Chương 12: Xem ta chơi ngươi đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Huyền Nhi dừng lại không tiến về phía chỗ ngồi nữa, mà đứng lại ở trung tâm Đại Minh Cung, miệng cười cười thưa với Hoàng thượng:

- Bệ hạ, tại đây Huyền Nhi xin góp vui cho buổi yến tiệc này bằng một điệu múa. Nhưng Huyền Nhi xin mạo phạm hỏi ý kiến của Tứ Vương phi có thể góp vui chung với ta không?

Hơ, hóa ra phần góp vui cho yến tiệc này chỉ để nhắm vào Lạc Thiên Vân nàng mà thôi. Cũng may trong thời gian ngắn ngủi khi còn ở phủ Thừa tướng, trước ngày tham gia tuyển chọn phi tử cho Tứ Vương gia, Tam nương nghĩ Thiên Vân trước giờ luôn ở một mình, không có tài cán gì đặc biệt nên đã dạy nàng gảy đàn. Nhưng mà Tam nương không dạy những khúc nhạc tiết tấu nhẹ nhàng mà lại dạy cho nàng những khúc tiết tấu khá nhanh, không thích hợp để kết hợp với múa. Chỉ là nàng không biểu diễn nó trong buổi tuyển chọn, không ngờ sau này lại có lúc cần dùng đến.

 " Được, không vấn đề gì. "

Câu trả lời thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của nàng càng khiến cho Bội Huyền Nhi thêm phần giận dữ và càng muốn đá nàng ra khỏi Tứ Vương phủ.

" Được, được lắm. Bội tiểu thư từ trước tới nay là một tài nữ có tiếng tăm, năm nào cũng góp vui trong yến hội của trẫm. Nay có thêm sự phối hợp của Tứ  Vương phi nữa thì quả là rất tuyệt vời ! "

Nàng ngồi xuống, bắt đầu gảy đàn và Bội Huyền Nhi cũng bắt đầu từng điệu múa uyển chuyển. Tiếng đàn thánh thót, êm dịu, nhẹ nhàng kết hợp với điệu múa đẹp mê người thì thực sự là không gì có thể sánh bằng.

Nhưng Bội Huyền Nhi cứ nhắm thẳng Tứ  Vương gia mà tới, nàng ta lúc nào cũng nghiêng người về phía hắn và thậm chí còn để lộ những chỗ kín đáo của mình. Cho dù là thế, hắn ta vẫn chỉ chăm chú nhìn Lạc Thiên Vân gảy đàn, miệng cười tươi như hoa đào.

" Xem ta chơi ngươi đây, Bội Huyền Nhi ! "

Tiếng đàn của Thiên Vân bắt đầu nhanh, nhanh dần và cuối cùng là rất nhanh, khiến cho Bội Huyền Nhi múa không kịp. Hai chân nàng ta chéo lại với nhau và ngã nhào về phía Tứ Vương gia.

Ngay lập tức, hắn nhích sang một bên, khiến cho Bội Huyền Nhi ngã lên trên bàn tiệc, thức ăn trên bàn đổ dính hết lên váy của nàng ta.

Mọi người lập tức đứng dậy, tất cả đều hướng ánh nhìn về phía Bội Huyền Nhi. Chỉ riêng hắn và Thiên Vân vẫn ngồi yên một chỗ.

" Aaaaaaaaaaaa " Nàng ta đứng dậy, nhìn thấy váy của mình bị bẩn thì thét lên một tiếng chói tai.

" Y phục của ta...Lâm ca ca, huynh..."

Hắn không thèm liếc nhìn một cái.

" Tại sao...tại sao huynh ngồi gần đó mà lại không đỡ muội? " Bội Huyền Nhi ấm ức khóc, nước mắt giàn giụa bên đôi má hồng, trông bộ dáng hiện tại của nàng ta, nhìn vào mà cảm thấy tội nghiệp ! 

" Hôm nay cánh tay phải của ta bị thương, không tiện cử động nhiều, còn tay kia thì ta đang bận ôm con mèo của mẫu phi ".

Nghe thế, Bội Huyền Nhi nhìn con mèo với ánh mắt ghét bỏ. 

Còn ở đằng kia, Di phi nương nương, bà ấy đang mỉm cười đôn hậu, hẳn là có điều gì đó.

" Mèo? Sao ta không nhớ là lúc đi hắn có mang theo một con mèo, mà lại là của mẫu phi nữa chứ? Còn nữa, hắn bị thương từ khi nào mà ta lại không biết được nhỉ? " Thiên Vân ngạc nhiên nghĩ bụng. nàng để ý con mèo đang cuộn tròn trong tay hắn, bộ lông trắng tinh mượt như tơ, hai mắt tròn xoe, đen láy, nhắm khít lại từ nãy đến giờ. Đáng lẽ ra con mèo phải bừng tỉnh khi hắn nhích sang một bên chứ, đằng này nó lại ngủ say như chết vậy.

Mọi người bắt đầu thì thào bàn tán, cứ nhìn vào mặt Bội Huyền Nhi mà bàn luận, làm cho nàng ta mặt ngoài thì ấm ức khóc thảm thiết, mặt trong thì lại hận sôi máu, không ngừng rủa nàng:

" Lạc Thiên Vân, ngươi sẽ không được chết yên ổn ! "

Rồi ả bắt đầu chỉ tay về phía nàng, gương mặt ánh lên vẻ giận dữ, quát:

" Lạc Thiên Vân, là ngươi ! Là ngươi đã hại ta thành như thế này! "

Lạc Thiên Vân đang định nói thì một thanh âm vô cùng quen thuộc chen vào:

" Bội Huyền Nhi, ngươi nói gì thì nói nhưng cũng phải có chứng cứ xác đáng nhé ! Ngươi có biết vu oan cho người Hoàng tộc là tội gì không? "

Thanh âm đó, không ai khác, chính là Lạc Cẩm Liên !

Thiên Vân cười rực rỡ, còn Bội Huyền Nhi thì câm bặt, gì chứ với câu đó thì chắc chắn ả không nói được gì rồi.

Khóc chán mà không có ai đến dỗ, nàng ta vội bỏ đi.

" Huyền Nhi, ngươi...." Hoàng hậu gọi với theo nhưng nàng ta đã chạy thật nhanh, khuất mắt mọi người.

" Đây chính là Bội đại tiểu thư cao quý hay sao chứ..."

" Cái gì mà tài tử số một, dám khiêu chiến Tứ Vương phi mà lại thành ra cái dạng mất mặt như vậy. "

Tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngừng nổi lên, sau đó, Hoàng thượng lên tiếng, cắt ngang bầu không khí u ám này:

" Thôi được rồi, bây giờ các tiểu thư hãy cùng với Hoàng hậu ra ngự hoa viên thưởng hoa, dạo chơi một lúc. "

" Vâng, thưa hoàng thượng ". Những vị tiểu thư thế gia có mặt ở đó đáp lời. Thiên Vân cũng đứng dậy chuẩn bị đi khỏi thì bỗng Lê Lâm kéo nàng lại gần mình:

" Cẩn thận nhé ! "

" Biết rồi mà !"

Nàng vội vàng cùng đám tiểu thư đó theo chân Hoàng hậu ra ngự hoa viên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro