Chap #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cứ lẻo đẻo đi theo Taehyung khiến cậu phải nén sức chịu đựng tới mức tối đa, cậu đành phải tới phòng y tế đánh một giấc cho dễ chịu. Tên đó cũng không tha, hắn quyết không rời cậu nửa bước, nguyện làm cái bóng theo cậu tới phòng y tế.
- Yahhh tên kia !! Biến đi !
- Không...
Khuôn mặt buồn thảm của Hoseok như muốn làm cậu mềm lòng.
- Ashiii ~ !!
Taehyung leo lên giường nằm, ném thẳng hai cái gối lần lượt vào mặt hắn, gào thét xua đuổi.
- Nhìn cậu tớ phát mệt thêm đấy !
- Tớ dễ thương đáng yêu thế này.
- Quỷ mặt ngựa !
- Gì cơ ?!
Khuôn mặt hắn đỏ ửng vì tức giận cả xen ngại ngùng, hắn lao tới chiếc giường, trèo lên người Taehyung ngồi nhấn mạnh cơ thể khiến cậu ngạt thở.
- Nói lại !
- Bỏ tớ ra !!
- Cậu vừa gọi tớ là gì ?!
- Quỷ...quỷ...
- .......??
- Quỷ Hope biến thái !
- Quỷ Hope biến thái....?!
Hắn nhắc lại câu nói của cậu bằng cái giọng lạnh tanh, hắn bật cười khi nghe Taehyung gọi bằng Hope-cái tên mỗi khi cậu là nũng mới gọi, vậy lúc này....?!
- Giờ tớ giở trò biến thái với cậu nhé.
- Chẳng phải cậu đã làm vậy nãy giờ rồi sao.
Không đợi chờ gì, hắn tháo từng cúc áo Taehyung thật chậm, đồng thời ăn trọn đôi môi đỏ gợi cảm của cậu một cách hoang dã. Cậu khẽ nhíu mày, nắm chặt tay Hoseok như muốn dừng lại, tiếng rên nhỏ dần lớn đến cô y tế nghe thấy.
- Này mấy đứa làm gì đó ?!
Cậu đẩy nhẹ Hoseok ra, hắn vẫn khựng người, mặc cho cô nói gì thì nói, Taehyung bực mình cái tính ngang bướng của hắn nên nhéo hai bên vai hắn, Hoseok đành phải rời đôi môi ngọt ngào kia trong nuối tiếc.
- Cô nói thằng quỷ mặt ngựa biến thái này ra ngoài đi ! Nó đang làm phiền người bệnh này.
- Cậu nói gì ?! Kim Taehyung !!!
Đôi mắt sắc sảo đầy sát khí của hắn phừng lửa, hắn liếc nhìn Tae khiến cậu rùng mình sợ hãi "Thôi đời trinh trắng của mình rồi!"
- Cô ra ngoài đi, em cũng đang bệnh.
Giọng nói lạnh tanh, thái độ hiểm như sói của hắn làm cô y tế đành phải nghe lời đi ra kẻo hết lối thoát. Rồi hắn quay sang nhìn cậu:
- Kim Taehyung...
- Tớ....tớ.....đang bệnh ....
- Rồi sao ?!
- Cậu đừng ở đây nữa....
- Chơi cậu xong đã.
Cậu định leo xuống giường chạy, muốn thoát khỏi ánh mắt dữ tợn và đầy khao khát kia nhưng Hoseok nhanh hơn, cậu đã nằm trọn trong vòng tay to rộng ấm áp của hắn. Hắn tiếp xúc với cái cổ trắng mịn của cậu đầu tiên, từ đó luồn tay vào trong chiếc áo somi mỏng của cậu mà sờ sờ mó mó. Đương nhiên hắn không thể quên đôi môi căng mọng đỏ hồng hết sức tuyệt vời đầy gợi cảm của cậu được, nó đã bị Hoseok cướp đi lần chạm đầu tiên cách đây hai năm. Thế mà Taehyung không cảm thấy nuối tiếc , cậu hạnh phúc khi trao cái lần chạm môi đầu tiên cho hắn, vì cậu yêu hắn.
Hai năm trôi qua luôn bên cạnh nhau như thế, tính Hoseok ngang bướng nghịch phá lại cực ngáo, riêng cái tính khao khát cậu càng ngày càng phát triển trong hắn. Nói như vậy, nhưng chưa bao giờ Hoseok xâm nhập cơ thể cậu lần nào, cũng vẫn chưa chiêm ngưỡng cơ thể cậu một cách toàn diện lần nào, bởi hắn phải kiềm mình, hắn biết giới hạn cần đạt của mình. Điều đó làm Taehyung cảm thấy an toàn khi bên Hoseok, một người đáng tin cậy để cậu dựa dẫm từ hai năm trước cho tới sau này.
- Hoseok...
- Gì ?!
- Dừng lại....đi
- Cậu muốn dừng lại ?!
- Không hẳn, nhưng hãy để lần sau..
- Được, nếu cậu muốn.
Đặc biệt hắn luôn chiều chuộng nhường nhịn cậu. Thế nên, hắn phải dừng lại, mặc áo lại cho cậu.
- Để tớ tự mặc được.
- Bỏ tay ra,ngồi yên đó.
Kết từng nút áo cậu xong xuôi, hắn chồm người hôn cậu lần nữa làm cậu ngại đỏ cả mặt.
- Bệnh thì ở đây nghỉ ngơi đi.
- Hết rồi.
Cậu cười.
- Nhanh vậy.
- Nhờ cậu đấy.
Đến lượt Hoseok đỏ mặt, hắn khẽ cúi gầm mặt, gãi gáy.
- Vào lớp thôi, để thằng kia một mình nãy giờ (Ý nói Jimin)
- Thể nào cũng giận.
- Nó không nhỏ nhen như cậu đâu, Hopie à.
- Mẹ kiếp cậu, Taehyung !!
- Haha !!
Thì chúng nó về lớp thôi, đúng như Taehyung nói, Jimin không giận mà còn nhếch mép ghẹo.
- Ê hai ông chú thím mấy người vừa đi thông cây đấy à ?!
- Park Jimin...im cho bố nhờ.
Hoseok cúi sát tai, khẽ nói với anh.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Jimin về đang dạo bước một mình trên phố ( vì hai con người kia đang quấn quít trong rạp chiếu phim với nhau rồi ) thì có một nhóm người bao vây anh, ép sát anh vào một con hẻm nhỏ. Thật biết bọn chúng là ai rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro