Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa à. Anh có chuyện muốn nói."

"Vâng. Anh nói đi! Em nghe nè."

"Một chuyện rất nghiêm túc. Thật sự rất nghiêm túc."

"Opaa. Sao mặt anh nghiêm trọng thế. Chuyện nghiêm túc à? Anh nói đi."

"Chúng ta chia tay đi"

"Oppa ah! Cá tháng tư còn chưa tới mà anh. Sao anh lại đùa như thế này chứ? Em không thích, không thích, không muốn nghe anh đùa như thế này. Anh đừng đùa nữa. Cá tháng tư còn 3 ngày nữa anh à. Hôm nay là 27/3. Là ngày..."-cô chưa nói hết câu thì anh đã cắt lời cô.

"Anh nói rồi. Mọi chuyện anh nói hoàn toàn nghiêm túc."

"Anh à. Ta yêu nhau 7 năm rồi mà anh. Sao anh lại như thế?"

"Anh xin lỗi."

"Được. Anh cho em biết lý do đi. Lý do anh chia tay em."

"Anh cảm thấy cuộc tình này thật vô vị. Cuộc tình này thật sự quá trẻ con. Anh nghĩ 7 năm qua anh đã quá như một con người vô hồn, anh thấy thật hối hận khi tốn  khoản thời gian quá dài để yêu em."

"Anh nhớ không? Khi ta yêu nhau anh hứa sẽ mãi yêu em, sẽ không bao giờ phụ em, sẽ mãi mãi chỉ có một mình em thôi mà."

  "Anh xin lỗi." 

 "Anh xin lỗi rồi tôi được gì? Được. Chia tay đi. Nếu anh thấy cuộc tình này vô nghĩa đến vậy thì chia tay đi."

Lisa vừa nói hết câu, một cô gái xinh đẹp. Mặc một bộ đồ thiếu vải chạy lại ôm người con trai đối diện cô. Ôm bạn trai cô, trước mặt cô. Không, ôm bạn trai cũ của cô. Trái tim cô lúc này như bị anh cùng cô gái kia giẫm đạp lên. Không tự chủ, nước mắt cô tuông rơi. Những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau tạo thành một dòng chảy lăn dài trên gò má cô. Cô chảy thể chứng kiến cảnh tượng này nữa rồi. Cầm lấy túi xách, cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây. Trong vô thức, cô cứ cắm cúi chạy và chạy. Cô vô tình đụng phải một người. Đụng phải một tên cồn đồ. Cô hoảng hốt nhìn ngước đầu lên nhìn tên côn đồ kia.

"Cô em. Chạy đi đâu thế? Hay cùng anh vui vẻ đêm này nào cô em."

"Anh nói gì vậy? Tôi... tôi báo cảnh sát đó. Anh không được xông tới đây"-Lisa vừa cầm điên thoại cố gắng gọi điên cho cảnh sát, vừa đi lùi.

Không may cho cô. Cô lại đi lùi vào một hóc tối chẳng có một bóng người. Tên côn đồ kia ngay lập tức như một co hổ đối, lập tức ép cơ thể của cô vào tường. Tay hắn không yên vị mà sờ soạn cơ thể cô. Tay hắn nhanh chóng mò tới bờ ngực cô. Cô cố gặng chống cự, nhưng cố lẽ cô chẳng còn một chút sực lực nào nữa. Hắn xé chiếc áo sơ mi của cô ra, trước mắt hắn là một bờ ngực quyến rũ. Hắn nhanh chóng cởi áo hắn ra. Để lộ hình xâm con  hổ trên ngực, bụng của hắn khiến Lisa khiếp sợ. Cô bâ giờ chẳng biết làm gì ngoài khóc và chấp nhận số phận của cô. Cô tự hỏi tại sao cô lại xui xẻo đến mức này. Tại sao hôm nay mọi chuyện xui xẻo lại đến với cô. Tại sao hôm nay sinh nhật của cô mà chẳng ai nhớ đến? Rồi cô ngất đi. Gã kia vui mừng khi thấy cô ngất. Hắn đưa tay sờ vào ngực cô.

"A...AAAA... Đ..A..U...AAAAA. Bỏ tay tao ra."-gã la lên. Tiếng của gã đi đến bức tường đối diện của gã, rồi những âm thanh đó phản xạ lại vào tai hắn. Những âm thanh kia vang lên trong cả một con hẻm tối mịt. 

"Cút đi"-chàng trai kia thả tay hắn ra, đồng thời đá hắn một cái vào bụng làm hắn ngã lăn.

Chàng trai cởi chiếc áo khoác của anh ra, mặc vào cho Lisa. Anh nhẹ nhàng bế cô đứng dậy. Lúc này, Lisa nửa tỉnh, nửa mê mở mắt, một khuôn mặt điển trai hiện ra trước mặt mắt cô. Cô khẽ gọi tên người bạn trai vừa nói lời chia tay với cô, người con trai cô hết lòng yêu thương, người con trai cô nguyện chết vì con người bạc tình đó. Rồi cô lại ngất đi.  Chắc chắn người con trai cứu cô thoát khỏi tên côn đồ kia chẳng phải là người cô vô thức gọi tên vừa rồi. Là một chàng trai Khác. Một chàng trai có vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt anh lại mang một mỗi buồn nào đó mà chẳng ai có thể thấu hiểu nổi. Anh chàng đó bế cô đi trên đường, dưới ánh đèn đường màu vàng, dưới những ánh nhìn ghen tỵ của những cô gái đi trên đường. Anh bế cô đi một lúc lâu. Cuối cùng cũng đến một khách sạn nho nhỏ. Anh bế cô vào đó, lấy cho cô một phòng, rồi bế cô lên phòng đó. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng bế cô đi vào phòng, rồi anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Anh nhẹ nhàng cởi đôi giày cô đang mang, để đôi giầy đó ngay ngắn xuống đất, kéo chăn đắp cho cô. Anh không tự chủ mà vén tóc cô lên. Một cô bé dễ thương như một con bú bê đang ở trước mặt anh. Nhìn cô một lúc, anh rời đi, anh đi khỏi căn phòng này. Xuống quầy lễ tân thanh toán giúp cô tiền ở khách sạn tối hôm nay cho đến sáng ngày mai giúp cô. Sau đó, anh rời đi. Một chiếc xe hơi đỗ trước khách sa sạn đó. Anh mở cửa chiếc xe hơi sang trọng kia, rồi anh an vị ngồi vào ghế ở phía sau. 

"Thiếu gia. Áo của thiếu gia đâu ạ? Trời hôm nay lạnh lắm. Phu nhân mà thấy thiếu gia mặc không đủ ấm thế này sẽ lo lắm đấy"-bác lái xe nhìn thấy anh không mặc áo khoác nên lo lắng hỏi.

"Không sao đâu. Trên đường tôi gặp một chú mèo đáng yêu đang bị lạnh cóng nên tôi lấy áo khoác của tôi khoác lên người của mèo ấy thôi. Tôi không sao đâu. Bác cứ lái xe đi đi."

"Vâng"

Chiếc xe hơi dần lăn bánh.

"Tích tích tích tích. Tích tích tích tích"-tiếng chuông báo thức trong điện thoại của Lisa vang lên, phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng. 

Sau một hồi báo thức, Lisa như thoái quen ngồi dậy khỏi giường. Tuy mắt nhắm, cô rời khỏi giường, đưa chân tìm đôi dép lê của tìm, nhưng tìm một lúc chăng thấy nên cô mở mắt. Một không gian khác hiện lên trước mắt cô. Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua. Rồi nhìn xuống người mình. Cô được ai đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Cô kéo áo khoác ra, bên trong cô chăng mặc gì ngoài một chiếc áo lót màu đen. Cô thò tay vào túi áo, một thứ gì đó bên trong túi. Cô lấy thứ đó ra. Hoá ra là một cái card visit. Cô nheo mắt đọc hàng chữ: ' Giám đốc: Joen Jung Kook  '. Cô nhớ lại cảnh tượng tên côn đồ lúc tối qua và cảnh tượng một chàng trai bế cô.

"Hoá ra người cứu mình đêm qua tên Joen Jung Kook"

-------------------------------------------------------

#TheBlackScene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro