Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?"-Lisa hỏi cô gái kia.

"Công chúa, công chúa sao vậy? Công chúa nỡ quên nô tì sao? Sao công chúa lại như thế này? Không được, nô tì phải đi gọi đại phu."-vừa nói xong, cô gái kia đã chạy đi mất

Một lúc sau khi cô gái kia rời khỏi nơi Lisa đang ở hiện tại. Một lúc sau, một người đàn ông, có vẻ đã ngoài 50 tuổi đi đến chỗ Lisa đang nằm, người đàn ông đó được cô gái kia gọi là đại phu.

"Đại phu! Sao rồi? Công chúa sao rồi? Tại sao công chúa lại như thế này? Tại sao?"-cô gái nhận mình là nô tì kia hỏi đại phu về tình trạng của Lisa

"Công chúa bị đập đầu vô đá, có thể tất cả mọi chuyện trong quá khứ đã bị cú ngã đó xoá đi."

"Sao? Không thể được. Công chúa còn phải vào cung, bao nhiêu lễ nghi, nghi thức công chúa học trong thời gian qua, không thể. Không thể."-ả nô tì chẳng thể tin nổi được nữa.

"Tuy là đại phu, nhưng tôi chỉ có thể trông cậy vào thời gian."

"Thôi được, ông về đi. Phải giữ bí mật chuyện này. Không được nói với quốc vương. Ông mà nói, hậu quả ông nhận được sẽ không thể lường trước được."-ả nô tì suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời đe doạ dành cho tên đại phu

"Vậy thì.. mình sẽ giúp công chúa học lại từ đầu, từ bây giờ cho đến lúc vào cung vẫn còn 1 tháng, mình phải giúp công chúa"-ả nô tì suy nghĩ

Trong lúc ả nô tì còn chưa vào, Lisa tự vả vào mặt mình. 

"Không đau. Tại sao không đau? Là mơ sao? Tại sao giấc mơ này lại thật đến vậy?"-Lisa lẩm bẩm

"Công chúa! Tại sao người lại tự vả vào mặt mình? Xin công chúa ngừng tay."-ả nô tì ngăn cản Lisa, không cho Lisa vả vào mặt nữa.

"Ta là ai? Cô là ai? Cô nói cho tôi nghe. Mọi chuyện. Nói mau."

"Công chúa bình tĩnh lại, nô tì sẽ nói."

"Được. Cô nói đi."

"Vài hôm trước, công chúa cưỡi ngựa, con ngựa bị tuột bịt mắt nên công chúa bị ngã, va đầu phải đá. Rồi công chúa bất tỉnh. Đến khi công chúa tỉnh dậy thì đã như thế này. Công chúa bị mất hết kí ức.  Công chúa tên: Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. Còn nô tì... , nô tì được công chúa mua từ bé, vì thế nô tì được công chúa đặt tên mới là Lạp Hy, còn lúc trước nô tì tên gì, nô tì không biết. Công chúa sống xa phụ thân từ nhỏ. Nên vụ việc công chúa trở nên thế này phụ thân của công chúa tức quốc vương chưa biết. Cong chúa, nô tì cầu xin người hãy tin tưởng nô tì, hãy làm theo những gì nô tì nói để công chúa còn tiến cung."

"Được. Dù gì ta cũng không nhớ gì, ta tin ngươi, bây giờ ta phải làm gì?"

"Đầu tiên, công chúa phải thay y phục trước, sau đó, công chúa nên đi ngâm mình. Công chúa đã nghỉ ngơi một thời gian dài, vò thế công chúa nên đi ngâm mình để tránh bị mỏi người. Tiếp theo, nô tì sẽ hướng dẫn công chúa cách ăn uống, cách nấu ăn."

"Được. Nhưng y phục gì ngươi nói thay như thế nào? Ta không biết thay, rồi ngâm mình ở chỗ nào? Ngâm mình sao? Rồi còn cách ăn uống, chẳng phải cầm đũa ăn là được sao? Rồi cả cái nấu ăn. Ta thừa sức nấu ăn."

"Công chúa, công chúa nói gì vậy? Vậy công chúa nhớ được chuyện lúc trước người học sao?"

"Ta không biết nữa. Bây giờ ngươi giúp ta thay y phục gì ngươi nói đi"

"Vâng thưa công chúa."

Sau khi Lisa được nô tì chỉ dẫn thay y phục thì cô lại học nấu ăn, học gảy đàn,... và cuối cùng là học múa kiếm. Nô tì bảo cô đã có một tướng quân sẽ dạy cho cô. Rồi thời khắc đó cũng đến. Lisa khá thích mạo hiểm vì thế cô cũng thích múa kiếm. 

"Công chúa. Đây là Điền tướng quân. Tướng quân đây sẽ giúp công chúa trong việc học múa kiếm."

"Anh..."-Lisa như đang nhớ một thứ gì đó

" Công chúa. Nô tì phải làm việc. Công chúa hãy học luyện kiếm ạ. Nô tì xin phép cáo lui."

"Được. Ngươi lui đi"

"Anh là... tôi gặp anh rồi..."

"Không nhớ tôi sao? Joen Jungkook. Người đã cứu em vào đêm đó. Và cũng là người xe em đâm phải."

"Tôi nợ anh một lời cảm ơn. Tôi xin cảm ơn vì anh đã cứu tôi. Nhưng tại sao tôi và anh lại thành như thế này?"

"Tôi nghĩ chúng ta đã bị lạc vào một giấc mơ kì quái. Đặc biệt bất cứ ai đánh tôi tôi đều không có cảm giác gì."

"Tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta phải làm sao để thoát khỏi giấc mơ này? Trong giấc mơ này, tôi phải vào cung gì đó."

"Tôi phải ra chiến trường. Mà tôi đến đây để dạy cô múa kiếm. Tôi sẽ dạy cô. Chúng ta sẽ học những thứ cơ bản trước"

Những tia nắng của buổi chiều tà đang chiếu rọi vào đôi nam nữ kia. Mặt trời chỉ còn một nửa. Bầu trời mang một màu vàng cam đau đớn. Từng chiếc lá rơi theo từng đường kiếm điêu luyện. Chàng trai vòng tay qua eo cô gái. Tay chàng cầm tay cô. Chàng và cô cũng thả hồn theo từng đường kiếm nhẹ nhàng.

--------------------------------------------------------

#TheBlackScene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro