Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, rời khỏi đây rồi hãy tính."-vừa nghĩ xong, cô lập tức đi ngay xuống quầy lễ tân để thanh toán tiền trong khoảng thời gian từ tối qua đến bây giờ cô đã ở đây.

"Chị, cho tôi trả phòng. Phòng của tôi là 296"

"Vâng. Đã có người trả tiền thuê phòng giúp cô rồi ạ. Cô chỉ cần giao lại chìa khoá cho chúng tôi thôi ạ."

"Ai vậy? Có phải.... có phải cái anh đêm qua đưa tôi đến đây không ạ?"

"Xin lỗi cô. Tôi vừa mới đổi ca với cô gái ca đêm lúc nãy. Nên tôi không biết."

"À. Xin lỗi chị."-Lisa quay lưng bước đi.

"Chúng ta có thể coi camera ạ. Cô ơi. Chúng ta có thể coi camera của khách sạn vào đêm hôm qua đấy ạ."

"Vâng. Vậy chị và tôi cùng đi chứ?"

"Vâng. Để tôi dẫn cô đến phòng bảo vệ để coi camera."

Rồi cô nhân viên quầy lễ tân cùng Lisa đến phòng bảo vệ.

"Bác bảo vệ. Cô đây muốn coi cảnh camera quay lại vào tôi qua. Mong bác giúp cô đây ạ."

"Được. Đây. Mời cô ngồi. Tôi sẽ tua lại cảnh camera quay lại vào đêm qua."

Lisa ngồi trên ghế chờ bác bảo vệ tua lại cảnh camera quay lại tối qua.

"Đây. Đây có phải không cô gái trẻ? Đúng rồi. Đúng là cô rồi."

"Vâng bác. Bác có thể phóng to gương mặt người bế tôi được không ạ?"

  "Được "

 Bác bảo vệ phóng to gương mặt người bế cô. Cô nhìn thật kỹ gương mặt ấy. Rồi cô nhờ bác bảo vệ để các hình ảnh camera ghi được chạy tiếp, và tìm giúp cô có phải người bế cô vô đã trả tiền cho giúp cô hay không.

"Đúng rồi cô gái. Chàng trai bế cô đã trả thanh toán tiền cho cô đấy."

"Vâng. Đây là chút thành ý của tôi. Mong bác nhận để mua hoa quả để ăn. Cảm ơn bác đã giúp."-Nói xong, Lisa quay lưng cất bước đi. Cô bắt một chiếc taxi.

"Cho tôi đến một shop thời trang gần đây nhất"

Rồi người lái taxi đưa cô đến một shop thời trang khá lớn.

"Hết bao nhiêu tiền ạ?"

"10 nghìn won"

Lisa đưa tiền rồi đi vào cửa hàng.

"Xin chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi."

Lisa nhanh chóng chọn một chiếc áo vừa ý rồi thanh toán tiền,  rồi đi khỏi cửa hàng. Tuy đã mặc một chiếc áo thun bên trong, nhưng cô vẫn khoác chiếc áo khoác của anh. Cô thò ta vào túi áo định coi lại tên của người đã cứu cô đêm hôm qua.

"Chết. Cái card visit đó đâu rồi? Chết rồi. Mất rồi. Làm sao để tìm người đó trả chiếc áo khoác này đây? Người đó tên gì nhỉ? Joen...Joen Hunkook, hay Joen Junghuk nhỉ? Tên gì nhỉ?" 

Cô chạy lại cửa hàng lúc nãy tìm cái card visit kia nhưng chẳng thấy. Cô buồn bã bước đi trên đường.

"Có lẽ ông trời chưa muốn cho mình gặp lại người đó. Thôi thì cứ chờ có cơ hội gặp lại thôi."-Cô thẫn thờ bước đi rồi vô tình đụng phải một người con gái.

"Cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."-Lisa nói lời xin lỗi rồi lại thẫn thờ bước đi.

"Không phải bạn gái cũ của bạn trai tôi à? Sao thẫn thờ thế kia? Mà cũng phải thôi. Vừa bị bồ đá mà,  phải thế thôi."-cô gái nhìn Lisa với một ánh mắt khinh bỉ rồi quay đi.

Trong lòng cô bây giờ đau vô cùng. Cô lại nhớ đến những lời yêu thương của anh dành cho cô. Những lời hứa anh dành cho cô. Anh hứa sẽ mãi yêu cô, chỉ yêu một mình cô. Hứa sau khi thu nhập ổn định sẽ cưới cô. Hứa sẽ luôn bên cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Hứa sẽ bảo vệ cô dù có bỏ mạng. Hứa sẽ đến bên cô ngay khi cô cần. Hứa sẽ chẳng bao giờ để cô rơi nước mắt. Nhưng sao? Sao hả? Sao tối qua anh lại nói chia tay cô? Sao tối qua lại ôm người con gái khác trước mắt cô? Sao lại chẳng xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm? Tại sao? Những dòng suy nghĩ cứ thế chạy vòng vòng trong đầu cô cô chăng để ý gì xung quanh, đến mức  cô đến nhà lúc nào cô cũng chăn hay biết. Rồi một tiếng còi xe vang lên phá nát những suy nghĩ trong đầu cô.  Lúc này cô mới phát hiện mình đã về đến nhà. Cô mở cửa rồi đi vào nhà, đi ngay vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ đồ, mở vòi nước rửa trôi đi nỗi buồn mà ngày hôm qua mang đến cho cô. Hơn nửa tiếng ngồi trong phòng tắm. Cô đi ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo thun rộng. Cô thả mình trên chiếc giường rộng rãi của chính mình. Nằm một lúc, cô đi xuống phòng bếp, lấy mấy lon bia trong tủ lạnh với mấy món đồ ăn vặt bày ra bàn. Cô một hơi, uống cạn lon bia trên bàn. Rồi lần lượt mấy lon bia trên bàn cũng bị cô uống hết.

"Hết bia rồi. Ra ngoài mua mới được."-cô lấy chìa khoá xe trên bàn rồi đi ra ngoài mua thêm bia

Cô ra bãi xe, lái chiếc xe hơi cũng mình đi mua bia. Đèn đường bây giờ vừa chuyển sang đỏ. Mọi vật trước mắt Lisa bây giờ chẳng có gì là rõ ràng cả. Trong khi mọi người đang dừng xe đợi đèn xanh, cô lại tăng tốc xe của cô. Lúc đó, một chiếc xe khác đi đến. Chiếc xe của cô đâm thẳng vào xe hơi đang lưu thông kia. Hai chiếc xe ngay lập tức bị lật. Đầu Lisa va đập mạnh chảy máu. Mọi người nhanh chóng gọi cảnh sát gia thông. Rồi ngay lúc đó, cảnh sát giao thông cũng tới ngay. Lisa và hai người trong xe kia được đưa đi cấp cứu. Người ngồi ghế lái xe của chiếc xe bị Lisa làm lật chỉ bị trầy nhẹ. Còn người ngồi ở ghế sau bị bất tỉnh tại chỗ. Lisa cũng thế, cô cũng bị bất tỉnh tại chỗ. Sau hơn 12 tiếng đồng hồ phẫu thuật. Đèn của hai phòng phẫu thuật đều được tắt. Cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công. Nhưng đợi mãi, đợi mãi từ ngày này sang ngày khác, Lisa và người kia đều không tỉnh. Vì thế, bác sĩ quyết định để hai người chung một phòng để dễ dàng quan sát. 

"Công chúa. Công chúa đã dậy rồi à?"-giọng nói nhỏ nhẹ của một người con gái nào đó truyền vào tai cô. Sau đó cô nhẹ nhàng mở mắt.

"Công chúa. Tôi sẽ gọi đại phu. Công chúa mấy ngày trước cưỡi ngựa, rồi con ngựa bị tuột bịt mắt nên làm công chúa bị đập đầu vào tảng đá."

"Công chúa ư? Cô gái này là ai? Sao mình lại mặc đồ như thế này? Sao nơi này lạ thế? Nơi này là đâu?"

---------------------------------------------------

#TheBlackScene





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro