Chap #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt đỏ bừng lên của Taehyung dưới ánh đèn điện mờ ảo trong màn đêm tối lạnh, cậu tròn xoe mắt nhìn anh, đôi môi hé mở thở ra từng hơi đặc màu có thể nhìn thấy được, đôi vai cậu run run.
- Hoseok...
- Tớ đây.
- Hức....
Taehyung không kìm được nước mắt mà khóc oà.
- Ngốc này ! Sao lại khóc nữa ?
- Tớ lạnh !
Vòng tay rộng nam tính của anh ôm trọn lấy cậu, Taehyung dúi đầu vào cổ Hoseok thật thoải mái trông như đang tìm chỗ dựa vậy, nước mắt cậu vẫn lăn dài trên gò má.
- Ê mít ướt !
- Hức...Yah ! Cậu...nói ai là mít ướt hả ? Hức...
- Tae của tớ.
- Ai là của cậu chứ !
- Im lặng nào.
Hoseok xoa nhẹ lưng cậu, như muốn dỗ dành đứa trẻ đang khóc kia, tim anh đau lắm.
- Tớ phải làm sao đây Tae ?
- Gì cơ...?
- Tớ đã làm cậu buồn.
- Ừ.
- Xin lỗi .
- ............
- Giờ tớ chẳng biết nên làm gì nữa...
Taehyung đẩy nhẹ anh , nhìn anh , cười hiền nhưng nụ cười đó kết hợp với ánh mắt đó, rõ ràng là cậu đang rất đau.
- Jung Hoseok !
- Hử ?
- Cậu là của tớ !
- Hả ? Ừ.
Anh bật cười, mắt anh tít lại, anh đưa tay xoa cái đầu tóc dày kia.
- Nhưng....cậu thích...
- ........
- Tớ không sao !
- Cậu nói gì vậy ?
- Đừng hỏi tớ.
Taehyung nhíu mày quay lưng bỏ đi , Hoseok cũng rượt theo.
- Đi theo làm gì ?
- Để lấy lại cái áo hihi !
- Assshi cậu dám ! Tớ phải bước vào nhà rồi mới ném áo ra cho cậu !
- Ừ vậy tớ theo cậu về nhà !
Cuối cùng Taehyung cũng cười, nụ cười nhẹ nhõm lòng anh.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau......
- Cái thằng điên kia !!!! Mày ở trỏng cả năm nay rồi mới gọi hả ?
Jung Hoseok trông rất tức giận mắng cái điện thoại, nói đúng hơn là nạt to cái người ở đầu dây bên kia.
- Haha ! Thì giờ tớ gọi này !
- Gọi làm quái gì ?! Tưởng tớ vô thăm cậu hả ? Còn lâu !
- Bạn bệnh mà không thèm vô thăm luôn sao ?
-  Ừ !
- Bạn bè kiểu gì vậy hả thằng kia ?
- Rồi sao ? 
- Hô hô ! Do mấy nay tớ hôn mê mà !
- Nhà ngươi chết luôn đi.
- Thôi mà ! Cậu là thằng bạn khốn nạn tốt nhất của tớ mà ! Hihi !
- Cái gì ?! Nói lại coi !
- Bíp...bíp....
- Ơ ngươi dám cả gan tắt máy sao !! Pặc Chi Min ! !!
- Jimin gọi hả ?
Kim Taehyung ngồi cạnh nãy giờ cười cười.
- Ừ nó mấy nay di cư vô bệnh viện sống rồi !
- Hèn chi không đi học, gọi không bắt máy !
- Ash chẳng muốn vào thăm thằng điên đó tí nào.
- Haha ! Đi đi mà nó nhớ cậu là cái chắc.
Jung Hoseok như đã mọc rễ chẳng muốn đứng dậy, Taehyung phải dùng sức đàn ông lắm mới nhấc con heo giận kia mà kéo lê kéo lết đi.
Đang đi thì Namjoon Seokjin và Yoongi thấy liền chạy lại.
- Ối Taehyung em à ! Đi ăn với hyung không nào ?
- Đi với bồ ông đi !
Tae lườm ông anh hai sẵn luôn tia mắt nhìn Namjoon.
- Đi ăn đi ! Hoseok à~ kêu nó đi chung đi !
Seokjin giật mình núp sau lưng Hoseok như sợ thằng em trai.
- Ủa mà Jimin đâu ? Mấy nay không thấy.
- Haiz giờ tụi em không đi được ! Jimin nó đang nằm viện nên...
- Cái gì ? Sao nó lại nằm trong đó ?
NamJin bất ngờ nhảy tưng lên hỏi.
- Không biết...chắc bị táo bón.
Vừa dứt lời, Hoseok bị Taehyung cú đầu cái rõ đau, tên đó phải ôm đầu xuýt xoa.
- Nói bậy ! Giờ tới mới biết.
Jeon JungKook bỗng đâu chạy tới nhỡ đụng vai Namjoon .
- Ơ này JungKook đấy à ? Đi đâu mà gấp gáp vậy em ?
- Ah em xin lỗi hyung...em phải tới bệnh viện.
- Ôh trùng hợp vậy ? Bọn anh giờ cũng tới đó nè, đi chung đi !
Namjoon ôm cổ JungKook kéo đi cùng với cả bọn.
Taehyung đi đằng sau, cậu nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.
- Không lẽ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tới cửa bệnh viện...
- JungKook à~ bạn em nằm phòng mấy ?
Taehyung nhìn cậu em hỏi.
- 136 ạ.
- Lại trùng hợp, mình đoán không sai mà !
- Nói gì một mình vậy Tae ? Đi nhanh nào nó đang đợi.
Hoseok ghẹo cậu, nói vậy chứ anh vẫn chẳng muốn vô, phải đợi cả bọn mỗi đứa bưng tay bưng chân bê vào.
Tới phòng bệnh gắn bảng 136.
- Á ế Jimin à~!!
Taehyung là người đầu tiên bước vào vội bay tới giường nằm của Jimin.
- Sao lại ra nông nổi này ? Ai ? Ai dám làm cậu như vậy ?
Taehyung ôm chầm lấy Jimin như một đứa trẻ.
Một con người đang đứng ngoài cửa ầm ầm sát khí kia nhíu mày nhìn vào.
- Ah thằng Hoseok !! Hế lô !
- Pặc Chi Min !!!
- Chắc Jimin phải ở viện thêm một thời gian dài nữa vì Hoseok quá !
Seokjin cười phá lên khẽ lắc đầu.
Còn JungKook...đứng ngơ ra nãy giờ , không hiểu tình tiết sự việc ra sao.
- Hyung...anh tỉnh rồi à ?
- Tôi vừa tỉnh đây thôi.
Jimin nhìn cậu nói với chất giọng lạnh lùng.
- Ah vậy ra em cũng quen Park Jimin à ?
NamJoon ngạc nhiên.
- À bữa hai nó có gặp nhau.
Taehyung vẫn ôm Jimin quay nhìn.....và thật tội Jimin nãy giờ Hoseok đang đợi thời cơ là bay vào GIẾT.
- Nhưng tóm lại là sao em ra nông nổi này ?
- Nhờ ơn phước của cậu ấy đấy.
Jimin hướng mắt nhìn JungKook. Ngay sau đó, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.
- Ơ ? Anh....nói gì vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro