Chương 11: Yến tiệc hoàng cung - Tiểu tam xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên Vân từ từ mở mắt, ngồi dậy và thấy mình đang ở trên giường.

Trong gian phòng tĩnh lặng không có một bóng người, đến cả Điệp Vãn cũng không thấy đâu. Đáng lẽ giờ này Điệp Vãn phải ở đấy, kéo rèm cửa ra rồi gọi Thiên Vân dậy, nhưng trong phòng hoàn toàn chỉ có nàng. 

Có lẽ nàng không để ý lắm về việc nàng đang ở trên giường, và càng không để ý đến chuyện là ai đã mang nàng từ dưới sàn lên. Thiên Vân đi rửa mặt sạch sẽ rồi lại quay vào phòng.

Nàng lặng lẽ ngồi chải tóc, nhìn ngắm bản thân trong chiếc gương, đôi mắt thẫn thờ suy nghĩ.

Ngay lúc đó, một bàn tay cầm lấy chiếc lược, nắm lấy mái tóc của nàng, từ từ chải chuốt. Thiên Vân không để ý người đang chải tóc cho nàng là ai, chỉ nói một câu:

- Điệp Vãn, em nói ta nghe, khi bản thân gả cho một người mà mình chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt và hơn hết là không yêu mình, em thấy thế nào? Khi ta còn bé lắm, mẹ ta đã nói với ta rằng sau này, ta nhất định phải lấy người hết mực yêu thương, hết mực chung thủy, đối xử tốt với ta, nhất định phải gả cho người tốt. Nhưng...ta không biết tên Tứ Vương gia này là người thế nào, nếu hắn là người tốt, thì ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự không mong đợi này. Nhưng nếu hắn là người có lòng dạ hiểm ác, vậy thì...aizz...thời buổi này chỉ có nam nhân mới được phép hưu nữ nhân, nữ nhân thì không có quyền, nếu hắn là người xấu, vậy thì ta chỉ đành cam chịu số phận này cho đến khi hắn hưu ta thôi.

Thiên Vân cứ nói nhưng không có ai đáp lời, cảm giác như chỉ có nàng một mình ở trong gian phòng này, cảm giác như nàng đang nói với chính bản thân mình vậy.

- Điệp Vãn? - Nàng gọi tên a hoàn của mình nhưng không nghe giọng cô ấy trả lời, vừa lúc nàng định quay lại nhìn thì một giọng nói hơi trầm quen thuộc vang lên bên tai:

- Vương phi, nàng đừng lo, bổn vương sẽ bảo vệ nàng, đối xử tốt với nàng. 

Thiên Vân giật mình quay ngoắt người lại, người đang chải tóc cho nàng chính là Tứ Vương gia Lê Lâm !

Ôi trời thật là không thể tin được ! Nàng đang ngồi trước gương, hắn thì đang đứng sau lưng nàng nhưng nàng không hề hay biết ! Vậy là nàng vừa nói ra những lời tâm sự thầm kín của con gái với một tên nam nhân, thật là xấu hổ không biết chui vào đâu cho cho thoát !

Nàng giật tóc mình ra khỏi tay hắn, vội vàng đứng dậy, nàng tròn mắt nhìn hắn:

- Ngươi...ngươi....ngươi muốn làm gì ?!

Hắn vừa đặt chiếc lược trên tay xuống vừa nói:

- Không có gì. Ta chỉ là muốn đến nói với nàng hôm nay phụ hoàng mở yến tiệc trong cung, lát nữa cùng đi với ta.

- Ừm. Nhưng...Điệp Vãn đâu?

- Đang đi lấy y phục cho nàng.

- Y phục gì?

- Mẫu phi mang đến cho nàng một bộ tố y dự hội, nói là quà mừng đại hôn riêng cho nàng, nên ta đã sai Điệp Vãn đi lấy.

- Cảm ơn Di phi nương nương giúp ta.

- Giờ bà ấy là mẫu phi của nàng. Về chuyện cảm ơn, ta nghĩ nàng nên tự mình làm thì hơn.

Tứ Vương gia bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Tứ Vương và Thiên Vân ngồi lên xe ngựa, tiến thẳng tới hoàng cung.

                                                        * * *

- Tứ Vương gia, Tứ Vương phi đến !!! - Một tiểu công công đứng ở ngoài hô to báo rằng Tứ Vương gia và Tứ Vương phi đã tới hoàng cung.

Vừa đi Tứ Vương vừa thì thầm vào tai nàng:

- Nàng có còn nhớ giao dịch giữa chúng ta không?

- Không quên.

- Vậy ngay bây giờ hãy thực hiện nó.

Nói rồi, Tứ Vương cầm lấy tay nàng khoác vào tay mình. hai người chậm rãi bước vào.

mọi người trong Đại Minh cung đều hướng mắt về phía đôi phu thê đang khoác tay nhau bước vào. Hôm nay cả hai người đều mặc bộ y phục trắng toát điểm chút màu xanh dương nhàn nhạt. Quả thật là y như đồ đôi vậy.

Trong Đại Minh cung này khắp nơi có lẽ đều dát vàng bạc châu báu. Một màu vàng rực rỡ hơn ánh nắng bao trùm lấy cung điện. Xung quanh còn có hình những con rồng vàng miệng há to. Trông thật nguy nga tráng lệ biết nhường nào ! Nhiều món ăn ngon và bắt mắt được bày trên bàn tiệc. Rất nhiều những vị khách có quen, có lạ đều được mời đến. Hoàng thượng uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, bên trái người chính là Hoàng hậu nương nương đội mũ phượng bằng vàng, trông thật quý phái, còn bên phải là Quý phi nương nương mặc bộ xiêm y hồng lộng lẫy. 

- Tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng hậu nương nương ! - Hai người thôi khoác tay, cúi đầu hành lễ với hoàng thượng.

- Miễn lễ ! - Hoàng thượng vẫy tay ra hiệu ban ngồi.

Trước khi ngồi xuống, họ tới bái kiến Di phi nương nương đang nở nụ cười hiền dịu nhìn họ.

- Tham kiến mẫu phi !

Di phi nương nương vội đỡ hai người họ đứng thẳng dậy.

- Không cần đa lễ. Nào, mau đứng lên.

Rồi bà ấy nắm lấy tay Thiên Vân nói với nàng:

- Quả thực là rất xinh đẹp ! Mặc bộ tố y này vào càng xinh hơn. Vân Nhi, con có thích bộ y phục này không?

- Thích, thích lắm ạ. Đa tạ mẫu phi !

- Aizaa, khách sáo gì chứ, nên làm, nên làm mà ! Được rồi, nhanh, về chỗ đi. 

Hai người cùng ngồi xuống một chiếc bàn, đối diện với họ là Lạc Thanh Tâm và Lạc Cẩm Liên. Hai tỷ muội kia vẫy tay chào Thiên Vân. Thiên Vân cũng đáp lại bằng một động tác vẫy tay tương tự.

Bỗng nhiên Hoàng thượng lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh:

- Chư vị ái khanh, hôm nay trẫm cho mở yến tiệc để chúc mừng đại hôn của Tứ Vương gia Lê Lâm, chúc cho Tứ Vương gia và Tứ Vương phi mỹ mãn nhân duyên, kết thành giai ngẫu, sớm sinh quý tử !

Lập tức Tứ Vương gia và Tứ Vương phi đứng lên tay nâng chén rượu giơ lên trước mặt, miệng cười nói:

- Đa tạ phụ hoàng. Chúng con kính Người một ly !

Nói rồi cả hai uống cạn chén rượu, sau đó ngồi xuống.

Đột nhiên có một vị tiểu thư toàn thân mang đầy trang sức ngọc ngà, tiến tới trước bàn của Tứ Vương gia và Tứ Vương phi, dung mạo như hoa như ngọc, diện bộ xiêm y trắng pha chút màu xanh và vàng. Tóc búi cao, cài trâm bạc và trên tóc còn điểm một vài bông hoa sặc sỡ. Đôi mắt màu xanh nhạt ngây thơ trong sáng. Tay nàng ta nâng chén rượu nồng giơ lên, miệng cười tươi như hoa nở, cất lên giọng nói dịu dàng:

- Lâm ca ca, Vương phi tỷ tỷ, muội là Bội Huyền Nhi, con gái của Bội thượng thư. Nhân đại hôn của hai người, muội xin kính hai người một ly.

- Ừ. - Tứ Vương gia và Tứ Vương phi đồng thanh đáp lại.

Cả ba người uống cạn chén rượu, sau đó đặt xuống. Nhưng vẫn chưa thấy Bội Huyền Nhi rời khỏi. Bỗng nhiên, Hoàng hậu lên tiếng giới thiệu:

- À, đó là Đại tiểu thư của Bội gia. Huyền Nhi cũng là thanh mai trúc mã của Lâm Nhi. Sau này Huyền Nhi thường xuyên đến Tứ Vương phủ chơi nhé.

Ồ, ra là Bội Huyền Nhi. Trong một đoạn ký ức nhỏ của Lạc Thiên Vân có xuất hiện tên của cô nương này. Cô ta là tài tử có tiếng trong kinh thành, thầm mến mộ Tứ Vương gia từ lâu, trước đây Hoàng hậu nương nương còn có ý định hứa hôn cho Tứ Vương gia với cô ta, nhưng Hoàng thượng không tán thành ý định đó. Bởi lúc ấy cô ta còn chưa đủ tuổi để thành thân, đúng, chỉ mới 14 tuổi thôi mà. Bây giờ Bội Huyền Nhi cũng đã 15 tuổi, cùng tuổi với Lạc Cẩm Liên. 

Không đoán cũng biết, trong câu nói của Hoàng hậu nương nương rõ ràng là nói Hoàng hậu đang rất muốn gả Bội Huyền Nhi cho Tứ Vương phi. Xem ra là Hoàng hậu hết sức yêu quý và kỳ vọng vị Bội tiểu thư này.

Nhưng trong cái Tứ Vương phủ này, Vương phi chỉ có một, cho nên nếu muốn gả cho tên Lê Lâm này, cô ta chỉ có thể đành chịu làm một thiếp thất bé nhỏ mà thôi !

Bội Huyền Nhi liếc nhìn Thiên Vân. Nhìn bề ngoài thì trông ánh mắt ấy vô cùng trìu mến, dịu dàng, ngưỡng mộ. Nhưng thực ra sâu trong ánh mắt ấy là cả một sự căm phẫn, hận thù tận xương tủy.

Bội Huyền Nhi cười một cái, rồi quay ngoắt đi về chỗ ngồi của mình.

                                                             -- To be continue --

Ngày đăng tải: 3 - 9 - 2019














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro