Chap #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, JungKook đến trường như mọi hôm, bỗng cậu nhận ra rằng đằng xa một đám người khá đông mạng đang nhìn chằm về phía cậu.
- Đại ca ! Nó kìa, nó là JungKook kìa !!
Một tên nhìn luộm thuộm lên tiếng.
- Bắt thằng đó lại cho tao !!
Tên được gọi là đại ca, trông hắn vẻ hung tợn, hét to lệnh cho bọn đàn em. Ngay lập tức bọn lâu la lục lạc hắn xông đến bắt trọn Kook, cậu chạy nhưng không kịp.
- Yahhhhh ! Bọn này !!! Làm gì vậy hả ?! Thả ra !
- Đi nhanh ! Không tao đập cho què giò, ai biểu chọc tức đại ca tụi này.
- Cái gì ? Ê tôi không có quen mấy người nha.
- Cái thằng gan to khốn khiếp này !!
- Ê nhóc ! Mày biết Yoora chứ ?! Nói cho mày biết , nó là em tao. Chọc giận nó nghĩa là chọc giận tao, rõ chưa ?!
Tên cầm đầu nắm cổ áo cậu nhấc lên rồi quát lớn
- Yoora ?! À à ra là vậy, tôi không thích thì nói không thích thôi. Mà nè, về nói cô ta, lớn rồi đừng có mách lẻo với phụ huynh. Mà tôi không có bị điếc nên anh không cần phải hét lớn như vậy đâu biết chưa ?!
- Mày nói cái gì ?!
Tên đại ca đầu gấu nóng máu, định giơ tay lên cho cậu một trận nhưng bất giác thả lõng cánh tay, nhìn cậu chợt nở nụ cười đểu cán.
- Xem ra anh này không thể đánh nhóc em được rồi. Xinh đẹp đáng yêu như em sao có thể ra tay được. Hay là thế này, mày không chịu Yoora thì chịu anh này đi. Anh hứa sẽ đối đãi em thật tốt.
- Anh bị khùng à ?! Đúng chất anh em nhà mấy người.
- Nhanh đồng ý trước khi anh còn tử tế nhé.
- Không đời nào !
Cậu hét vào mặt hắn, cố đẩy hắn ra để thoát nhưng lại bị chặn lần nữa.
- Định chạy sao ?! Xem thường tao quá.
Hắn áp sát cậu vào tường, đưa tay mò mẫn tháo cúc áo somi của cậu.
- Làm gì vậy hả ?! Bỏ tôi ra.
- Này !! Lũ khốn tụi mày làm gì thế hả ?!
Giọng khí mạnh mẽ vang lên, là Hoseok, cậu trai có mái tóc đen mượt mà, bên cạnh là Kim Taehyung và Park Jimin, bọn họ đi ngang qua đây nghe tiếng la của JungKook mới tới xem thử, ra là ăn hiếp hội đồng.
- Đại...đại...ca, chúng nó là...Tae, Hoseok với Jimin nổi tiếng đánh đấm đó!
Tên đàn em sợ hãi khi thấy tam ca áo đen.
- Chuyện này không liên quan tới tụi mày, cút đi !
- Nó là em tao.
Cậu trai tên Taehyung hằng giọng nghiêm khắc, ánh mắt ác khí trông đến kinh sợ .
- Mẹ kiếp ! Thằng JungKook này coi ra hôm nay mày may mắn đó.
Tên đầu gấu đó lệnh đám đàn em rút, nhưng khi chạy ngang qua người mặc áo đen, mái tóc đỏ sẫm, nãy giờ vẫn im lặng, hắn bị anh cho một cú thúc vào bụng khiến hắn đau phát khóc lăn ra đất.
- Nghe rõ đây ! Tao rất ghét cái trò ỷ đông hiếp yếu nhé.
Jimin lên tiếng, giọng nói chất khí là một người lạnh nhạt, nghiêm túc kinh hồn. Tên kia phải ôm bụng lồm cồm ngồi dậy mà bỏ chạy, hắn còn vọng tiếng lại chửi.
- Tao sẽ nhớ tụi mày !! Bốn chúng mày coi chừng tao đó.
- Ash cái thằng này !! Biết gì cho nằm đo đường luôn đi.
Hoseok giận dữ chống nạnh chửi rủa.
- Nó là Choi Rang đúng không ?! Liên tục gây sự trong trường.
Jimin dõi theo tên đó hỏi.
- Ừ đúng rồi.
Taehyung nhăn mặt khoanh tay.
- Này ! Thằng bé....
Hoseok quay sang nhìn JungKook, lại gần xoa đầu hỏi thăm.
- Em có sao không ?!
- Ừ nãy giờ bực quá không quan tâm em, hyung xin lỗi nhé.
Taehyung là anh kết nghĩa cậu đã lâu, thấy cậu bị ăn hiếp thế này anh tức lắm.
- Thằng này !! Có đứa em đáng yêu thế này cũng trông không nổi.
Hoseok nhíu mày ghẹo Tae.
- Em không sao ạ, em cám ơn mấy hyung...
- Thấy thương ghê hông ?!
Jung Hoseok choàng tay sang vai Kook ra vẻ như thân thiết lắm.
- Ê Kook là em tớ, bỏ nhóc ra !!
- Em tên Kook sao ?!
Jimin lại gần cậu, khẽ nâng cầm cậu lên.
- Vâng, JungKook ạ.
- Từ nay JungKook sẽ là em tớ, haha !!
Tên Hoseok như điên, hắn kéo tay Kook giành lấy cậu.
- Jung Hoseok !!
Kim Taehyung nhăn nhó nhìn hắn.
- Về với Tae của cậu đi!!
Jimin nhíu mày như cảm thấy khó chịu.
- Đó trả đó, của ai thì lấy đi.
Hoseok nuối tiếc thả đôi vai nhỏ của Kook ra, chạy lại phía Taehyung đang giận dỗi hắn.
- Kook em vào học đi ! Tới giờ vào lớp rồi.
Tae lo lắng bảo.
- Vâng, em đi trước nhé.
Cậu lễ phép chào Jimin, Tae và Hoseok vào lớp. Jimin vẫn cứ nhìn theo bóng dáng cậu đã đi, anh thầm nghĩ "em là người hay thiên thần vậy Jeon JungKook ?'"
Rồi anh cũng vào lớp, bỏ hai đứa kia lại, tên Hoseok thì bị Tae giận, kiếm mọi cách để chuộc lỗi.
- Taehyungie à ! Tớ xin lỗi.
- Im đi !
- Tha lỗi cho tớ đi.
- Vào lớp đây.
- Đợi chút.
Hắn níu tay cậu lại, kéo cậu về phía hắn.
- Tha lỗi cho tớ.
- Này bỏ ra coi.
- Tha lỗi nhé.
- Tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro