Chap #7b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sững người khi nghe Hoseok hỏi, đầu ốc anh quay cuồng, hỏi sao thằng nhóc này có vấn đề về tâm hồn à ? Anh vốn là người giữ cái giá lạnh ở trường, có thể nói chuyện với anh chỉ có NamJoon và Seokjin, giờ lò đâu ra thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mà còn làm anh thật bị "khủng bố". Bồ nó là Kim Taehyung, nổi tiếng đanh đá, ghen lầy ghen lội thế mà Hoseok có gan khuấy động lòng gen trong Tae, đính chính rằng: Jung Hoseok chẳng phải dạng vừa đâu.
Thấy Yoongi thất thần ngồi sững chẳng hề động tĩnh gì, Hoseok nhíu mày, vỗ nhẹ bên má anh.
- Hyung...chết mê chết mệt em rồi hử ?
Anh giật người đẩy Hoseok ngã ngược ra sau rồi đứng dậy bỏ đi, từng bước thật nhanh...
Vừa tới cửa cầu thang thì thấy Taehyung, cậu đứng đây chẳng biết bao lâu nhưng nét mặt cậu thể hiện rõ sự tức giận tột độ. Tae đi tới, lễ phép cúi chào anh rồi tiến lại gần Hoseok. Hình ảnh nam tính của cậu đã tát thật mạnh vào má Hoseok nhưng lại kết thúc mau bởi những giọt nước mắt đã rơi...
Jung Hoseok một tay che má, tay kia quệt đi hàng nước mắt mỏng manh đang trào trực tuôn ra trên má Taehyung, Ho nhíu mày đau đớn.
- Tớ có đáng bị đánh....thì cậu cũng không được khóc !
- Cậu....đã thích...hức....Yoongi hyung....?
- Tớ thấy mến...
- Tớ ghét con người thẳng thắn của cậu....tại sao bảo không thích đi...hả ?
- Tớ không muốn lừa dối cậu....Taehyung.
- Vậy chấm dứt nhé.
- Tớ không muốn !
- Vậy cậu sẽ là tên lăng nhăng ?
- Tớ yêu Tae.
Taehyung chỉ bặm môi như muốn ngăn không cho nước mắt cứ tuôn nữa, cậu đấm nhẹ vào ngực Hoseok, một cái đấm không hề đau nhưng lại đủ để Hoseok cảm nhận cái đau đớn từ nó.
--------------------------------------------------------------------------------------
"- Taehyungie à ! Lại đây với tớ !
Jung Hoseok trên tay con gấu bông màu hồng to thiệt to vội vẫy tay hướng cậu trai tên Kim Taehyung.
- Cậu lại tớ đi !!
Cách nhau con đường không một chiếc xe vào buổi hoàng hôn, cái cảnh vật thật đẹp và ấm....Hai người họ đứng hai bên ven đường mà gọi nhau. Cùng chung một nụ cười hạnh phúc...
- Ờ vậy đứng đó đi !
- Qua mau nhé !
Jung Hoseok đi thật chậm từ bên kia đường qua bên cậu, anh dịu dàng xoa đầu cậu, dịu dàng véo má cậu, dịu dàng ngồi xuống thắt lại dây giầy cậu đã bung vì chạy bộ đến đây... Anh lại đứng dậy, dịu dàng đưa con gấu bông cho Taehyung.
- Tớ định không nói gì hết nữa đâu.
- ...........
Taehyung nhăn mặt, không nói gì thả lõng đôi vai đang phấn khởi xuống.
- Tớ chỉ muốn nói...tớ yêu Tae rất nhiều...chỉ vậy thôi. "

---------------------------------------------------------------------------------------
- Sao hồi đó cậu lại nói như vậy ?
Kim Taehyung gục mặt trên bàn nhớ lại câu nói của Hoseok....hai năm trước đã nói với cậu.
Trời tối lạnh, Tae khoác chiếc áo caro đen mỏng, xuống nhà đi ngang qua Seokjin vĩ đại đang Viber với Namjoon mà ra khỏi nhà. Cậu đan tay xoa xoa, khẽ hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm. Cậu ra sông Hàn, thật lạnh để cậu có thể chống chọi lại những cơn gió tàn nhẫn làm buốt cả da cậu. Taehyung nhìn xa xăm, dòng nước lặng êm ấy nhưng lại rất trống vắng......như cậu vậy.
Cơ thể cậu bắt đầu run lên vì lạnh, khó quá nếu cậu cứ đứng đây như vậy, cậu sẽ bị cảm mất....Nhưng nó còn dễ hơn cho cậu khi cậu phải chịu đựng trái tim đang đau kìa, cậu nhớ......
Chiếc áo da dày thật ấm được khoát lên vai cậu, nó bao phủ xuống cả thân người Taehyung làm cậu ấm lên rất nhiều. Cậu giật mình quay lại.
- Trời lạnh vậy...sao lại không mặc đồ ấm vào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro