Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn, cô liền một mạch tới bệnh viện. Nhìn vị bác sĩ đang ngồi trong phòng làm việc rồi lại quay sang nhìn chính bản thân, cô thật sự có chút không nỡ. Cô sinh nó ra thì ai sẽ nuôi nấng nó đây, cha nó sao ? Thật không thể dựa dẫm vào hắn. Vị bác sĩ kia nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, liền gọi.

" Tư Lam tiểu thư, cô đến gặp tôi sao ?"

Nhắc đến tên, cô có hơi giật mình, lộ rõ vẻ mất tự nhiên.

" À...phải "

" Cô đến tìm tôi có việc gì ?"

" Tôi đến để nói về chuyện phẫu thuật. Tôi sẽ chọn đứa bé. "

Vị bác sĩ hơi nhíu mày, cô ấy đã thông suốt rồi sao ? Anh ta nhìn dáng vẻ của Tư Lam, mới mấy ngày thôi mà cô đã tiều tụy đến mức khiến người khác phải bất ngờ.

" Bác sĩ Điền, nể tình Kỷ Dương là bạn thân của anh, có thể đừng nói cho anh ấy biết được không ?"

" Tôi.... "

" Xin anh, xin anh đó. "

Tư Lam đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, tha thiết cầu xin. Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, Điền Hạ Lâm vô cùng khó xử. Dáng vẻ của cô lúc này, đúng là khiến người khác mềm lòng. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời.

" Được, tôi không nói với Kỷ Dương. Cô yên tâm. "

Tư Lam thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn hắn biết. Có lẽ không có sự xuất hiện của cô hắn sẽ sống tốt hơn, sống một cuộc sống tự do tự tại.

" Cô chắc chắn sẽ chọn đứa bé chứ ?" Điền Hạ Lâm hỏi lại kĩ càng.

" Tôi chắc chắn. "

" Cô đừng đùa giỡn với tính mạng của mình. Mất đứa này còn thì có đứa khác, còn cô chỉ có một mạng. "

Điền Hạ Lâm khuyên nhủ an ủi cô, Tư Lam thấy thật buồn cười. Cô chỉ có một mạng, nhưng vậy thì sao chứ ? Kỷ Dương yêu con của hắn hơn yêu cô, dù cô có sống cũng chỉ là cái gai trong mắt của hắn.

" Tôi vẫn quyết chọn đứa bé. "

" Thôi được, tôi sẽ sắp xếp lịch cho cô, tuần sau sẽ làm phẫu thuật. "

Tư Lam rời khỏi bệnh viện, cảm thấy lòng nặng trĩu, cô lấy trong túi ra một tấm hình. Là tấm hình cưới của cô và hắn. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt....!

_____

Đúng một tuần sau, Tư Lam có mặt tại bệnh viện, sắc mặt cô nhợt nhạt hệt như một người đã chết, chẳng có chút thần khí nào. Mấy ngày qua, cô sống rất vui vẻ, coi như là tận hưởng hạnh phúc ở những ngày cuối đời.

" Cô đã chuẩn bị chưa ?"

" Có thể giúp tôi việc này được không ?"

" Cô nói đi. "

" Nếu tôi chết đi, xin hãy đặt tên đứa bé theo mong muốn của tôi. Con trai sẽ tên Kỷ Yến Sinh, con gái sẽ tên Kỷ Du Nhiên. "

Bác sĩ Điền vô cùng bất ngờ trước câu nói của cô, thì ra cô vẫn còn rất yêu Kỷ Dương, yêu rất sâu đậm là đằng khác. Anh ngậm ngùi gật đầu, tiễn cô từng bước vào phòng phẫu thuật.

Cô chỉ có thể biết rằng cô đã được tiêm thuốc mê, đội ngũ bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tư Lam dần rơi vào trạng thái mất ý thức nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh của con dao mổ, đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Kỷ Dương. Giây phút trước khi rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn, cô đã bật khóc.

8 tiếng trôi qua thật khó khăn, đội ngũ bác sĩ phải toàn tâm toàn lực cứu lấy đứa bé, họ đã đưa nó từ bờ vực cái chết sang lãnh địa của sự sống một cách an toàn, nhưng không may, họ đã không cứu được người mẹ.

Điền Hạ Lâm sau khi làm phẫu thuật xong vô cùng mệt mỏi, anh nhìn đứa bé qua lồng kính, cảm thấy thật bình yên. Là một cặp sinh đôi, Tư Lam trên trời cao có thể yên nghỉ rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo liên hồi kéo anh về thực tại, Điền Hạ Lâm bình tĩnh bắt máy.

" Mày có thấy Tư Lam đâu không ? Con đàn bà đó thật lăng loài. "

" Mày im đi! Mày có biết Tư Lam mắc bệnh không ? Mày có biết cô ấy đã chết rồi không ? Mày thật khốn nạn!! "

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#changcute