yêu thương cô càng căm ghét. Hạ luôn nghĩ rằng vì bà mẹ kế kia mà gia đình mình bị chia rẽ, hạnh phúc của gia đình biến mất. Bố mẹ bỏ cô đi cũng là có những lí do khó nói.

Nhật Hạ luôn bị tủi thân, cô đơn, không có ai để chia sẻ, nói chuyện. Và đương nhiên thấy cô cười cũng rất là khó. Người bạn mà cô có thể chia sẻ được chính là... Cuốn sổ nhật kí của cô. Hạ lại mò ra bàn học lấy cuốn sổ rồi viết hết ra những cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Vừa viết mà những giọt lệ lại bắt đầu lăn dài trên mà rồi rơi xuống cuốn sổ nhật ký làm nhoè chữ.

Hôm sau, Nhật Hạ đến lớp với tâm trạng ỉu xìu. Xui thật!  Vừa đi đến lớp là Hạ bị một đám con trai chạy qua, xô và ngã. Chả có đứa nào để ý tới mà quay lại xin lỗi. Cô bực mình đang định đứng dậy thì một tiếng nói bỗng vang lên:

- Xin lỗi, cậu không sao chứ.
( Hạ vẫn cúi gằm mặt xuống, chưa chịu ngẩng lên nhìn người trước mặt)
- Tốt biết xin lỗi là đúng đấy. Con trai gì đâu mà nghịch quá trời à!
Người trước mặt đưa tay ra.
- Để tớ giúp cậu đứng dậy.

- Thôi khỏi cần.
Cô tự đứng dậy, rồi vừa lấy tay phủi phủi đồng phục của mình vừa nói:
- Cậu nhớ dặn mấy bạn kia là lần sau làm người ta ngã thì phải quay lại...( đứng hình vì ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt)

- Trương Tuấn! Ờ...m... Mình xin lỗi.
- Bạn cần gì phải xin lỗi. Cũng tại mình làm sai mà.
- Không không không. Bạn đã xin lỗi mà mình còn mắng bạn nữa. Thực ra tại tâm trạng mình không được tốt nên có hơi nóng tính.

- Không sao, nhìn mắt bạn sưng húp lên là mình biết bạn buồn rồi.
- Lại Trương Tuấn đứng đấy làm gì thế? Qua đây đi!
- Mình phải đi rồi. Nhớ nhé đừng buồn nữa.
- Ờ... ờm...

Nhật Hạ đứng hình một chút.
" Ôi Tuấn đã đẹp trai lại còn tốt. Vậy mà mình lại mắng bạn ấy. Không biết là Tuấn có giận mình không nữa? Kiểu này chắc là giận rồi. Mày ngủ lắm Hạ ơi! Tự yên đi mắng người ta. Hic..."

-  Hạ Hạ! Sao cứ đứng đơ ra thế?
- Diệc Nhi!Thực ra thì...
" Không được kể ra, mình mà nói thích Trương Tuấn thì... tóm lại không được"
- Thực ra làm sao?
- Thực ra thì ..... ờ... m.... tớ muốn uống trà sữa ý mà. Tại thèm quá.
- Khâm phục tâm hồn ăn uống của cậu. Về chỗ thôi.

Suốt giờ học Nhật Hạ cứ lén quay sang nhìn trộm Tuấn rồi tủm tỉm cười một mình.

" Không được tập trung học. Mày phải đứng nhất trường như trước. Tập trung nào!" . Hạ lấy tay vỗ vỗ vào má mình rồi viết lách liên hồi.

" Giờ ăn trưa"
- Diệc Nhi ngồi ăn với mình nhé.
- Ừm.
- Hạ Hạ!( Tuấn)
- Có lẽ mình nên đi trước( Nhi)
- Mình ngồi ăn trưa với bạn nha.

- hả?( lấy tay véo má xem có phải mình đang mơ không)
- Au ui
- Bạn sao không?
- Mình không sao. Mà bạn vừa nói gì cơ?
- Mình rủ bạn... ngồi ăn chưa cùng. Bạn đồng ý không?
- Mình... Mình...
- Vậy chắc là không rồi.
- Không... Không... Ý mình là không phải, mình đồng ý mà.
- Hì, đi thôi.

Nhật Hạ và Trương Tuấn ăn trưa vui vẻ. Còn Nhi biến đâu không biết.Chẳng may, Hạ bị nước tương lên mũi ( dù vậy nhưng Hạ vẫn rất là đáng iu)

Tuấn bắt đầu cười, Hạ tò mò cứ hỏi liên hồi.
- Mũi cậu....
- Hả ?
Tuấn ngừng cười rồi lấy giấy lau đi cho Hạ. Ôi cái mặt đỏ đỏ như quả cà rồi.
- Hi hi. Lúc ấy trông cậu dễ thương thật.
- Cậu cứ trêu mình.

Nhật Hạ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác thì lại bắt gặp ánh mắt rực lửa của Hằng Kiều Băng đang lườm mình.
" Cuộc đời của tôi thật đáng sợ"-_-

- Ây yô ! Ăn cơm trưa với người mình thích thấy vui không?
- Cậu nói gì kì à
- Kì gì đâu. Chẳng phải ai đó, cái người đứng cạnh tớ thích Lại Trương Tuấn à?
- Ai đứng cạnh cậu vậy?( giả ngu)
- Nói thẳng ra luôn đi. Cậu thích Tuấn đúng không? Mấy lần nói chuyện với cậu ấy là cậu lại đỏ mặt. Sau khi nói chuyện thì người cứ đơ ngây ra. Đủ chứng cứ chưa? Thừa nhận đi bạn iu.

"Kế hoạch giấu chuyện này bại lộ rồi Nhật Hạ ơi. Hic... Thôi thừa nhận luôn cho rồi"
Hạ khẽ gật đầu.

- Haha... ( nụ cười man rợ của Nhi vang lên)
- Biết ngay mà Hạ Hạ yêu quý. Cậu không qua được mắt tớ đâu. Để tớ mai mối giúp cậu nhé.
Nhật Hạ xí hổ bỏ đi.

Mình hứa với các bạn từ tập 4 sẽ hay hơn nhoe. Mơn các bạn đã ủng hộ. Yêu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro