Chương 14: Về lại Thừa tướng phủ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau ngày dạo chơi ở ngự hoa viên, Thiên Vân trở về Tứ Vương phủ. Vừa về, nàng liền lên giường nằm ngủ ngay. Thấy thế, Điệp Vãn đến ngồi cạnh nàng, cười cười:

- Tiểu thư làm sao thế? Bộ đi chơi ở Hoàng cung mệt như vậy sao?

        Lạc Thiên Vân chán nản nói:

- Còn không phải à? Sau khi Hoàng hậu đi thì bỗng nhiên ở đâu ra một đám khuê nữa chạy tới bắt chuyện với ta, mà toàn hỏi về cái tên Lê Mặc Lâm kì quặc đó thôi !

- Họ hỏi những gì thế tiểu thư? - Điệp Vãn tò mò cười hỏi.

- Họ hỏi cái gì mà "Tứ Vương gia thường ngày thích ăn gì, ngài thích màu gì, thích cô nương thế nào...?", họ hỏi nhiều lắm, hỏi tối tăm mặt mũi, ta biết trả lời thế nào cơ chứ. Rồi em biết gì không...?

- Biết gì ạ?

- Đám khuê nữ đó hỏi một lúc rồi tự nhiên tranh nhau hét lên "Tứ Vương gia là của ta!" và sau đó đâm ra cãi lộn. Lúc đấy ta đang bị kẹt ở giữa nhìn họ huơ tay múa chân đấu đá nhau mà sắp bị họ chen lấn đến ngạt thở rồi. Thế nên ta nhanh chóng luồn lách khỏi đám tắc kè hoa đó và chuồn đi. Vậy là ta thoát...

[...]

- Tiểu thư~, người còn ngủ nữa, mau dậy đi. Hôm nay người phải về lại phủ Thừa tướng đó có nhớ không?

- Ta biết rồi...

        Thiên Vân trở mình, ngái ngủ đáp lại tiếng gọi của Điệp Vãn. Hôm qua sau khi nói chuyện với Điệp Vãn, nàng liền ngủ li bì từ đó cho tới tận sáng hôm nay.

- À mà khoan, Tiểu Điệp Vãn, em vừa nói gì? - Thiên Vân bật ngay dậy, lắc lắc đầu tóc bù rối, nắm lấy vai Điệp Vãn hỏi như chưa tin vào tai mình.

- Em...em vừa nói hôm nay tiểu thư phải cùng Vương gia về Phủ Thừa tướng...?

        Lạc Thiên Vân bỏ tay ra khỏi vai tì nữ của mình, vội vàng mang giày và bước xuống giường, chạy ngay đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn trang điểm để Điệp Vãn vấn tóc cho mình.

- Sao em không gọi ta sớm hơn?

- Ơ...tiểu thư, oan cho em quá, em đã gọi tiểu thư đến chín lần rồi đó, lúc nãy đã là lần thứ mười rồi. Vậy mà lúc em gọi người cứ bảo "cho ta một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi..."

        Ôi cái thói ngủ nướng của nàng, cho dù là ở thời Hiện đại hay Cổ đại cũng không thể nào xóa bỏ được đâu a. Thảo nào hôm nay có mùi khét le khét lẹt trong phòng...

- Chả là ta hôm qua ta đã hứa với A Liên và A Tâm lúc nào về phủ Thừa tướng sẽ mang quà cho hai đứa nó. A Liên thích những chiếc túi thơm nhỏ, còn A Tâm con bé thích vải vóc lụa là để thêu thùa. Ta định sáng nay đi Vãn Hoa Phường lựa đồ cho cả hai, nhưng xem ra bây giờ không còn thời gian nữa rồi...

[...]

        Lạc Thiên Vân bước ra khỏi phòng đến sân trước sảnh lớn thì đã thấy Lê Mặc Lâm chờ ở đấy. Hắn đang ngồi dựa lưng trước cửa kiệu, thẫn thờ nhìn về một hướng vô định, chắc hắn đang nghĩ gì đó...

        Nghe tiếng bước chân từ xa, hắn chợt quay đầu, chuyển hướng nhìn về phía Thiên Vân, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt trêu chọc nhìn nàng.

"Xùy, ngươi nhìn ta làm gì" Nàng nghĩ thầm trong bụng, đưa mắt hướng về phía khác để tránh ánh nhìn của hắn.

 - Ta còn tưởng nàng đang mãi say giấc mà quên mất hôm nay có việc trọng đại.

- Ta....ta mới không có nhé! - Nàng vội vàng biện minh - Chỉ tại Tiểu Điệp Vãn quá....quá lề mề thôi!

"Ơ...?" Điệp Vãn đang đứng ngay sau lưng nàng, đôi mắt ngơ ngác dán chặt lên người Thiên Vân. Nàng vội tránh ánh nhìn của Điệp Vãn rồi bỗng chuyển chủ đề: 

- Chúng...chúng ta mau đi không muộn mất ^^!

        Thế rồi hắn vén rèm cửa kiệu đỡ tay Thiên Vân cho nàng vào trong, còn hắn vào sau. 

        Cho đến lúc lên đường, Điệp Vãn vẫn còn ngây ngốc lẩm bẩm: "Rõ ràng là ta không có lề mề...tiểu thư người mới vậy đó, ta còn gọi mãi mà người không chịu dậy...sao người nói ta lề mề cơ chứ".

        Đi được một lúc, Mặc Lâm vén rèm kiệu nhìn ra ngoài thì thấy bên đường người ta đang đua nhau mua bán gì đó. Thoáng nhìn, thỏ, là thỏ !

        Hắn đưa mắt nhìn qua Thiên Vân:

- A Vân...

- Gọi ta Thiên Vân ! - Nàng ngay lập tức cắt lời hắn. Bởi lẽ nàng không thích ai gọi mình là Vân Nhi hay A Vân ngoài người thân của nàng. Chỉ trừ khi nàng tự xưng, còn không ai có thể gọi nàng như vậy.

- Có phải nàng vẫn chưa mua gì mang qua cho Lạc Cẩm Liên và Lạc Thanh Tâm?

- Còn -

P/s: Ta sắp thi rồi, không có nhiều thời gian viết nữa. Các pro nhớ ủng hộ cho ta thật nhiều nhé.

Yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro