Chap #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thả người ngồi xuống cạnh Seokjin, đối diện là thằng Tae và bồ nó, Yoongi ngả cổ bẻ rắc rắc rồi quoắt tay gọi phục vụ. Ngồi cái bàn phải chứng kiến ba cái thứ gì đâu không, bọn Namjoon Seokjin cứ vuốt ve âu yếm nhau...ở đây là quán bar đấy ! Trước mặt lại là bầu không khí ảm đạm...hình như có người sắp bị giết chết... Ý là Taehyung nó đang nhìn chằm vào bồ nó như muốn ăn tươi nuốt sống, do Hoseok cứ nhìn đăm chiêu vào Yoongi miết ý.... Hả hả ? Nhìn Yoongi ?! Giờ anh mới phát hiện từ nãy đến giờ mặt anh bị thủng sâu lắm, con mắt Hoseok cứ dí sát vào anh. Một chuyện không thể nào không xảy ra: Tae nó ghen.
- Này...chú đang nhìn anh sao ?
Yoongi nhíu mày hỏi.
Jung Hoseok chẳng trả lời, chỉ nhướn mày kiểu " Ờ, đúng rồi".
- Thôi đừng nhìn anh nữa.
Yoongi cười trừ.
- Không thích.
Câu trả lời cụt lủn của Hoseok khiến anh sờ quát đỏ mặt vì giận, Yoongi ra hiệu rằng thằng bên cạnh rút dao ra kìa.
Hoseok giật mình khi bị nhéo đau điếng người, cậu vội quay sang thì chạm ngay ánh mắt đầy phẫn nộ của Taehyung.
- Mẹ kiếp...
Tae ghé sát vào tai Hoseok nói nhỏ, đủ để cậu và hắn nghe thấy, rồi cậu đứng dậy phủi phủi áo đi ra ngoài .
- Thằng nhóc đi đâu vậy ?
Seokjin đang dựa vào vai Namjoon hỏi khi thấy thằng em có vẻ giận dỗi bỏ về trước.
- Em...không biết...
Jung Hoseok cúi mặt nhìn vào ly rượu vang đỏ trên bàn.
- Chạy theo thằng bé đi.
Namjoon nhíu này nhìn Ho vẫy tay kiểu xua đuổi.
Hoseok ngồi chần chừ vài giây rồi chạy theo Taehyung, Ho nghĩ có lẽ thằng Tae đã đi xa rồi vả lại đôi chân dài của nó khoái chạy lắm, Hoseok tuôn hết nội lực vào hai cái chân thon đẹp của mình mà chạy nhanh hết cỡ. Hoseok chạy ngay tới nhà Taehyung thì thấy cậu gần bước tới cổng.
- Tae à ! Hộc..
Kiệt sức vì chạy đến nơi rồi nhưng vẫn cố gọi tên cậu.
Taehyung nghe giọng gọi theo phản xạ quay lại nhưng chẳng buồn nhìn thằng bồ lăng nhăng của mình.
- Gì ?
- Sao lại bỏ về trước thế này ?
- Buồn ngủ.
- Vậy tớ vào ngủ với cậu nhé.
- Ngủ với Yoongi-hyung ấy.
- Ê nói gì vậy ?
- Thì sao ?
- Thôi tớ xin lỗi.
- Biến đi !
- Cậu giận à ? Vì tớ nhìn hyung ấy ở quán bar ?
- Cũng biết lỗi hở ?
- Tớ xin lỗi mà.
- Gọi Jin-hyung về sớm đi...còn cậu,cũng về đi.
Taehyung nhăn mặt quay lưng định bỏ vào nhà, nhưng lại bị níu kéo vào lòng Hoseok.
- Taehyungie à, tớ xin lỗi mà.
Tae cậu xô hắn ra, khoanh tay nhìn.
- Hứa đi...hứa là cậu phải luôn chú ý tới tớ đi, chẳng bao giờ nhìn ai khác nữa.
Thật lạ vì Jung Hoseok lại ngập ngừng.
Không thấy Hoseok trả lời nhất khoát khiến Taehyung bực lên và lo lắng.
- Cậu...không hứa luôn sao ? Sao cậu dám...?
- Không phải tớ không hứa...
- Biến ngay đi !!
Taehyung tức giận bỏ vào nhà thật nhanh, mặc cho Hoseok đứng bên ngoài nhìn theo cậu, hắn cứ đứng sững ra đó.
Taehyung bỏ lại những giọt nước mắt đang rơi trên nền đất ướt lạnh dưới bầu trời đêm buốt da buốt thịt mà chạy thật nhanh lên phòng của mình. Đóng sầm cửa, lại chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ mà nhìn ra ngoài vườn, từng hơi thở nóng của cậu phà vào tấm kính trong làm nó thêm đục màu, và nước mắt cậu không ngừng rơi.
- Yoongi-hyung....em ghét anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Taehyung nướng trên giường muốn khét rẹt cả căn phòng, phải để Seokjin vĩ đại qua nắm hai cẳng kéo lê kéo lết quăn vào phòng tắm mới chịu mở một con mắt ra mà thay đồ đi học.
- Hyung đi học trước nhé em trai ơi, cứ ăn sáng từ từ rồi tới trường sau ha !
Seokjin vĩ đại vội vẫy tay thằng Tae rồi leo lên chiếc Limo đen bóng của Namjoon, hai ba má hường ấy phải dạo vài con phố rồi mới chịu tới trường, có khi thằng Tae lết bộ mà tới còn sớm hơn nữa ấy chứ.
- Thiệt tình ! Tae hờn !
Taehyung đứng ngó ông anh quái thai chẳng mở lòng thương một ngày cho cậu leo lên đi cùng nữa. Chẳng là nhà cũng có xe chứ không phải không, mà Seokjin thì đi với Namjoon còn Taehyung thì sáng nào cũng đi với Hoseok hết mà, nên chiếc Ferrari xám của nhà Kim chẳng bao giờ tốn xăng cả, cứ nằm yên phận trong gara thôi.
Thế nhưng sáng nay Hoseok chẳng qua đón Taehyung, cậu đi phải tự mình mộc mạc giản dị đi xe buýt tới trường. Vừa tới trường đã thấy Jung Hoseok đứng ngay cổng đợi, Tae cậu bước ngang qua chẳng ngó ngàng gì tới Ho hết, chỉ đâu đây thoang thoảng mùi hương của Tae bao quanh lấy Hoseok thôi, chứ cái thân xác thì cách xa ngàn cây số rồi.
Hoseok dường như không thở được, hắn cúi gầm mặt bước vào lớp, Ho ngồi xuống cạnh Taehyung thì cậu lại dằn mặt bỏ ra ngoài. Hoseok rượt theo nắm lấy bàn tay lạnh của Tae làm cậu giận lên hất ra.
- Phiền phức quá !
- Tae à...tớ xin lỗi.
Lần nữa bỏ ngoài tai câu nói của Hoseok mà cậu lại bỏ đi. Tiếng chuông vang lên không lấn át nổi hình ảnh của Taehyung cứ hiện lên trong tâm trí Ho.
Tiết ấy, Hoseok không có mặt trong lớp, Ho tìm tới sân thượng, một nơi rộng rãi đầy gió lạnh của bầu trời đánh vào thân thể của Ho, cậu nhắm mắt dựa vào lan can tận hưởng hoàn cảnh cô đơn của mình .
- Jimin à, lúc tớ cần cậu thì cậu đang ở đâu....? Taehyungie giận tớ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro