Chap #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ hôm đó, ở quán bar- Dope, chọn một chỗ ngồi hơi khuất tầm nhìn, bàn để bảng V.I.P. Kim Namjoon, Kim SeokJin, Jung Hoseok và Kim Taehyung khoát trên người những bộ đồ đen bó sát trông rất đẹp và sành điệu, họ kéo theo bao nhiêu ánh mắt nể nang, ngưỡng mộ của mọi người, thả cơ thể ngồi phịch xuống ghế sofa bắt chân qua đùi ngả đầu hoà theo giai điệu của nhạc mạnh, kết hợp với đống đèn mờ chói chiếu tứ tung trong bar.
- Aygoo...học sinh tụi mình cứ ra vào đây miết thôi.
Kim Taehyung đan những ngón tay lại với nhau, mắt ngước nhìn chùm đèn treo trên trần.
- Jinie à ! Cậu còn nhớ nơi này chúng ta đã gặp nhau ?
Kim Namjoon bất ngờ ngả đầu sang vai Seokjin, làm mặt mèo hỏi.
- Làm sao mà quên được.
Kim Seokjin cười hiền, vuốt ve đôi má phúng phính của Namjoon.
.....................................-# Flashback #_...............................
- Này cậu nhóc ! Sao ngồi một mình thế ? Anh này ngồi với em nhé.
Một tên thanh niên to cao sáp lại bắt chuyện với SeokJin.
- Đi chỗ khác đi...tôi muốn ngồi một mình..ình..ình...
Jin có vẻ đã say nhăn mặt nói.
- Hay là phục vụ tôi tối nay đi, tôi hứa sẽ trả công cho cậu.
Hắn lại gần mân mê đôi vai đẹp của Jin.
- Yahh ! Tôi không phải loại người trên trời dưới đất đó...muốn thỏa mãn thì tìm người khác !
Seokjin giận lên, nhăn mặt đứng dậy, sẵn ly rượu trên tay tạt mạnh vào người hắn.
- Ashii ! Thằng này sao mày dám ? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả ?
Hắn tức giận quát lên, giơ cao tay định tát mạnh vào mặt Jin.
Nhưng lại bị chặn tay lại bởi một cánh tay to khỏe hơn.
- Này mày làm gì vậy hả ?! Có nghe cậu ta bảo không muốn không ?
Kim Namjoon đã chặn tay hắn lại, anh lạnh lùng đe dọa hắn với ánh mắt của mình.
- Mày là ai hả ? Mẹ kiếp ! Người đâu, xử tụi này cho tao !
Sau lưng Namjoon xuất hiện thêm một dáng người nhỏ nhưng châts swaq rất cao, da dẻ lại trắng hồng mịn màng, quả đầu vàng nhạt liếc mắt nhìn đám người trước mặt.
- Chia nửa ra nhé.
Vừa dứt lời của cậu bạn nhỏ con, cả bọn xông vô đánh tới tấp, hai con người đơn thân mộc mạc đó cũng đánh trả làm cho cả quán bar lạo hết cả lên. Được một lúc đánh riết quần áo xộc xệch, người toàn vết thâm tím chảy máu thì đoàn bảo vệ cùng với ông chú quản lí chạy vào ngăn ra.
- Tôi yêu cầu các anh dừng lại, bằng không tôi buộc phải gọi cảnh sát đấy.
- Mẹ kiếp ! Chính thằng này gây chuyện trước.
Hắn ta nạt nộ, chỉ thẳng tay vào mặt Namjoon.
- Yah hay nhỉ ! Mày sàm sỡ bạn tao trước.
Anh tức giận chụp lấy ngón tay đang chỉ của hắn định bẻ ngược ra sau khiến hắn đau lên la oi ói.
- Yah...yah...đau....được lắm ! Lần này coi như tụi mày may mắn đấy...
Hắn ôm ngón tay đau của mình xoa xoa rồi cùng đám bầy khư khư ôm bụng chạy ra ngoài. Seokjin ngơ ngách không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vì Jin uống quá say nên đi cũng không vững, mém xíu nữa là ngã nhưng Namjoon đã kịp thời đỡ lấy Jin.
- Yah làm gì nữa vậy ?! Bộ cậu cùng giống với tên kia sàm sỡ tui hả ?
Jin đẩy Namjoon ra, tát mạnh vào mặt anh rồi hất mông bỏ đi.
- Yahh sao lại tát tôi ?! Wae ?! Tôi đã cứu cậu đấy. Ashhhi ~ đúng là làm ơn mắc oán mà.
Namjoon vò đầu, nói vọng theo từng bước Jin bỏ đi. Anh lo lắng cho tên say xỉn kia say khướt thế làm sao về nhà được, Namjoon quyết định chạy theo đưa Jin về nhà, không quên quay sang chào cậu bạn.
- Yah Yooongi à ! Tớ phải đưa tên kia về rồi, thấy ghê quá.
- Ờ đi đi.
- Gặp cậu sau nhé.
- Ờ cẩn thận đấy.
Rồi Namjoon chạy ra ngoài, nhìn ngang dọc tứ tung tìm kiếm bóng dáng say xỉn của Jin, anh thấy thân người đang đi với bộ dạng khó nhọc nhưng cũng rất buồn cười.
- Yah cậu đi được không vậy ?! Để tôi đưa cậu về.
- Tôi không cần..ần..đừng giả vờ quan tâm tới tôi..ôi..
- Ai thèm quan tâm tới cậu chứ.
- ..........
- Cậu đang có chuyện gì phải không ?! Nếu muốn thì cứ tâm sự với tôi.
Bỗng Jin run lên theo từng tiếng nấc, nước mắt Jin chợt tuôn ra, một lúc lại khóc to hơn.
- Tôi...tôi...sinh nhật...cô ấy...người...khác...hức...hức...
- Ashhhhi cậu nói cái gì vậy ?! Nín đi rồi kể tôi nghe.
- Hức...cô ấy là bạn gái tôi...hôm nay là sinh nhật tôi...cô ấy bảo có việc nên không tới được...nhưng ai ngờ tôi đã thấy cô ấy lại đi với người đàn ông khác...trông rất tình tứ...hức...có lẽ....
Bất ngờ Namjoon ôm chầm lấy Jin, đến bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, còn cảm thấy đau cho Jin.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.
- Nhà tôi ở X...Y...Z...
- Cũng gần nhỉ ?
Anh cõng Jin lên lưng đưa về, Jin tựa đầu vào bờ vai săn chắc của anh mà thiếp đi, lưng anh thật ấm.
.
.
Anh dừng chân trước một ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy.
- Đến nhà rồi này, dậy đi.
- ........
- Yah dậy đi, đừng có chảy nước dãi lên người tôi đó.
- Hửm ?! Đến rồi hả ?
- Ừ leo xuống.
- Ưm...cám ơn cậu..
- Không có gì...à mà khoan, cậu tên gì ?! Bao nhiêu tuổi ?!
- Jin, Kim Seokjin, 18 tuổi.
- Bằng tuổi rồi, tôi là Namjoon, Kim Namjoon.
- Ừ..phiền cậu rồi, về cẩn thận nhé.
- Vào nhà đi, ngủ ngon.
Từ ngày gặp nhau hôm đó, duyên trời định thế nào mà hôm sau mới biết bọn họ cùng khối cùng trường, tiến triển....
...........................-# End Flashback #-........................
- Bởi thế chúng ta mới gặp nhau.
Namjoon cười vui, choàng tay sang vai Jin kéo sát vào mình.
- Hihi...mà sao Yoongi chưa tới nhỉ ?
Jin ngả đầu sang vai anh hỏi.
- Yoongi là ai vậy hyung ?
Kim Taehyung nghe liền thắc mắc hỏi.
- À là cậu bạn hồi đó giúp hyung cứu Jin noona này.
Namjoon khoái chí cười phá lên.
- Yah cậu nói ai là noona hả ?
- Ah Yoongi tới kìa.
Namjoon lái sang chuyện khác, chỉ tay vào anh chàng với mái tóc vàng nhạt đang tiến tới bàn họ.
- Cậu tới rồi à ?
- Ừ.
- Em chào hyung, vậy ra chính hyung đây là Yoongi à ?
Taehyung vui vẻ đứng dậy bắt tay Yoongi.
- Ừ chào em, là Taehyung em Seokjin phải không ?
- Nae.
Yoongi quay sang cậu trai đang ngồi sát rạt TaeTae đang nhìn chằm vào mình, cậu ta nhìn anh với ánh mắt lãng tử khiến tim anh đập bất thường, cậu cười hiền nhìn anh.
- Em là Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro