Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ Dương vô cùng bất ngờ trước câu nói của Điền Hạ Lâm, sắc mặt của hắn ta vô cùng khó coi, lắp bắp hỏi.

" Cái....cái gì ? Không thể nào. "

" Không thể cũng thành có thể, cô ấy chết rồi, đã chết rồi, mày nghe rõ chưa ? Thằng súc sinh. "

Điền Hạ Lâm căm phẫn tột độ, anh không thể ngờ rằng thằng bạn thân chí cốt của mình lại trở thành như thế này. Anh có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của Kỷ Dương, Điền Hạ Lâm thở dài, một lát sau mới cất tiếng.

" Mày đúng là thứ không biết hưởng. Tư Lam yêu thương mày như thế sao mày có thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy ?"

" Không....không phải tại tao. Cô...cô ta không chết. "

" Mày đừng có vô trách nhiệm như thế, tới bệnh viện nhận xác vợ mày đi. "

Dứt lời, Điền Hạ Lâm liền ngắt máy, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này ? Đây có lẽ là quả báo mà Kỷ Dương đáng phải nhận. Có không giữ, thì mãi mãi không bao giờ có lại được.

15 phút sau, hắn lập tức có mặt tại bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở vô cùng gấp gáp chứng tỏ hắn đang rất sốt sắng. Khác hẳn với dáng vẻ hốt hoảng của Kỷ Dương là gương mặt rất điềm tĩnh của Điền Hạ Lâm, gương mặt từ đầu đến cuối lạnh như băng, không có một chút cảm xúc. Anh chỉ tay về phòng kín dành cho em bé, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng cất lời.

" Hai đứa bé ở trong. "

Nghe thấy Điền Hạ Lâm nói vậy, Kỷ Dương không ngần ngại liền xông vào. Hắn ngắm nhìn cặp song sinh đang ngủ, cảm giác bình lặng đến ngỡ ngàng. Kỷ Dương bất giác lấy tay sờ vào má của nó, vừa mềm vừa mịn khiến hắn vô thức mỉm cười.

" Hiện tại đứa bé còn rất yếu, tránh tiếp xúc nhiều với nó. "

Lời nói nghiêm nghị của Điền Hạ Lâm cắt đứt mạch cảm xúc của hắn, Kỷ Dương gật đầu rồi đi ra ngoài. Đứng nhìn hai đứa bé qua gương, hắn ta chăm chú đến say mê, bé gái thật xinh đẹp, một vẻ đẹp mĩ miều, hệt như Tư Lam. Còn bé trai trông thật tuấn tú, thông minh giống như hắn vậy.

" Cả hai đứa....đều có đôi mắt rất giống Tư Lam. Đôi mắt cong như ánh trăng. "

Bỗng Điền Hạ Lâm cất tiếng, giọng nói nhàn nhạt. Kỷ Dương nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền say ngủ kia, hắn ta thấy thật có lỗi. Đột nhiên, hắn ngồi xổm xuống, cười như kẻ điên.

" Tôi sai rồi. Đáng lẽ ra tôi nên để ý cô ấy nhiều hơn, tôi sai rồi. Tôi là kẻ giết người, tôi sai rồi. "

" Giờ biết sai rồi thì được gì ? Mày cũng chẳng thể níu kéo lại cô ấy. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi, mày có yêu Tư Lam ?"

Câu hỏi này khiến hắn phải trầm ngâm suy nghĩ, trước giờ hắn có yêu cô không ? Hắn cũng không biết đây là loại cảm giác gì, nó cứ mơ hồ như một trò đùa. Và đến khi hắn hiểu ra được luật trò chơi, thì nó lại kết thúc.

" Yêu, yêu chứ! "

Giây phút ấy, hắn đã bật khóc. Kết thúc một cuộc hôn nhân không trọn vẹn!

( 5 năm sau )

Sau 5 năm kể từ ngày Tư Lam mất, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn vẫn sống một mình, gà trống nuôi con, tập đoàn Kỷ thị thì ngày càng lớn mạnh, có rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ trong và ngoài nước. Bác sĩ Điền giờ đã thăng chức giáo sư. Kỷ Du Nhiên và Kỷ Yến Sinh đã lớn, ngày ngày chỉ biết quấn quýt bên ba và không bao giờ biết được mẹ của chúng nó là ai, đã chết chưa hay vẫn còn sống.

" Papa, cô giáo nói ngày mai sẽ có một hội thi thể thao. Bắt buộc cả cha và mẹ đều phải tham gia. "

Hai đứa trẻ nhìn hắn nũng nịu. Câu nói tuy rất đơn thuần nhưng lại khiến Kỷ Dương phải khó xử. Hắn lộ rõ vẻ mất tự nhiên, ấp úng giải thích.

" Mai papa sẽ đi với hai đứa. "

" Nhưng chúng ta không có mẹ."

" Không có mẹ cũng không sao cả. Papa sẽ vừa làm papa vừa làm mama luôn. "

Yến Sinh và Du Nhiên cười tít mắt. Bọn chúng căn bản không hiểu và cũng không nên biết. Kỷ Dương mang hai đứa nhóc về phòng, vỗ về ru ngủ chúng nó.

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi khiến hắn phải từ giã hai cục cưng bé bỏng. Bước thật nhẹ nhàng ra ngoài, Kỷ Dương điềm tĩnh bắt máy.

" Thưa Kỷ tổng, ngày mai chúng ta sẽ đi kí hợp đồng. Phiền ngài chuẩn bị thật kĩ. "

" Tôi biết rồi. "

" Tôi đã gửi sơ yếu lý lịch của đối phương cho ngài, có gì ngài hãy cân nhắc. "

Nói xong, Kỷ Dương liền ngắt máy. Quay sang nhìn hai đứa nhóc đã say ngủ từ lúc nào, hắn mới yên tâm trở về phòng làm việc. Kỷ Dương mở laptop để xem tiểu sử của đối phương. Lúc làm việc trong hắn rất đẹp, một nét đẹp ôn nhu hiếm có.

Xem qua một lượt, hắn rất ưng ý với đối tác lần này, chỉ có điều cái tên trong rất quen, làm Kỷ Dương phải chột dạ: Tư Khuynh Vân thuộc tập đoàn JS.

" Họ Tư sao ?"

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#changcute