Chương 2: Ngày đầu tiên tại phủ Thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Vân Nhi thỉnh an phụ thân, Tam nương. - Vừa nói Thiên Vân vừa hơi cúi người chào lão gia và Tam phu nhân.

         Tam phu nhân vui vẻ nói:

- Vân Nhi, có chuyện gì vậy?

         Thiên Vân đưa chiếc giỏ đựng chỗ bánh quế hoa đó cho một nha hoàn bên cạnh Tam phu nhân. Nha hoàn đó đưa giỏ bánh đến đặt trên bàn trước mặt lão gia và Tam nương.

- Vân Nhi, đây là cái gì? - Lão gia hỏi.

- Cha, Tam nương. Con chỉ muốn làm một ít bánh hoa quế mang đến cho người, Nhị nương và Tam nương thôi a. 

           Lão gia và Tam phu nhân cắn thử miếng bánh rồi nói:

- Ngon lắm ! Ta đã thử rất nhiều loại bánh quế hoa trước đây rồi, nhưng đây là loại ngon nhất mà ta từng ăn đấy !

- Lão gia nói phải ! Từ trước tới giờ ta chỉ thấy con hay sống một mình, ít nói chuyện và ít ra ngoài quá, không ngờ tài nghệ nấu nướng cũng rất tuyệt đó ! - Tam phu nhân cũng gật đầu tán thưởng.

- Tạ ơn phụ thân, Tam nương. À phải rồi, A Liên đâu ạ?

          Vừa nói đến đó thì Thiên Vân nghe thấy tiếng kêu sau lưng mình:

- A tỷ ! Tỷ tìm muội hả? 

          Nàng quay lại thì nhìn thấy một thiếu nữ độ mười lăm tuổi.

                                                                             ( Minh họa thôi )

             Thiếu nữ đó mặc trên người bộ y phục màu xanh ngọc, nhìn qua thì thấy chất liệu và màu vải cũng khá giống với bộ y phục mà Tam nương mặc trên người. Trên đầu nàng thiếu nữ đó có cài trâm ngọc, hoa cùng với những lụa xanh mỏng và tóc búi lên trông càng thêm vẻ tinh nghịch. Chân nàng thiếu nữ đó cũng có đi một đôi hài màu xanh ngọc. Tóm lại là trên người cô ấy chủ yếu là xiêm y màu xanh.

              " Chắc đó là A Liên...." Thiên Vân thầm nghĩ.

- A Liên, muội lại đi chơi nữa à, không ở Bích Lam Viên đọc sách sao?

- Có sao đâu a tỷ ! Muội đã chép xong toán bộ nghi lễ của nữ nhi rồi, muội phải được đi chơi đúng chứ? A tỷ đừng lo, còn có Tiểu Kỳ đi cùng nữa mà.

- Ừ, được rồi. Nào, A Liên, lại đây, a tỷ mang bánh cho muội nè.

                Nói rồi, Lạc Cẩm Liên bèn đến bên Tam nương và cùng họ ăn bánh.

                Vì Tuyết Vân đã xuyên vào kiếp trước của nàng nên cũng có vài phần kí ức về cô tiểu muội đáng yêu kia. Cô ấy tên thật là Lạc Cẩm Liên, nhưng Lão gia, Tam nương, Nhị nương, Cảnh Vân và cả Thanh Tâm cứ quen miệng gọi nàng là A Liên. A Liên vừa độ mười lăm tuổi, nàng chỉ vô lo vô nghĩ, suốt ngày ham chơi và luôn bày trò trêu chọc Đại tỷ và Nhị tỷ. Nhưng dù thế, nàng ấy vẫn rất yêu quý hai vị tỷ tỷ của mình và luôn hiếu kính với lão gia, Tam nương và Nhị nương. Trong hai vị tỷ tỷ xinh đẹp của mình, A Liên yêu quý nhất là Thiên kim Đại tiểu thư Lạc Thiên Vân nên A Liên luôn gọi Thiên Vân một cách thân thiện và gần gũi - a tỷ. 

                 Khi A Liên còn bé tí, Đại nương Dương Nguyệt Châu - mẫu thân của Cảnh Vân và Đại tỷ của cô rất quan tâm chăm sóc nên A Liên cũng rất gần gũi với Thiên Vân và Đại nương.Nhưng đối với Nhị phu nhân và Nhị Tiểu thư Lạc Thanh Tâm, A Liên cũng không mấy gần gũi vì họ luôn xua đuổi mỗi lần A Liên đến gần. 

                                                               * * *

                  Nửa canh giờ sau, Thiên Vân đi ra khỏi phòng lớn.      

" Tuyết Vân ta lần đầu xuyên không đến cổ đại, dĩ nhiên cũng muốn được nhìn xem nhà cửa kiếp trước của ta trông nó như thế nào chứ, tiện thể lấy lại một vài đoạn kí ức với nơi đây. "

                  Nói rồi nàng rảo bước ra phía trước phủ. Nàng nhìn thấy đám hạ nhân và nô tỳ đang cặm cụi làm việc. Thấy nàng bước đến nhưng đám hạ nhân đó không thèm hành lễ, ngược lại còn nhìn nàng thầm thì to nhỏ và xem như nàng không ở đó.

                   " À, ra kiếp trước ta yếu đuối và dễ bắt nạt như này cơ à? Đến cả đám hạ nhân cũng không thèm hành lễ, kính trọng chứ ! Được, bổn tiểu thư sẽ từ từ giáo huấn các ngươi ! ". Cảnh Vân nghĩ bụng.

                   Với bộ điệu nóng giận, Thiên Vân quát lớn:

- Đám hạ nhân các ngươi gan cũng lớn quá rồi đó, nhìn thấy bổn tiểu thư mà không hành lễ ! 

                   Không thấy ai nhúc nhích, Thiên Vân nổi nóng thực sự:

- Lời của ta các ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi có còn xem cái quy củ của phủ ta ra gì không ? Ta nhớ là hình như gặp chủ tử thì phải hành lễ chứ nhỉ? Các ngươi thì sao? Muốn làm càn hả? 

- Đại Tiểu thư, nô tỳ ( tiểu nhân ) không dám ạ.- Lúc này tất cả nô tỳ và hạ nhân đang đứng đấy mới lên tiếng.

- Lát nữa Tiểu Oánh, Tiểu Lục, Tiểu Mai và Tiểu Ninh vào dọn dẹp phòng của ta. - Thiên Vân hạ giọng.

-Vâng, thưa tiểu thư. - Bốn nha hoàn đó hơi cúi người chào Thiên Vân.

                                                              * * *

                      Sáng hôm sau, lúc đang đi đến phòng ăn để dùng bữa với lão gia và mọi người, một nha hoàn vội vàng bưng bát cháo nóng đi từ hướng ngược lại bỗng nhiên va phải Thiên Vân, làm cháo văng lên người nàng. Nha hoàn đó vội quỳ xuống trước mặt Thiên Vân sợ hãi nói:

- Nô tỳ đáng chết ! Nô tỳ đáng chết ! Xin Đại Tiểu thư trách phạt !

                     Điệp Vãn dùng khăn tay lau y phục cho Thiên Vân. Nàng đỡ nha hoàn kia đứng dậy rồi nói:

- Không sao, ngươi đứng dậy đi. Nhưng sao ngươi bất cẩn thế?

- Xin lỗi Tiểu thư. Vừa nãy Nhị Tiểu thư không thích ăn bát cháo này nên bảo nô tỳ đi đổi, mà người nói nô tỳ phải đi nhanh. Vì thế...nô tỳ bất cẩn va vào tiểu thư.

- Ngươi không cố ý, ta không trách ngươi. Chỉ là lần sau nhớ phải cẩn thận một chút. Được rồi, thế này, họa này dù gì cũng là một phần do ngươi gây ra, mau đi hầu bổn tiểu thư thay y phục.

- Vâng, tiểu thư.

                                                              * * *

                       Sau khi đến phòng ăn, thỉnh an lão gia, Nhị phu nhân và Tam phu nhân xong, Thiên Vân vừa định ngồi xuống bàn ăn thì Nhị tiểu thư Lạc Thanh Tâm ngăn không cho nàng ngồi. Nàng ta chỉ tay về phía chiếc bàn còn trống không, bên trên đặt một bát cơm và ba món ăn, nói:

- Tỷ sang bên kia ngồi. Chỗ này là để ta đặt chân.

                        Thiên Vân không đồng ý bèn nói:

- Tại sao ta phải ngồi ở đấy?

- Vì tỷ là chỉ là một Kẻ ăn bám, là đồ vô tích sự ! - Thanh Tâm nhấn mạnh.

- Tâm Nhi ! Không được nói bậy như thế với tỷ tỷ của con ! - Lão gia lên tiếng.

- Cô ta thì có gì tốt chứ? Việc gì cũng chẳng biết làm, đến cả hạ nhân trong phủ cũng phải coi thường, sao cha cứ bao che cho cô ta chứ?

- Tâm Nhi ! - Lão gia nổi giận - Con có còn xem quy củ của phủ ta là gì không? Cha phạt con quỳ một canh giờ ở hậu viện !

- Chaaaa ! Cha nỡ vì cô ta mà phạt con sao? 

- Vân Nhi là tỷ tỷ của con, nhưng con lại xúc phạm đến con bé, ta có gì không nỡ? Nếu không muốn bị phạt thêm một canh giờ nữa thì con hãy mau bỏ chân xuống khỏi ghế cho tỷ tỷ của con ngồi !

                Không làm gì được Thiên Vân, Thanh Tâm phải miễn cưỡng bỏ chân xuống khỏi ghế, nhường chỗ cho Thiên Vân ngồi.

                Xem ra hôm nay Lạc Thiên Vân nàng không cần thiết phải lên tiếng nữa, có một người cha quan tâm mình, không ghét bỏ, hắt hủi mình như thế, cũng tốt !

                                                -- To be continue --



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro