Chương 13: Dạo chơi ở ngự hoa viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với ngự hoa viên, chính là cái nơi mà xảy ra án mạng của Chu quốc công, nhưng do hiện trường vụ án đã được dọn dẹp sạch sẽ cái không khí u ám đó nên ngự hoa viên bây giờ cũng đã lấy lại được vẻ mỹ lệ như thường ngày: hoa vẫn nở, vẫn khoe sắc tỏa hương, không khí vẫn trong lành, mát mẻ, bao nhiều loài chim chóc ong bướm vẫn rủ nhau bay về nơi đây,...Dọc theo con đường trải đá trắng tinh, hàng ngàn hàng vạn loài hoa cỏ với nhiều tư vị thi nhau đua nở.

Nãy đến giờ, các tiểu thư khuê các cứ tranh nhau đi cạnh Hoàng hậu, cứ thế dần dần đẩy Thiên Vân ra mãi phía sau. Thấy thế, Hoàng hậu bèn ra lệnh cho tỳ nữ của mình ra phía sau gọi nàng lên. Thế rồi tất cả mọi người tránh sang một bên nhường đường cho Thiên Vân, ngoài mặt thì vậy thôi, nhưng chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng " Cô ta chiếm mất chỗ đứng của mình ! ".

Hoàng hậu hỏi chuyện nàng:

- Ở Phủ Thừa tướng bọn họ đối xử với ngươi như thế nào?

- Thưa Hoàng hậu, rất tốt.

Hoàng hậu gật đầu, rồi Người dặn dò:

- Vân Nhi, ngươi đã gả cho Lâm Nhi, thì đã là người của nó, từ nay mọi sự đều phải nghe nó sắp xếp, không được tự ý hành động. Còn nữa, cư xử phải đúng mực, phải mạnh mẽ, không được đó kị, hãm hại người khác.

- Vân Nhi đã hiểu. Tạ Hoàng hậu chỉ bảo.

Lạc Thiên Vân nàng chỉ chấp nhận vế sau, chứ không chấp nhận vế trước, ai là người của hắn kia chứ ! Nàng có chết cũng không làm người của hắn !

Sau đó, Hoàng hậu nói với những vị tiểu thư khác đi dạo ở xung quanh ngự hoa viên đi, cũng ra hiệu cho mấy tỳ nữ lui hết, để người có không gian riêng tư trò chuyện cùng Thiên Vân.

Hoàng hậu và Thiên Vân cứ bước đi, vừa đi, Hoàng hậu vừa nói, trên mặt biểu lộ rõ nét thất vọng não nề:

- Bội Huyền Nhi....từ nhỏ nó đã rất được nuông chiều, thứ gì mà nó thích thì Bội Phái đều đoạt về bằng được cho nó, cho nên nó đã dần dần hình thành cái tính cách thích tranh giành đồ của người khác. Trước đây ta cũng có ý muốn gả nó cho Lâm Nhi, nhưng sau này ta đổi ý, một phần là do Hoàng thượng không đồng ý, phần còn lại là do nhiều ngày trước ta tỉ mỉ quan sát và phát hiện, nó có vẻ không phải người thích hợp để gả cho Lâm Nhi, bởi vì trong mắt nó không chứa một ai cả, nó coi thường tất cả mọi người xung quanh, lòng mang đầy sự đố kị, rất không thích hợp với vị trí Vương phi. Thực ra ta rất thương nó bởi từ lúc nhỏ nó đã không có mẫu thân, vẫn là nên thông cảm với nó một chút. Ta chỉ hơi thất vọng mà thôi....Vậy nên, Vân Nhi, ngươi hãy nhớ, phải làm một Vương phi đúng mực, tránh để thiên hạ chê cười.

- Vâng, Vân Nhi hiểu ạ.

Đúng như vậy, Bội Huyền Nhi tuy có chỗ đáng ghét nhưng cũng có chỗ đáng thương. Nếu như cô ta không địch mà là bạn thì tốt rồi....

- Thôi, ngươi cứ dạo chơi xung quanh đi, ta hơi mệt, ta về Ninh Lan Cung trước.

Hoàng hậu đưa tay đặt lên trán mình, thấy thế, Thiên Vân lo lắng hỏi:

- Hoàng hậu, có cần Vân Nhi đưa người về Ninh Lan Cung không?

- Không, không cần đâu. Có Thanh Thanh dìu ta  là được rồi. Ngươi cứ đi dạo chơi hoa viên đi. 

Một tỳ nữ tên Thanh Thanh chạy tới đỡ lấy tay Hoàng hậu, đưa người ra khỏi ngự hoa viên. Đang đi thì Hoàng hậu dừng bước, quay lại nói với Thiên Vân:

- Nhớ những gì ta nói hôm nay.

                                                       -- To be continue --




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro