Chương 1: Ngược xuyên về kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư....tiểu thư tỉnh rồi ! "

      Một nha hoàn tên là Điệp Vãn tươi cười mừng rỡ, vội vàng chạy ra bẩm báo với Lạc thừa tướng Lạc Trạch  - Chủ của Lạc phủ và Tam nương Triệu Anh Ngọc, vợ ông. Nghe thế, Tam nương và Lão gia vội chạy vào trong.

       Lúc này đây, Đại Tiểu thư Lạc Thiên Vân đã ngồi dậy trên giường, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình hai canh giờ trước đó.

" Hình như ta chưa chết. Vậy là ông trời thương ta, cho ta được sống thêm một lần nữa. Nhưng đây là..." 

       Đang mải nghĩ thì nàng nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ y phục màu xanh ngọc, trên người đeo rất nhiều trang sức, gương mặt phúc hậu càng tôn thêm vẻ cao quý.

        " Thiên Vân, con tỉnh rồi, làm Tam nương lo quá. " Vừa nói Tam nương vừa ngồi xuống cạnh nàng. Trông sắc mặt bà ấy như vừa trải qua một kiếp nạn khủng khiếp.

        " Sao? Bà ấy vừa gọi ta là  Thiên Vân? Tên ta là Tuyết Vân kia mà? "

        Nói rồi, nàng vội vàng kéo chăn ra, chạy lại phía chiếc bàn để cái gương, nàng soi mình vào chiếc gương và thấy gương mặt này có vài phần giống gương mặt của nàng.

        " Chẳng lẽ....ta chưa chết là vì ta đã xuyên thời gian sang một thế giới khác và đây chính là kiếp trước của ta? "

        "  Vân Nhi, con cảm thấy trong người thế nào? "

        Nàng ngước mặt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó, nghĩ thầm: " Ta đã xuyên sang kiếp trước của ta nên cũng có vài phần kí ức của kiếp trước. Ta là Đại tiểu thư Lạc Thiên Vân của phủ Thừa tướng ( hay gọi là Lạc phủ ). Tính cách của ta kiếp trước rất yếu đuối và hay sống một mình nên luôn bị mọi người khinh thường. Cha ta là Từ Thừa tướng Lạc Trạch, ta cũng không còn mẫu thân ruột. Từ trước đến nay ta chỉ có Nhị nương Hồ Tú Ân, Tam nương Triệu Anh Ngọc, con gái của bà ấy là Tam tiểu thư Lạc Cẩm Liên và nha đầu Điệp Vãn là quan tâm, chăm sóc ta. Ngược lại, con gái Hồ Tú Ân - Nhị Tiểu thư Lạc Thanh Tâm luôn không ưa gì ta, nói ta chẳng làm được gì, suốt ngày chỉ ru rú trong cái Lưu Vân Viện đó. Nhưng nay ta đã nhập vào thân xác nàng ấy, giờ Lạc Thiên Vân 'phiên bản mới' này sẽ không còn là một nữ tử yếu đuối, dễ bắt nạt như trước nữa. Lạc Thiên Vân, ta sẽ đòi lại công đạo cho cô ! "

        " Vân Nhi, con cảm thấy bây giờ thân thể ra sao? " Tam nương hỏi lại lần nữa.

        " Tam nương à, đã xảy ra chuyện gì với Thiên Vân vậy ạ? " Ta hỏi lại người.

        " Tiểu nha đầu này, con không nhớ nữa sao? Được rồi, ta sẽ nói lại với con. Con đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên bị nhiễm một thứ độc kì lạ khiến thân thể suy nhược, không có đại phu nào chữa được, bất tỉnh đã hai canh giờ rồi. Nhưng nay con tỉnh lại, ta thấy con không chỉ khỏe mạnh gấp bội mà cách nói chuyện cũng khác nữa. "

        Vậy tức là, Lạc Tuyết Vân đã nhập vào thân xác của Lạc Thiên Vân trong khi nàng đang bị bệnh nặng. Nhưng do sự may mắn đó đã làm dữ hóa lành cho Lạc Thiên Vân, giúp nàng ta khỏi bệnh hoàn toàn mà không cần thuốc chữa. Điều đó khiến cho Tam nương rất hài lòng.

        Kể từ sau lúc Lạc Thiên Vân khỏi hẳn bệnh tình, mọi người trong phủ đồn nhau rằng Đại Tiểu thư yếu đuối được thần tiên bảo hộ nên đã khỏi ngay bệnh lạ mà không  cần thuốc chữa. Hai mẹ con Hồ Tú Ân và Lạc Thanh Tâm nghe thế thì ghét càng thêm ghét, tiếp tục tìm mọi cách để biến nàng thành Đại Tiểu thư phế vật chẳng được tích sự gì !

       Ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy Điệp Vãn đi vào, nàng bèn cười nhạt rồi nói:

         - Dù gì thì ở thời hiện đại ta đã coi như là một người chết, bị chính người yêu và bạn thân ta hại. Thoát khỏi bàn tay Tử thần cũng coi như là một may mắn hiếm có của ta, vậy nên ta cứ an phận mà làm một Đại Tiểu thư của phủ Thừa tướng, sống một cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Chờ đến khi ta tìm được cách trở về thời hiện đại, ta nhất định sẽ quay về và xử lý hai tên bất nhân bất nghĩa đó. 

         " Tiểu thư, để em hầu hạ cô chải đầu rửa mặt. " Nói rồi,  Điệp Vãn dìu Thiên Vân xuống giường, rửa mặt và chải tóc cho nàng. Sau đó, Điệp Vãn lấy y phục ra  thay cho nàng. 

         " Đây đúng là kiếp trước của ta rồi. Nàng ta cũng thích mặc y phục màu nhạt giống như ta. " Thiên Vân thầm nghĩ.

         " Tiểu thư, cô xem. Có phải là rất đẹp không? Điệp Vãn thấy cô mặc gì cũng đẹp hết, nhất là y phục màu nhạt. " Điệp Vãn tươi cười nói.

         Thiên Vân soi mình trong gương và hình ảnh của nàng là như này:

        Nàng nói với nha hoàn của mình:

        " Nào, Tiểu Điệp Vãn, mau đưa ta xuống bếp. Ta muốn làm vài món để tặng Tam nương và A Liên. "

        " Tiểu thư, cô cần gì thì nói với mấy nô tỳ ở dưới bếp làm cho, việc gì phải khổ thế ạ? Với lại cô có biết nấu ăn đâu ! "

        " Nhưng giờ ta biết nấu rồi. Ta muốn đích thân làm món bánh quế hoa để dâng tặng cho Tam nương và cha cùng với Nhị nương nữa. Nào, em dẫn ta đi. "

        Nói rồi, Điệp Vãn dẫn Thiên Vân xuống bếp.

        Lát sau, nàng sai Điệp Vãn mang một ít bánh quế hoa đến cho Nhị nương, còn mình thì đích thân mang đến cho Tam nương và cha.

                                                       -- Continue --



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro